Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 47: Rượu đầy tháng (tiếp theo)




Nguyên Thu phân phó người làm dọn dẹp Ngâm Tuyền các, đưa đồ mới qua còn sai người dẫn Chu tẩu tử đi nghỉ ngơi. Lý Túc Phong thấy Nguyên Thu an bài chuyện đâu vào đấy, liền cười nói với Cố Lễ “Lúc trước muội muội gởi thư nói nàng mang thai là cháu gái giúp đỡ xử lí chuyện nhà, lão thái thái còn không tin nói nàng là đứa bé mới bây lớn. Hôm nay xem ra, cháu ngoại gái so với muội muội còn có tiền đồ hơn”

Cố Lễ cười khiêm nhường mấy câu, Lý Túc Phong để cho người đưa quà tặng lên, cũng là một hộp trang sức và một ít đồ chơi. Nguyên Thu cười hành lễ mới thu, lại ngồi nói chuyện một chút nhìn canh giờ không còn sớm mới cáo lui an bài cơm trưa.

Ngày đầy tháng, các phủ sáng sớm rối rít mang theo quà mừng tới, đợi Lý thị tắm rửa cho hai đứa bé xong thì tất cả phu nhân của các phủ cũng đã đầy đủ đang ngồi nói chuyện phiếm. Lý thị vội dẫn theo hai bà vú ôm hai đứa bé ra ngoài. Các phu nhân thấy cũng đứng lên chúc mừng nàng rối rít khen nàng có phúc khí. Mọi người đang cười nói thì nghe có người truyền Nam Bình Quận Vương phi tới. Phu nhân các phủ nghe vậy đều chắc lưỡi, Lý thị cũng thấy trên mặt có hào quang, vội đứng dậy ra ngoài nghênh đón quận vương phi.

Mọi người thấy Nam Bình Quận Vương phi thản nhiên dẫn theo một nha hoàn đi vào, vội đứng dậy thỉnh an. Quận Vương phi ngồi trên cao liền cho mọi người đứng lên.

Lý thị thấy Quận Vương phi tới nịnh nọt vài câu, Quận Vương phi cười nói “Nghe nói ngươi sinh một đôi long phượng thai, ta cũng tới dính lây một chút niềm may, nhanh đưa đôi song sinh tới ta nhìn một chút”

Lý thị ôm nam hài tử từ tay bà vú cho Quận Vương phi nhìn. Quận Vương phi thấy đứa bé mặt trắng nộn nộn thích không buông tay, nhận lấy từ tay Lý thị, thấy đứa bé ngủ ngọt ngào cũng không nhẫn tâm đi quấy rối hắn, chỉ ôm lẳng lặng nhìn rồi đưa lại cho Lý thị.

Mọi người nói đùa, Lý thị nhìn canh giờ không sai biệt lắm, sai người chuẩn bị nghi thức đầy tháng. Trong tiền thính Cố Lễ đã sớm nghĩ xong tên cho hai đứa bé tại chỗ vung bút. Mọi người tiến lên nhìn, thấy tên nam hài là Cố Tuyền nhủ danh Tuyền ca, nữ nhi là Nguyên Tịch nhủ danh Nữu Nữu liền cười khen. Cố Lễ đã sớm cho người đánh khóa trường mệnh tự mình đeo cho hai đứa bé mới cho người ôm vào bên trong.

Mọi người một phen náo nhiệt, uống rượu xong liền đứng dậy cáo từ, Cố Lễ nhất nhất đưa hết tân khách ra ngoài phủ.

Lý thị bị ầm ĩ cho tới trưa cũng thấy mệt mỏi, liền sai bà vú mang hai đứa bé về viện chăm sóc mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên Thu nhìn mọi người thu dọn xong đồ đạc, liền đi xem Nữu Nữu và Tuyền ca. Không ngờ vừa tới cửa thấy Sĩ Hành cười hì hì chạy tới.

