Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 105




Edit:Julia

Trong nháy mắt trái tim chết lặng lại, chúng yêu giận dữ, nhìn đám địch nhân tháo chạy kia, lúc này còn che giấu thực lực làm gì, tiểu thư đã như vậy rồi, che giấu còn ích lợi gì nữa?

Khoảng cách ngày càng xa, mọi người cảm thấy may là khinh công mình thật tốt đấy, mới có thể giữ lại mạng nhỏ, đột nhiên cảm giác như có một bàn tay vô hình bắt lấy họ, thân thể không khống chế được bay về phía Du Nhiên Cư, lực đạo không nhẹ chút nào, xương cốt đều muốn gãy nát.

Rốt cuộc cũng là cao thủ,  chỉ ngạt nhiên một chút liền đứng dậy, lưng tựa lưng, đề phòng đối phương tấn công. Nhược Minh cùng Trì Lan Thần cũng ở trong nhóm người này, hai ngươi họ là người chạy trốn đầu tiên đó. Nhược Minh hiển nhiên là đã sớm đoán được một màn này, khoảnh khắc nhìn thấy Cửu công chúa ngã xuống, y đã kéoTrì Lan Thần chạy trốn ngay. Đáng tiếc, tốc độ  của bọn họ có nhanh cỡ nào đi nữa cũng không bằng được chúng yêu.

Hiên Viên cẩn thận nâng Chung Ly Tình Nhi từ trong vũng máu lên, vận bản nguyên truyền vào người nàng, bảo vệ tâm mạch bị tổn thương, một lúc sau, nghe tiếng tim đập ông mới thở phào nhẹ nhõm,“Kê Nghi, tìm Tham Oa xin một giọt bản nguyên của nó đi, người trong phòng không được đi ra, mau.”

Kê Nghi là người luôn ôn hòa, bây giờ sắc mặt cũng trở nên khó coi, lắc mình vào trong phòng, vừa vặn ngăn Tham Oa đang muốn chạy ra ngoài, vừa rồi bọn họ bối rối hét lớn cũng đã kinh động người bên trong, Trình Tử Phàm thì có thể đè nén xúc động theo sát bên người Tinh Quang, nhưng Tham Oa dùng linh thức cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao có thể ngồi yên một chỗ được chứ, nếu không phải bị Tinh Quang ngăn cản, nó đã sớm chạy đến cạnh tỷ tỷ rồi.

“Tham Oa, hiện tại đệ không thể ra ngoài, sẽ thêm phiền cho mọi người, cho ta một giọt  bản nguyên của đệ, mau.”

Tham Oa không chút nghĩ ngợi bức ra một giọt bản nguyên, sợ không đủ, khuôn mặt trắng bệch vẫn muốn bức thêm, Kê Nghi vội ngăn lại,“Đủ rồi, Tham Oa ngoan, ở trong này không được đi ra ngoài, những người khác cũng không được đi ra ngoài.”

Tinh Quang nắm chặt hai tay run rẩy, điều này chứng tỏ ông đang lo lắng vô cùng, nhưng ông biết lúc này nên làm gì, bèn kéo Tham Oa vào lòng nói: “Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ coi chừng bọn họ.”

Kê Nghi khẽ gật đầu, vội vàng vận khởi thân pháp rời đi, tiểu thư…… Nhất định không được xảy ra chuyện gì. Hiên Viên đem bản nguyên của nhân sâm ngàn năm đắp vào vị trí trái tim nàng, lại dùng linh lực ổn định vết thương, Kê Nghi nhanh tay lẹ mắt rút chủy thủ ra, cũng may, máu không còn chảy nữa. Nhịp đập cũng hữu lực thêm chút.

Vô Diễm hối hận vô cùng, sao nàng lại không ở cạnh tểu thư chứ? Nếu nàng ở cạnh, nói không chừng tiểu thư sẽ không…sẽ không…không gặp tai kiếp thế này.

