Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 14




EDIT: JULIA

Làm xong tất cả, Tịch Tình Nhi không có vội vã đi ra ngoài, bên ngoài bây giờ, ca ca nàng, Chung Ly Dạ là người có chủ kiến, nếu trở về hoàng cung, ngồi lên ngôi, như vậy, từ giờ trở đi, hắn thời thời khắc khắc luôn bị người khác tính toán mưu hại.

Nhẩm tính thời gian, hẳn Vạn Hầu tướng quân đã đến, Tịch Tình Nhi mặc một thân trang phục cao quý ra ngoài, còn về phần soi gương... Ở đây không có một vật thuỷ tinh nào, dùng gương đồng, nhìn gương mặt mơ hồ trong đó cũng không bằng không có gương thuỷ tinh.

Từ xa, nghe thấy giọng Vạn Hầu tướng quân oang oang, còn mang giọng điệu hào sảng, khiến Tịch Tình Nhi không khỏi nở nụ cười, người này sau này sẽ giúp rất nhiều cho Chung Ly Dạ, đương nhiên điều kiện đầu tiên là Chung Ly Dạ có thể để cho Vạn Hầu tướng quân toàn lực giúp đỡ không.

“Tình Nhi, mau tới ra mắt Vạn Hầu tướng quân.” Rốt cục cũng nhìn thấy muội muội mặc hoa phục, Chung Ly Dạ hài lòng gật đầu, muội muội của hắn quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, tuổi còn nhỏ nhưng khí thế không nhỏ.

“Không dám, không dám, thần Vạn Hầu tham kiến Cửu công chúa.” Vạn Hầu hơi khom người người hành lễ, mặc dù lúc Tịch Tình Nhi xuất hiện, liền cúi đầu, thế nhưng lúc đảo mắt sang nhìn, quả nhiên nghe qua chưa tận mắt thấy, Cửu công chúa này rất xinh đẹp, nhưng không biết có giống như mẫu hậu nàng tài mạo song toàn không.

Tịch Tình Nhi nhẹ nhàng nâng tay “Vạn Hầu tướng quân đa lễ, trốn tránh hai năm, ta đã sớm quên đi thân phận Cửu công chúa rồi.”

Giọng nói lạnh nhạt, giống như tự giễu cợt, không mang theo hương vị tiếc nuối chút nào, làm cho Vạn Hầu Hĩ biết, vị công chúa này không hề giống như bề ngoài.

“Công chúa khiêm tốn, mặc kệ công chúa ở đâu, thân phận của công chúa vĩnh viễn không thay đổi.”

Tịch Tình Nhi, không, bắt đầu từ giây phút này nàng chính là Chung Ly Tình Nhi, là họ độc nhất chỉ có hoàng tộc mới dùng, đại biểu cho thân phận tôn quý không gì sánh kịp, cho dù ở đây có chư hầu lập nên đế quốc, đối với dòng họ này vẫn tôn kính như thường.

Chung Ly Tình Nhi cười cười, đứng ở trước mặt Chung Ly Dạ, “Ca ca.”

Chung Ly Dạ biết muội muội thích gọi hắn là ca ca mà không phải hoàng huynh, hắn cũng vui hơn khi Tình Nhi gọi hắn như vậy, hoàng huynh không chỉ có một, trong cung còn vài người, nhưng ca ca lại là duy nhất, chỉ có một mình hắn mà thôi.

Kéo nàng ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Đói bụng sao? A Thì đi chuẩn bị đồ ăn, chờ một lát nữa là có thể ăn.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, nàng là thật sự rất đói bụng, từ lúc tên núi hái thuốc về còn đụng phải màn ám sát, lại đợi thêm một canh giờ nữa, trời cũng đã tối, đương nhiên là đói.

Vạn Hầu Hĩ nhìn hành động giữa hai người, tựa như huynh muội trong nhà bình thường hay thân cận, không giống như trong hoàng gia, mặc dù là ruột thịt, cũng có quan hệ lợi ích trong đó, loại thân tình thuần tuý này, chỉ có trong lúc khó khăn mới có, xem ra trận đuổi giết này đối với hai người mà nói không phải không có chỗ tốt.

Chung Ly Dạ ngẩng đầu nhìn Vạn Hầu Hĩ, “Khiến tướng quân chê cười, hoàng muội này của ta không thích nói chuyện, cũng chỉ nói với ca ca như ta mấy câu mà thôi.”

“Thần không dám.”

Thì Văn Chi xuất hiện, “Đại hoàng tử, Cửu công chúa, đồ ăn đã chuẩn bị xong.” Từ lúc thân phận hai người sáng tỏ, cách xưng hô liền thay đổi.

