Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 42: Cải trang thành thị đồng




Vì quy mô to lớn của đợt tỉ võ lần này nên địa điểm thi đấu được chỉ định ở vùng ngoại thành. Khôi giáp binh sĩ lấp lánh, vạn trượng tinh kỳ tung bay, mênh mông vô bờ, làm sao một trận đấu võ nho nhỏ trong Hoàn Châu cách cách có thể so sánh được với thanh thế này. Dường như để chứng tỏ uy thế của Đại Thanh, trước khi trận đấu võ bắt đầu, Khang Hi còn cho hồng y đại pháo(*) bắn lên ba tiếng lớn, nhất thời núi rung đất chuyển, vang dội khắp khoảng không của kinh thành.

(*) đại khái là một loại pháo.

Không may, ở một trường đua ngựa tư nhân, Đông Giai Thị Thục Lan vừa mới bò lên một con ngựa cái cỡ trung có tiếng là rất nghe lời, ngoan ngoãn, còn chưa kịp ngồi vững thì tiếng pháo chào mừng đã làm con ngựa bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đem nàng hất xuống đất, kẻ gà mờ sợ tới mức ôm rịt lấy cổ ngựa không buông. May thay, người dắt ngựa còn chưa kịp giao dây cương cho con người đang bám trên lưng ngựa kia, cho nên khi con ngựa vừa hoảng sợ, hắn còn kịp kéo mạnh dây cương, không để cho nó lộn xộn. Sau khi trải qua màn mở đầu hữu kinh vô hiểm(*) đến phúc tấn còn cảm thấy kinh hoàng này, nhiệm vụ  của người trông ngựa trong buổi sáng hôm nay trở thành giúp cho Thục Lan quen thuộc với việc ngồi trên lưng ngựa, về phần dây cương thì giao cho người trông ngựa cầm vẫn tương đối an toàn. Vì thế, cả một buổi sáng, công việc của Đông Thục Lan chỉ có ngồi yên trên lưng ngựa để người ta dắt đi bộ khắp trường đua.

(*) Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Tha thiết muốn tìm một thành ngữ tương tự trong tiếng Việt TT___TT Help me plzzz!!!

Đến chiều, dưới sự hướng dẫn của người trông ngựa, Thục Lan đồng học rất nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị lại ở bên cạnh chỉ ra mấy lỗi như tư thế cùng cách kéo dây cương gì đó cho Thục Lan. Cưỡi ngựa cũng giống như lái xe vậy, đều phải có trách nhiệm với bản thân cùng những người khác, vì Đông đồng học hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này nên tuyệt đối không dám qua loa cho xong, càng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt bao nhiêu càng phải có tính nhẫn nại bấy nhiêu, cứ dần dần tiến từng bước một.

Ba ngày, Đông Thục Lan – con người có tiềm năng vô hạn đã có thể một mình ngồi vững trên lưng ngựa khi nó đi nhanh. Theo như Ô Lạp Nạp Lạt Thị thấy thì Thục Lan có khả năng lĩnh ngộ khá cao trong việc cưỡi ngựa này, bây giờ chỉ cần bỏ chút thời gian cưỡi ngựa để làm quen dần là được. Dù sao thì nàng cũng không dùng ra chiến trường đánh giặc, cũng không làm người đưa tin cấp tốc trong tám trăm dặm gì đó, hoàng gia săn bắn càng không tới phiên một thứ phúc tấn nho nhỏ như nàng, muốn tham gia thì thấp nhất cũng phải là một trắc phúc tấn. Vì thế, ba ngày sau, yêu cầu cưỡi ngựa tối thiểu mà Tứ bối lặc đặt ra đã được hoàn thành! Đương nhiên là cái giá phải trả cho “ba ngày” này cũng không phải không có. Mỗi ngày sau khi trở về viện của mình, Đông thứ phúc liền nằm úp sấp trên giường mà không dám ngồi dậy, kể cả trên ghế có lót thêm lớp đệm mềm hơn nữa cũng không ăn thua. Xoa bóp sau khi tắm rửa cũng trở thành một hạng mục công tác bổ sung của Tiểu Thúy.