“Vô Diễm, hiện tại tự trách cũng vô dụng, đâu ai nghĩ Chỉ Hủy sẽ ……, ngươi đi theo tiểu thư lâu như vậy, học không ít đi, mau đi tìm dược hoàn mà tiểu thư luyện, xem có cái nào thích hợp dùng cho tiểu thư không,  Hình Không, Địch Hi, ngoại trừ thuật sư, Trì Lan Thần cùng tên mang mặt nạ kia, những người khác, một người cũng không tha.”

Biểu tình tàn nhẫn hoàn toàn khác xa hình tượng tao nhã thường ngày, tổn hại tu vi thì sao? Hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được, nếu tiểu thư cứ vậy mà đi, vậy chúng yêu bọn hắn sẽ ra sao, trở lại cuộc sống bình bình đạm đạm trước kia? Ngày ngày tu luyện,trò chuyện cùng hoa cỏ, nhìn rễ cây chôn sâu, trăm ngàn năm đều trải qua như vậy, nhưng giờ nghĩ lại phải trải qua cuộc sống như vậy lần nữa, tâm hắn liền lạnh, lạnh vô cùng.

Hắn không biết y thuật, chỉ biết dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, nên không biết tiếp theo phải làm gì, không có bản lĩnh như tiểu thư, chỉ có thể dùng linh lực trị thương, chết tiệt, hắn nên theo tiểu thư học hỏi mới phải.

“Dạ.”

Hai người vốn đã đang tức giận, vừa nghe Bách thúc an bài xong, như sói nhảy vào đàn dê, không cho đám địch nhân này một cơ hội phản kích nào, người còn chưa áp sát thì đầu đã rơi xuống, nhìn tình huống trước mặt, bọn hắn mới biết, thì ra đây chính là bản lĩnh thực sự của người ta.

Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Nhược Minh khônh còn chút máu, chủ tử, ngài có biết ngày hôm nay ngài đã chọc giận dạng người nào không, có lẽ hôm nay…y không còn cơ hội sống, chết ở đây coi như đã trả ân dưỡng dục đi, nếu chủ tử không giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, bị điều tra ra được, những người này khẳng định sẽ không bỏ qua, mặc kệ Cửu công chúa còn sống hay đã chết, bọn họ đã đụng chạm đến nghịch lân của người ta rồi, nhất là phải đối mặt với lửa giận của hoàng đế. Trăm chừng chi trùng, tử mà không cương*********, hoàng thất  thế nhược, không thể biết chuyện nhanh được, chỉ hy vọng chết không thống khổ, có thể chết cùng Lan Thần, coi như chết cùng huyệt.

Trì Lan Thần lăng nhìn từng người trước mặt ngã xuống, hắn mới biết được thực lực chan chính của yêu là thế nào, vốn hắn còn cho chiếm được yêu đan, thì thực lực của mình ngang cơ với chúng yêu, bây giờ xem ra, mọi chuyện không giống như những gì hắn nghĩ, chẳng lẽ ở Yêu tộc, Nhạc Tâm có thực lực yếu nhất sao?

Nghiêm Tử Dương há miệng thở dốc, nghĩ muốn ngăn cuộc tàn sát này, nhưng không tìm đâu ra lý do để ngăn, chủ tử người ta bị ám sát, sinh tử còn chưa biết thế nào, người ta vì coi trọng mặt mũi của tổ sư gia mà hạ thủ lưu tình với hắn,  nếu không biết tốt xấu đi nhiều chuyện, phỏng chừng mạng nhỏ khó giữ, hắn vốn vì trả nợ ân tình mà đến, chuyện đã đến nước này, ân tình coi như đã trả, cònTrì gia, hừ.