Chung Ly Dạ kéo muội muội đứng dậy, “Vạn Hầu tướng quân cũng chưa dùng cơm đi, cùng bọn ta dùng cơm đã, cơm rau dưa, không ghét bỏ là tốt rồi.”

Vạn Hầu Hĩ nào dám ghét bỏ, hoàng tử, công chúa có thể ăn như vậy trong suốt hai năm, ông không thể ăn được như thế sao? Lại nói từ khi ông lãnh binh đánh trận, có gì chưa từng ăn qua, có cái ăn đã là tốt lắm.

Trên bàn cơm im lặng, Vạn Hầu Hĩ tuy rằng là người hào sảng, nhưng không phải là kẻ qua loa, nếu như không phải là kẻ biết suy nghĩ thì ông không thể ngồi vững ở vị trí này, cũng không sống đến bây giờ

Sau khi ăn xong, bảo những người khác lui xuống, Chung Ly Tình Nhi cầm ly trà uống, chờ hai người nói chuyện cho xong, ở đây hai năm, đối với chi phí ăn mặc nơi khô cằn này nàng không khỏi cảm thán, lá trà không thể nói là trà, nói là bột trà nghe còn có lý hơn, chính là lá trà đã nghiền nát ở Địa Cầu, lúc mới tập uống nàng uống không quen, nhưng sau đó dần dần quen.

“Đại hoàng tử, Cửu công chúa, tần sau khi biết tin đã sai người chạy đến kinh thành báo tin, không bị hai ngài đến phủ của thần hay ở đây chờ hoàng thượng hạ chỉ truyền về?” Vạn Hầu Hĩ không hổ danh là tướng quân một phương, tuy miệng xưng thần, nhưng giọng điệu không nịnh nọt chút nào.

Chung Ly Dạ quay đầu lại nhìn muội muội, không biết muội muội có thay đổi chủ ý hay vẫn kiên trì không chịu về cung? “Tình Nhi”

Chung Ly Tình nhi ngẩng đầu nhìn Chung Ly Dạ, “Ca ca, muội nói rồi, muội sẽ không hồi cung.”

Vạn Hầu Hĩ trợn to con mắt, Cửu công chúa không hồi cung? Đây là đạo lý gì à, ai sẽ bảo vệ và hầu hạ nàng?

“Tình Nhi, muội hãy suy nghĩ cho thật kỹ, muội ở đây một mình, ca ca sẽ lo lắng.”

Chung Ly Dạ trấn định, hiển nhiên không ngạc nhiên vì đáp án này của muội muội, nhưng vẫn hy vọng muội muội thay đổi chủ ý, nếu để Tình Nhi một mình bên ngoài, nói thế nào hắn vẫn không yên tâm.

Chung Ly Tình nhi mỉm cười, “Ca ca yên tâm đi, Tình nhi sẽ ổn.”

Ẩn ý trong lời nói, khiến Chung Ly Dạ nhớ đến việc Tình nhi giết người rất lưu loát, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, hắn chưa kịp hỏi Tình Nhi bản sự này ai dạy nàng, ở đây hai năm, ngày nào cũng thấy nàng vùi đầu trong sách thuốc, không thì lên núi hái dược thảo, nào có thấy nàng tập võ, chẳng lẽ lúc lên núi hái dược thảo gặp kỳ nhân?

“Nhưng một mình muội ở đây, ca sao yên tâm được? Mà cho dù ca có yên tâm nhưng phụ hoàng thì sao? Chẳng lẽ muội muốn phụ hoàng phái một đội thị vệ đến đây bảo vệ muội?”

Chung Ly Tình Nhi bất vi sở động, “Trong cung, ca ca huynh thay muội giải quyết đi, muội cũng không cần người bảo vệ, cũng sẽ không rời khỏi đây, ca ca, muội thích cuộc sống tự do tự tại này, không vì ganh ghét hay lợi ích mà hãm hại nhau, ca ca, muội không muốn hồi cung, không muốn quay lại cái lồng giam hoàng kim, sống một cuộc sống gò bó.”

Nói đến đây, có chút đáng thương hề hề, tuy nói thế đã khiến Chung Ly Dạ đau lòng, cũng không thể làm như không nhìn thấy, than nhẹ, “Theo ý muội vậy, còn lại ca sẽ giải quyết cho.”

Chung Ly Tình Nhi thấy thế, vui vẻ nói: “Cảm ơn ca ca.”

Chung Ly Dạ đành lắc đầu ngao ngán, “Vạn Hầu tướng quân ông cũng thấy đó, Tình Nhi không muốn về cung, mà ta cũng không muốn ép buộc muội ấy, vì thế ta đành đến phủ của ông chờ thánh dụ của phụ hoàng, tránh để người ngoài dòm ngó nơi này.”