Sĩ Hành một năm nay một tháng có đến hai mươi ngày là chạy đến Cố phủ nghe tiên sinh giảng bài với Cố Sơn. Vì Cố Sơn chăm chỉ học, Nam Bình Quận Vương hiểu được Cố Sơn là người chăm chỉ, gia sư cực nghiêm nên cũng không gò bó Sĩ Hành tìm Cố Sơn. Sĩ Hành tới thường xuyên đã đổi cách gọi phu thê Cố Lễ là bá phụ bá mẫu, Cố Lễ từ chối một phen thật sự là cứng rắn không được đành phải nghe theo hắn.

Sĩ Hành từ xa nhìn thấy Nguyên Thu liền cười hì hì ngừng chân, đợi nàng đến trước mặt hỏi “Thu muội muốn đi đâu?”

Nguyên Thu cười nói “Muội muốn đi xem Tuyền ca và Nữu Nữu, đang giữa trưa ca vội vàng như thế là muốn đi đâu?”

Sĩ Hành nghe vậy cười nói “Ta thấy Tuyền ca trắng trắng mềm mềm chơi thật thích, liền muốn bóp hắn hai cái”

Nguyên Thu nghe vậy trừng mắt nói “Đứa bé không thể bóp. Nhà ca không phải vừa sinh đệ đệ sao không về nhà mà bóp?” Sĩ Hành miễn cưỡng một chút cười nói “Hắn chơi không thích bằng Tuyền ca và Nữu Nữu”

Nguyên Thu thấy trong mắt Sĩ Hành xẹt qua một chút cô đơn, trong lòng không khỏi hối hận. Thì ra năm ngoái Nam Bình Quận Vương ra ngoài du ngoạn lạc đường trong núi, thấy trời đã tối, may mắn gặp Hứa tiều phu, dẫn hắn về nhà nghỉ ngơi một đêm. Tiều phu tuy là thôn phu sơn dã lại có một nữ nhi xinh đẹp, Nam Bình Quận Vương quen nhìn nữ nhi khêu tú, lúc thấy nữ nhi của tiều phu trong lòng sinh yêu mến. Ngày mai liền dẫn Hứa cô nương về Vương phủ cả ngày cưng chiều. Cuối cùng cả lão vương phi đều nhìn không vừa mắt, răn dạy một chút nhưng một tháng cũng đã hơn nửa tháng ở nơi đó của nàng.

Hứa cô nương từ nhỏ không hiểu lễ nghi quy cũ cũng không lên trên phòng phục vụ vì Quận Vương phi cũng không muốn thấy nàng liền kệ nàng. Ai ngờ nàng cho rằng Quận Vương phi sợ nàng càng thêm kiêu căng. Quận Vương phi tức không chịu được, phạt nàng mấy lần đều bị Nam Bình Vương cản trở. Hứa di nương sinh một đứa con trai làm Quận Vương rất vui mừng cả ngày ôm trong ngực giắt ở khóe miệng. Sĩ Hành thấy trong lòng không thoải mái. Quận Vương phi vì chuyện này mà tích tụ buồn bực cuối cùng cũng buồn buồn không vui, vì vậy Sĩ Hành rất không thích nhìn thấy Hứa di nương cả đứa bé mới sinh cũng không muốn nhìn lâu một cái.

Nguyên Thu nhớ tới đoạn chuyện xưa này hối hận mình nhanh miệng bộ mặt hối tiếc vội mời Sĩ Hành đi xem Tuyền ca, cũng hứa hẹn cho phép Sĩ Hành nhẹ nhẹ bóp tay Tuyền ca. Sĩ Hành nghe vậy cười vui vẻ nháo làm cho mặt Nguyên Thu đỏ bừng. Cố Sơn đi tới thấy hai người đang nói chuyện liền cười chạy tới “Các ngươi không vào nhìn đệ đệ muội muội ở đây nói cái gì?”