Hiên Viên cứ như vậy ôm Chung Ly Tình Nhi không dám động, không ngừng truyền linh lực vào, còn hai người kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở lại bên cạnh nàng, khẩn trương nhìn xem nàng có phản ứng gì không?  Cái gì cũng được, ánh mắt động chút cũng được, chỉ cần có chút phản ứng, mà không phải giống như vầy vẫn không nhúc nhích, phảng phất……chìm sâu vào giấc ngủ..

Vô Diễm chạy đến, tháo khăn che mặt của tiểu thư xuống, nhét hai viên thuốc vào miệng,   tiểu thư từng nói, đây là dược dùng cứu mạng, số lượng luyện ra rất ít, tổng cộng chỉ có 5 viên, nàng(VD) mặc kệ quý hay không quý, chỉ cần hữu dụng với tiểu thư là được.

Thư Dục với Thanh Liễu vẫn luôn quỳ ở đó, thẳng tắp không nhúc nhích chút nào, không cảm giác miệng vết thương đã nứt, máu chảy xuống, từ khi cùng Chỉ Hủy  huấn luyện đến bây giờ đã hơn mười năm, bọn họ không ngờ được Chỉ Hủy sẽ là địch nhân, che giấu sâu như thế, tiểu thư lại không phòng bị với người bên cạnh, bọn họ còn vụng trộm cao hứng, bởi vì điều này chứng minh tiểu thư tin tưởng bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ  hy vọng tiểu thư không tin bọn họ nhiều như thế, đề phòng bọn họ một chút, ít nhất mưu đồ của Chỉ Hủy sẽ không thực hiện được.

Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, bọn họ giật mình mới biết đã qua một đêm, nhưng người trong lòng qua một đêm này đến khi nào mới tỉnh đây?

“Bách thúc, để con thay thúc, thúc mau đi nghỉ ngơi đi.”

Kê Nghi hơi hạ giọng, giống như sợ quấy rầy tiểu thư còn đang say ngủ.

Hiên Viên lắc đầu, giọng khàn đặc,“Ta không dám thả tay, Kê Nghi, ta lo một khi mình buông tay ra, tiểu thư sẽ…Không sao, ta có thể chịu đựng được.”

Nhìn Thư Dục cùng Thanh Liễu lung lay muốn đổ,“Các ngươi đều đứng lên đi, tiểu thư không thích nhìn các ngươi như vậy đâu, mau đi băng bó vết thương rồi ăn chút gì lót dạ, bảo người trong phòng đứng dậy cả đừng có quỳ nữa, tiểu thư nhất định sẽ qua khỏi thôi.”

Nước mắt không chút tiếng động rơi xuống, Thanh Liễu vội lau, nhưng càng lau càng chảy xuống nhiều hơn, nàng biết Hiên Viên nói rát có lý, tiểu thư nhất định sẽ vượt qua, bọn họ không thể gục ngã xuống trước được, hai người đỡ nhau tập tẽnh bước vào phòng trong.

Cứ như vậy lại qua một ngày, một đêm, một ngày,cho đến đêm thứ ba, Hiên Viên cảm thấy một khi ông thu hồi linh khí lại, tiểu thư sẽ đi ngay, nhịp đập càng lúc càng yếu, phải làm sao đây? Phải làm gì mới có thể cứu được tiểu thư?

Lại qua một ngày, Vô Diễm trừng mắt nhìn,“Bách thúc, thúc xem tay tiểu thư này… đây là…… Đây là có chuyện gì?”

Hiên Viên trong lòng cả kinh, theo bản năng nghĩ đến khả năng tệ nhất kia, linh lực vốn đang chuyển động thiếu chút nãy dừng lại, vội vàng ổn định linh lực, xong rồi mới nhìn chỗ Vô Diễm chỉ, trên tay tiểu thư có một lớp tơ trắng quấn quanh, mỏng nhẹ như tàm ti.

“Trên mặt cũng có.”