Vạn Hầu Hĩ cảm thấy đau đầu, một vị công chúa muốn ở trên đất phong của ông, lại là vị được sủng ái nhất, không phải muốn mạng ông sao? Một khi công chúa xảy ra chuyện gì, ông phải tìm ai cầu xin đây?

”Như vậy, có quá nguy hiểm không?”

Chung Ly Dạ đương nhiên biết suy nghĩ của ông, hắn làm sao không thể lo lắng, với tính tình của Tình nhi, nếu còn ép buộc, muội ấy sẽ kiên quyết chống trả cho xem, “Tình nhi tự có năng lực bảo vệ mình, điểm ấy tướng quân khỏi lo, cũng không cần phái người đến bảo vệ, phụ hoàng có thể phái người đến bảo vệ đi?”

Vừa nghe vậy,Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, là bảo vệ hay là giám thị? Có thể tin không? Đây cũng là vấn đề, nàng có rất nhiều bí mật, nếu lộ ra bên ngoài sẽ không tốt, nhưng phải cự tuyệt sao đây?

“Tình Nhi, muội phải chấp nhận điều, nếu không sẽ không thuyết phục được phụ hoàng, muội yên tâm, sẽ không để bọn họ ở trong viện, bên ngoài lớn như vậy, bọn họ có thể xây phòng bên ngoài.”

Chung Ly Tình Nhi nghĩ lại, nếu trong cung thật sự tuỳ tiện đáp ứng việc nàng không về cung, điều này có thể thấy nàng không có địa vị, nếu thật là tâm can bảo bối của vị kia, khẳng định sẽ phái người đến bảo vệ

“Được rồi, miễn đừng có quá nhiều người.”

Chung Ly Dạ lắc đầu,“Nhưng cũng không thể ít được, còn phải chiếu cố việc ăn uống, bảo vệ muội, trong ngoài đều không thể thiếu, muội biết nấu ăn? Biết nhóm lửa? Biết giặt quần áo sao?”

Chung Ly Tình Nhi rất muốn trả lời nàng biết, nhưng là lý trí nói cho nàng là không thể nói, một người thân là công chúa cành vàng là ngọc làm sao có thể biết nấu ăn, cho dù chạy trốn suốt hai năm,cũng không phải có ca ca và Thì Văn Chi chăm sóc ư? Nàng trừ việc lên núi hái dược thảo, thì chưa từng làm qua chuyện gì khác.

“Dù sao, hạn chế đừng có quá nhiều người, muội có thể học hỏi mà, bằng không, đâu có khác gì trong cung là bao? Người làm việc cho muội có thể giới thiệu một, hai người với Hùng chưởng quỹ trên trấn, để tiện làm việc, ca ca, có thể chứ?”

Chung Ly Dạ đành chịu thua, muội muội cái gì cũng tốt, nhưng những cái tốt không chọn, lại chấp nhất với những chuyện này,“Được rồi, ca sẽ cố, A Thì trước ở lại đây, chờ người trong cung đến đã, dù sao A Thì vẫn quen với cách sinh hoạt của Tình Nhi đi?”

Chung Ly Tình Nhi lắc đầu,“Ca ca, hắn chỉ trung thành ới ca, hơn nữa một hộ vệ đầy bản lĩnh lại ở bên cạnh muội thật quá lãng phí, muội không thể cho hắn cái gì.”

“Được rồi.”

Chung Ly Dạ quả thật muốn đem Thì Văn Chi theo bên người, hiện tại, hắn (TVC) là người duy nhất mà hắn (CLD) tin tưởng, hơn nữa là thuộc hạ đầy bản lĩnh.

Vạn Hầu Hĩ nghe đối thoại giữa hai huynh muội, không nghĩ cuối cùng người thắng là Cửu công chúa, Đại hoàng tử cứ thế mà bại, bởi vậy có thể thấy, ở trong lòng Đại hoàng tử, vị hoàng muội cực kỳ có phân lượng, cho dù bảo ông không cần phái người đến bảo vệ, mà ông không dám đưa người đến bảo vệ sao? Đây là một quả bom hẹn giờ đó!

“Vạn Hầu Tướng quân, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến thành Lương Châu trước.”

“Vâng.”

Trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Vạn Hầu Hĩ biết, ông cũng phải nể mặt nàng trên trời, bảo vệ con gái nàng thật tốt, nàng mới có thể an tâm, hồng nhan bạc mệnh a, đây đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, nếu lúc trước nàng chọn ông thì không đến nỗi….

Xem ra con gái nàng rất thông minh, biết hoàng cung là nơi ăn thịt người, chỉ vào chứ không ra được, tuy rằng hơi thiếu tôn trọng, nhưng vị trong hoàng cung kia đối với nàng tình thâm ý nặng.