Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 49: Ôm nhau (8)




Quy trình quan trọng nhất của hội trao đổi – thi đua hữu nghị giữa ba nước bắt đầu vào 9 giờ sáng hôm sau.

Bởi vì lúc sáng tui chán quá không có gì chơi nên nghịch “cái lều” của Kiều Yến, thế mà tên keo kiệt nào đó lại giận, từ sáng tới giờ không thèm nói với tui một câu.

Sau này bản cương thi “mọc” thêm chuối cũng không thèm chơi với cưng.

… Tui chỉ dùng một tí, chỉ một tí sức để thử xem có hái xuống được hay không thôi mà, keo kiệt, bủn xỉn.

Tuy đội cứu viện đặc biệt không dự thi nhưng mọi người thậm chí còn dậy sớm hơn so với người dự thi.

Đội cứu viện đặc biệt ở chỗ này y như một đội bảo mẫu, cái gì cũng phải làm, cái gì cũng có thể làm, như vật cần chuẩn bị ở nhà khi đi du lịch vậy.

Trước khi bắt đầu thi đấu 1 giờ, bọn tui đến nơi tập hợp.

10 phút sau, mọi người lục tục đến đông đủ, Tiền Đào ấn chốt mở bằng kim loại: “Xin mời các vị theo tôi.”

Chán quá đi…Sao bản cương thi phải tham gia cái hội chán phèo này?

Tui kéo góc áo Kiều Yến…
Thủ đô chơi không vui, vẫn nên đi thôi.

Kiều Yến ngạc nhiên sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp: “…Sao vậy?”

Nhóc không nói được, cũng không nói là không được, lại hỏi tui tại sao.

Sức hấp dẫn của thủ đô thật lớn, có thể biến một Kiều Yến lúc đầu cứ động tí là hỏi tui muốn rời khỏi đây không, thành một Kiều Yến hỏi tui “Sao vậy?”.

Sao ấy à, đương nhiên là chẳng sao cả, chỉ là bản cương thi sắp chết, không muốn chết ở đây.

Tui lắc đầu, nói với nhóc: Không có gì.

“… Em xin lỗi, buổi sáng là em không đúng, em không nên giận chị.” Kiều Yến tưởng tui lại dỗi, nắm tay tui nói. dien&danLQD

Thôi, cũng chỉ là một quả chuối thôi, đâu phải chỉ có mình cưng có.

Tui thờ ơ nói, không ngờ lời này vừa ra, Kiều Yến lập tức biến sắc: “Không được, không được…”

Tại sao lại không được? Tui không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Bởi vì… bọn họ…tất cả đều là…” Kiều Yến kìm nén hồi lâu rốt cuộc bình nứt không sợ bể, nói: “Của bọn họ hư hết rồi, hư thối, mục nát hết…”

Trời… tui kinh hãi, hỏi thêm một câu để chứng thực: Giống chuối của zombie á?

“Chị còn xem qua của zombie…” Kiều Yến giận sôi lên, tức đến mức nói không nên lời.

“Đội trưởng, cậu và Kiều Yến nói cái gì thế… Cái gì bị hư?” Khương Kiến đến gần, hỏi.

“Tránh xa ra.” Kiều Yến tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

Trong lúc nói mấy câu, bọn tui đã đi qua 7, 8 ngã rẽ trên hành lang kim loại, sau đó đứng trong một cái vòng tròn lớn trong phòng.

“Các vị, bây giờ nơi chúng ta đang đứng là sân huấn luyện mô phỏng sân chính ở phía trên, lát nữa chúng ta sẽ ở phòng này, thông qua 48 màn ảnh để quan sát toàn bộ quá trình thi đấu giữa các dũng sĩ của ba nước từ xa.” Tiền Đào nói rồi ấn một cái nút màu đỏ trên tường.

Mặt đất khẽ rung, ở trung tâm vòng tròn lớn có ba cái bục dâng lên, cao khoảng mấy centimet.

“Bây giờ xin mời các dũng sĩ tham gia dự thi của ba nước đứng trên ba chiếc bục này.”

Sau một loạt tiếng bước chân, người dự thi của Nhật Bản, Hàn Quốc và nước ta, tổng cộng 36 người đã đứng trên bục.

“Căn cứ theo nguyên tắc hữu nghị của hội trao đổi giữa ba nước, xin các dũng sĩ dự thi hãy đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Tiếp theo đây, ba đội của các bạn sẽ được đưa đến ba khu vực khác nhau, mỗi khu vực có số lượng zombie như nhau, địa hình không biết. Đồng thời, tất cả các vị không dự thi đều có thể quan sát quá trình thi đấu trên màn hình lớn, công bằng tuyệt đối.” Tiền Đào tuyên bố.