Vô Diễm mặc kệ họ đang ở bên ngoài, còn có đám nam yêu đang ở đây, liền cởi giày của Chung Ly Tình Nhi ra, quả nhiên trên chân cũng có. Đem váy đẩy lên chút, quả nhiên đầu gối cũng có, còn muốn nhìn ở chỗ khác xem có không, nhưng…bây giờ ở ngoài đúng là không thích hợp chút nào.

Mọi người cũng không biết chuyện này tốt hay là xấu, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, có biến háo vẫn tốt hơn mà, ít nhất họ vốn đang nôn nóng cũng an lòng chút ít.

Đã đói đến mức phải ăn vỏ cây cầm chừng,  Trì Lan Thần cùng Nhược Minh gắt gao tựa vào nhau, buổi tối mùa thu cực ỳ lạnh, bọn họ lại không được cho ăn, hai người đều có cảm giác, bọn họ không phải là muốn cho hai người chết vì đói chứ? Có thể chết một cách thống có lẽ là hy vọng lớn nhất của hai người lúc này.

Còn Nghiêm Tử Dương thì đãi ngộ tốt hơn một chút, có lẽ là do thái độ của Hiên Viên, nên mỗi lần dùng cơm Thanh Liễu đều đem một ít cho hắn, nhưng lần nào cũng không cho hắn một chút sắc mặt hòa nhã, tuy vậy so với hai người Trì công tử, hắn coi như còn tốt.

Nhìn trên người Chung Ly Tình Nhi càng lúc càng nhiều tơ trắng, càng thêm dày đặc, chậm rãi đem nàng bao lại thành con nhộng, dù vậy Hiên Viên không dám thu lại linh khí, mà tiếp tục truyền vào, cũng may tài nguyên dư dả, cứ mội một canh giờ Kê Nghi đều truyền linh lực vào cho ông, như vậy ông mới có thể kiên trì được tới giờ, tuy ông là thụ yêu vạn năm, nhưng cách truyền linh lực không ngừng nghỉ này vẫn khiến ông chịu không nổi.

Mọi người đều cố gắng nghĩ đến khả năng tốt nhất, nói không chừng đây là cách chữa trị hiệu quả thì sao, cũng không chừng đây là bản sự kỳ dị mà tiểu thư đã học được đi?  Nói không chừng…… Nói không chừng…… Đây là sinh cơ của tiểu thư?

—-

Tiểu Ngọc mở mắt ra, tia sáng liền lóe lên, thành công,nó thành công, tỷ tỷ nói đúng, chỉ cần nó kiên trì tu luyện, tích tiểu thành đại rồi sẽ đột phá, quả nhiên là đúng, nó có thể cùng Tham Oa đi ra ngòai chơi cùng với tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ rất cao hứng, càng đừng nói chi là Tham Oa.

Dùng tâm linh tương thông gọi tỷ tỷ, vốn nó chỉ cần gọi mọi cái, tỷ tỷ  sẽ biết ngay, nhưng hôm nay thật lạ, sao không có phản ứng vậy, tâm trạng vốn đang vui sướng dần vụt tắt, dùng linh thức coi tình hình bên ngoài, khi nhìn đến trong Du Nhiên Cư, trong nháy mắt, ánh mắt nó đỏ lên, là ai, là ai làm tỷ tỷ của nó bị thương?

Ở một tầng không gian khác, vị mỗ chủ nhân nào đó đang chơi đùa cùng với mỹ nhân, đột nhiên nhướng mày lên, mới bế quan một đoạn thời gian vậy mà đã tiến bộ lớn thế này rồi à? Nên nói là thiên tư của tiểu Đinh Đang bất phàm hay là hắn có tuệ nhãn thưởng thức ngọc đây? Ở tuổi này, giống tiểu Ngọc có thể ngưng luyện hóa hình cũng không nhiều. Nhìn bộ dáng hùng hổ của thằng nhóc này, chậc chậc, tên điên nào lại chọc nó vậy? Chậc, có kịch vui xem rồi đây, sống lâu quá cũng nhàm quá mà.