Ngày thứ tư, Dận Chân đưa thị đồng của mình cho Thục Lan mượn để hắn dạy nàng lễ nghi tiến thoái, gặp người này phải lễ như thế nào, đi như thế nào, đáp lời ra sao..v..v…Phải biết rằng bất kỳ một sai lầm nhỏ nhặt nào cũng có thể dẫn đến mất đầu, hơn nữa sẽ liên lụy đến cả Tứ a ca. Lúc này, đầu Đông Thục Lan chỉ nghĩ đến việc được tham gia đại lễ mà không  nghĩ đến vấn đề tại sao một người cẩn thận trước sau giống như Dận Chân lại vô duyên vô cớ chấp nhận bất chấp một rủi ro lớn như vậy để mang nàng theo, việc này không hề giống phong cách đối nhân xử thế hàng ngày của Tứ a ca.

Sáng tinh mơ ngày thứ năm, Thục Lan rất sớm đã tỉnh dậy, sau khi mặc lên người nam trang được đặc biệt chuẩn bị liền cho Tiểu Thúy đến phụ giúp việc hóa trang, lông mày được vẽ thô ra, mặt được đánh lên một lớp phấn tối màu khiến cho làn da nhìn qua không còn mịn màng tinh tế nữa, nơi xỏ khuyên tai cũng phải dùng một khối phấn phủ lên để đề phòng hỏa nhãn kim tinh của những a ca khác, sau đó dán lên một cái hầu kết giả nho nhỏ không quá lồi, làm cho người ta có cảm giác giống như một cậu bé đang trưởng thành, cuối cùng thì một chút hương vị đặc trưng của phái mạnh cũng xuất hiện. Sau khi cẩn thận xem xét lại một lượt trước gương đồng, không thấy có gì sơ hở, Đông Thục Lan mới vội vã đứng dậy chạy về phía nhà chính, nàng nhớ rõ Tứ Tứ đã nói rằng hắn sẽ không chờ đợi! Ô Lạp Nạp Lạt Thị thấy bộ dạng của Thục Lan liền che miệng cười không ngừng, còn nhận xét rằng bộ dạng Thục Lan đúng là một thị đồng hơn mười tuổi chính cống, nàng mà không biết từ trước thì có khi đối diện cũng không dám nhận là quen biết.

Dận Chân đánh giá cẩn thận tỉ mỉ từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng gật đầu một cái, khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của nàng được buông xuống.

“Một người đã tên là Đại Nhi Cách, nên cho ngươi cái tên nào thì được?”

“Cứ lấy hai chữ trước tên Thục Lan là được, Đông Thuật, Thuật trong nói chuyện, gia có thể gọi nô tài là Tiểu Thuật Tử.”

“Ừm…nếu có người hỏi thì ngươi cứ nói mình là người cùng họ với thứ phúc tấn Đông Giai Thị, lúc trước làm việc cho thứ phúc tấn, gia thấy cơ trí liền mang theo bên người.”

“Dạ.”

Lời này nghe cũng xuôi tai, diễn thì diễn! Hưng phấn, hưng phấn a, soái ca à, ta tới đây! Đông Thục Lan khó nén vẻ mặt kích động, đau lưng tính là gì, đau chân có là bao?! Dận Chân liếc nhìn người phía sau một cái rồi khẽ khàng lắc đầu. Đại Nhi Cách đi bên cạnh Thục Lan cũng lập tức thở dài một hơi trong lòng, thật không thể hiểu nổi tâm tư của gia, nếu bảo gia cưng chiều vị thứ phúc tấn này quá mức thì cũng không đúng, nhưng mà sự thật là từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nhìn thấy gia vì muốn nụ cười của giai nhân mà bất chấp nguy hiểm như thế bao giờ!

Không bao lâu đã tới trường thi võ, Bát a ca Dận Tự – người chịu trách nhiệm an toàn, mang theo hộ vệ ra đón tận nơi.

“Tứ ca.” Dận Tự chắp tay.

“Bát đệ, mọi sự vẫn ổn chứ? Hoàng a mã đã tới chưa?”

“Hết thảy đều không có vấn đề gì. Hoàng a mã còn chưa tới. Tứ ca, thị đồng đi sau huynh trông rất lạ mắt, hình như trước kia đệ chưa gặp qua bao giờ.”