Tiếng máy móc khởi động, những chiếc bục hạ dần xuống. Phía dưới thi thoảng truyền đến tiếng zombie gào rống.

Ở lại tầng trên ngoại trừ đội cứu viện và nhóm người tiến hóa “gà mờ” vừa vào quân đội không được mấy ngày, đều là nhân viên không chiến đấu, nghe thấy những tiếng gào này không khỏi khiến người ta sợ hãi.

dien&danLQD Khi cửa truyền tống hoàn toàn đóng lại, có vô số màn hình tinh thể lỏng xuất hiện trên tường.

Những người còn lại lần lượt ngồi xuống.

Tui nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán: “Cậu nói xem lần này ai thắng?”

“Chắc chắn là Trung Quốc rồi, không sai đâu,”

“Nhưng lần trước chẳng phải Hàn Quốc hạng nhất ư?”

“Lần trước dù đồ ngốc cũng nhìn ra có ăn gian.”

“Vậy lần này chúng ta mà thắng Hàn Quốc chắc không bị khiếu nại chứ? Bọn họ nói chúng ta ăn gian thì làm sao?”

“Hơ, cậu nên hỏi, lần này Hàn Quốc không khiếu nại thì phải làm sao?”

Thật không còn gì để nói, nếu tình cảm ba nước đã không tốt, sao lại còn làm hội trao đổi làm gì chứ?

Phải tạo ra một hoạt động ngoài cười nhưng trong không cười kiểu này mới vui hả?

Tui chống cằm, nhìn màn hình lớn bằng đôi mắt buồn ngủ.

Đánh zombie làm gì chứ…

Không tới vài phút tui đã thật sự ngủ thiếp đi.

Đang ngủ, tui lại nghe thấy giọng nói kia.

“… Ba xin lỗi… Ba không nên làm hư Gấu Nhỏ… Tha lỗi… nha?”

“Con xem… Khâu lại là được rồi…”

“Hôm nay…Nói chuyện…được không?”

Rốt cuộc là ai vậy…. Khiếm nhã quá, sao lại tự tiện chạy tới chạy lui trong đầu người khác, chọc người ta tức điên thật mà.

“Hách Hách…”

Lại thêm một kẻ khiếm nhã đáng ghét chưa được sự cho phép của chủ nhân đã chạy tới chạy lui trong đầu người ta.

“Hách Hách…”

Tui bị lay tỉnh, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng của Kiều Yến: “Hách Hách, chị mệt hả?”

Lắc đầu.

Lắc đầu gần như đã biến thành động tác theo quán tính của tui.

Tui quay đầu nhìn màn hình lớn, phát hiện các bình tinh thể lỏng đều đã thu lại.

“Kết thúc rồi.” Kiều Yến nói.

….?

“Chúng ta thắng rồi, số lượng zombie do Trung Quốc giết vượt xa hai nước còn lại.” Kiều Yến tưởng tui thắc mắc nên bổ sung thêm.

Tui không hề quan tâm đến những thú này, chừng nào mới có thể về ngủ?

Tui còn chưa kịp hỏi, hàng trước có một giọng nói chói tai vang lên: “Tôi không chấp nhận kết quả của trận đấu này! Tôi muốn khiếu nại!!”

Tui tập trung nhìn lại, thì ra là Park tiên sinh. Ông Asakura đại biểu của Nhật Bản ngồi bên cạnh ông ta lại vô cùng bình tĩnh, xem ra ông ấy biết rõ đâu là điều quan trọng đối với đội viên của mình nên cũng không có bất mãn gì với kết quả của cuộc tranh tài này.

“Park tiên sinh, xin hỏi ông có ý kiến gì về cuộc tranh tài này?” Đoàn trưởng Lý đại biểu cho đội Trung Quốc bình tĩnh hỏi.

“ Các ông có ưu thế về sân đấu! Chúng tôi không phục! Chúng tôi muốn khiếu nại!” Park hét lớn.

Đoàn trưởng Lý nhíu mày, hỏi Tiền Đào: “Video thi đấu đã được gửi chưa?”

“Đã gửi rồi, ba nước, mỗi nước một phần.” Tiền Đào trả lời.

“Gửi thông báo cho Trung Ương, Hàn Quốc muốn khiếu nại.” Đoàn trưởng Lý nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Nửa giờ sau, Trung Ương đã gửi phản hồi.

Sau khi kiểm tra video, trận đấu không có bất kì chỗ nào không công bằng, thứ hạng không đổi.