“À, hắn mới được tuyển, ngày hôm nay đem hắn tới để trải chút việc đời.”

Đông Thục Lan lanh lợi quỳ một chân xuống đất, đập tay áo nói: “Nô tài Đông Thuật khấu kiến Bát bối lặc, Bát bối lặc cát tường.”

“Đông?” Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đôi mắt thản nhiên của Tứ a ca.

“Ừm…hắn vốn là nô tài của Đông Giai Thị.” Nói xong, Tứ a ca hướng về phía Dận Tự cùng những hộ vệ đi sau hắn gật đầu một cái rồi mang theo người đi về phía chỗ ngồi của mình, Dận Chân vốn cũng không phải là người nói nhiều, nhiều lời ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi.

Cửu a ca Dận Đường nghe tiếng nói chuyện mà đến, hắn cùng Bát ca liếc nhau một cái, “Thật không ngờ đấy, nữ nhân Đông gia thật đúng là lợi hại! Ngay cả người như Tứ ca cũng…”

“Hai tên Đông Quốc Cương, Đông Quốc Duy rốt cuộc muốn làm gì? Đại Thanh đã có hai hoàng hậu đến từ Đông gia, nếu như Thái tử lên ngôi, cái ghế Hoàng quý phi của Đông Giai Thị Mặc Lan càng không thể mất được, bọn họ còn ngại không đủ sao?”

“Hoặc giả là Tứ ca đang chứng tỏ lập trường của hắn?” Cửu hồ ly suy đoán.

“Trở về rồi hãy nói.” Bởi vì hộ vệ báo lại Khang Hi đã đến ngoài năm dặm, Dận Tự kịp thời kết thúc câu chuyện.

Lại nói ở một nơi khác, Tứ a ca Dận Chân vừa đi vào bên trong vừa chào hỏi với các vị đại thần, bọn họ nhìn thấy theo sau Tứ bối lặc là một tên mặt mũi lạ hoắc liền không nhịn được mà đánh giá cẩn thận rồi khe khẽ nhỏ to với nhau, thấy bộ mặt nghiêm túc của Tứ bối lặc, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thầm hy vọng có người nào đấy gan lớn, tự nguyện hi sinh đi hỏi mấy lời, làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, người phù hợp nhất được chọn không ai khác ngoài vị a ca có nhân duyên rất khá – Thập Tam a ca, chỉ có điều tại sao giờ này mà Thập Tam a ca vẫn chưa tới nhỉ? Lẽ nào Thập Tam a ca làm đám cưới, vui vẻ bên tân nương mà đến muộn? Trước kia chẳng phải Thập Tam thích nhất là đi theo Tứ bối lặc sao, bình thường chỉ cần gặp được một người thì ắt sẽ gặp được người kia. Có mấy kẻ cơ trí đã ngầm dặn dò nô tài đi tìm cái tên lạ mặt đi theo Tứ bối lặc để làm thân, nhân tiện điều tra rõ ngọn nguồn, dù sao cũng là hạ nhân với nhau, tất sẽ có nhiều thứ để nói.

Dận Chân ngồi xuống chỗ của mình, Chu Lan Thái ở một bên nhỏ giọng hồi báo tình hình an bài cho những vị thầy tu từ Tòa Thánh La Mã, Đại Nhi Cách rất quen thuộc bắt đầu lau bàn, pha trà, sắp xếp hết thảy, Đông Thục Lan thì cứ ngơ ngác mà đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn Đại Nhi Cách làm hết việc này đến việc khác, không thể trách được, dù sao kiếp trước nàng hành nghề kĩ thuật máy tính chứ không phải mấy nghề cần lao động tay chân nhiều, sau khi đến đây cũng được người khác hầu hạ, cho nên đối với mấy việc chuẩn bị dọn dẹp kiểu này Thục Lan đồng học chỉ biết sai gì làm nấy, chưa quen thuộc tự nhiên được. Hình ảnh này rơi vào trong mắt người có tâm, đương nhiên sẽ dấy lên một hồi hiềm nghi mới.

Kèn lệnh vang lên tuyên bố Khang Hi đã đến, ngày tỉ võ thứ năm sắp bắt đầu.