Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 47






Lý Đỗi Đỗi là heo.

Tôi không mắng hắn, chỉ đơn giản nói lại sự thật.

Thời gian giữa tôi và hắn như dừng lại hàng ngàn hàng vạn năm.

Cuối cùng, Lý Đỗi Đỗi cũng tiếp nhận sự thật này. Những động tĩnh bên tai, tựa hồ sau khi nội tâm bình ổn lại mới dần dần chuyển xuống tim hắn.

Ánh mắt hắn mang theo sát khí nhìn chằm chằm tôi.

Đúng vậy, sát khí toát ra từ người chú heo này khiến tôi cảm thấy run sợ. Chỉ là trong cái run sợ đó, còn toát ra một chút gì đó gọi là đáng yêu.

Nhưng suy cho cùng họa cũng từ tôi mà ra, nhìn từ góc độ nhân đạo, ai cũng có thể cười nhạo Lý Đỗi Đỗi nhưng riêng tôi thì không.

Vì thế tôi sợ hãi và nghiêm túc nhìn lại Lý Đỗi Đỗi, sau đó khẩn khoản cầu xin hắn tha thứ, “Là lỡ miệng thôi! Đây cũng không phải là lần đầu tiên từ trước đến nay tôi như thế! Tôi có thể bù đắp mà!”

Không biết vì sao khi nhìn thân thể hiện tại của Lý Đỗi Đỗi, tôi thật sự chẳng thể hôn nổi. Nhưng áp lực khi hắn làm heo gây ra cho tôi giảm đi đáng kể, nếu vậy lúc hôn hắn, tôi có thể thật sự xem như mình đang hôn một chú cún, “Tôi có thể hôn anh”. Tôi hệt như đang tuyên thệ mà hét lên câu này, sau đó đưa tay về trước và ôm lấy “đầu heo” của Lý Đỗi Đỗi.

Đôi mắt to tròn của hắn mở trừng ra nhìn tôi, dường như bị dọa sợ một phen không hề nhẹ.

Tôi không thèm để tâm mà trực tiếp nắm lấy hai tai, kéo hắn sát về phía mình, đồng thời khom người cúi đầu hướng về phía hắn.


Lý Đỗi Đỗi nâng chân lên để ngăn mặt tôi lại, tuy hắn đã bày ra tư thế muốn kháng cự nhưng chân hắn quá ngắn còn mũi lại quá dài…

Tôi nhắm tịt mắt, tim đập điên cuồng, tất cả để chịu trách nhiệm và bồi thường cho hắn, môi tôi đã hôn lên đôi môi dưới chiếc mũi của Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi rốt cục vẫn là Lý Đỗi Đỗi, tuy đã biến thành heo, đôi môi đó vẫn nóng ấm sạch sẽ, không có chút mùi hôi hay nhớp nháp, cảm giác cũng ok, nhưng không đủ khiến tôi phải lưu luyến. Sau cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đó, tôi nhanh chóng thả hắn ra.

Lý Đỗi Đỗi dường như đã phải chịu một đả kích to lớn, hắn như cũ hai mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn tôi, sau đó không dám tin lùi về sau hai bước. Móng của hắn giẫm lên phần bụng mềm mại của tôi, trong lúc không trụ vững liền “phịch” một tiếng, nằm ngã sóng soài trên đất.

“Aiyo”, Hắc Cẩu nằm trên đất khóc đủ rồi, ngẩng đầu thấy cảnh này lại bắt đầu gào rú,“Mẹ nó, chủ nhân của tôi té xuống đất lại có thể phát ra âm thanh phì nộn như thế? Chủ nhân không còn đẹp trai nữa, phải làm sao đây?”

Tôi khác Hắc Cẩu, thứ tôi để tâm không phải là tiểu tiết. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, thấy hắn bò từ trên đất dậy, giẫm lên tây trang của chính mình. Hắn lắc mạnh đầu khiến những thớ thịt mềm mại trên người cũng rung theo từng đợt, sau đó…

Không có gì thay đổi…

Thật sự đáng chết mà! Điều ước bonus của nữ thần Kim Hoa… không có tác dụng! Điều ước không thành rồi! Tôi không phải là tình yêu đích thực của Lý Đỗi Đỗi!

Lý Đỗi Đỗi ngẩng đầu, hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, thời gian giữa chúng tôi dường như ngừng trôi.

“T, tôi… tôi khi nãy thật sự có hôn anh, nhưng mà… không có tác dụng”. Tiếng của tôi càng ngày càng nhỏ, mặt của Lý Trư Trư thì càng ngày càng lạnh.

“Á”, Hắc Cẩu như lồng thêm BGM (background music - nhạc nền) và lời thuyết minh cho tình cảnh của chúng tôi, nó lại tiếp tục gào rú, “Hôn cũng hôn rồi, chả có tác dụng chi! Sao sống tiếp đây trời ơi!”

Tôi bị tiếng khóc than của nó làm cho tâm phiền ý loạn nhưng trong tình cảnh này tôi chẳng dám hó hé gì, chỉ có thể quan sát nhất cử nhất động của Lý Đỗi Đỗi.

Dưới sự phụ họa của Hắc Cẩu, Lý Đỗi Đỗi nhấc cái chân bé xíu của mình lên, đạp thẳng vào chiếc nhẫn rơi trên đất và lồng nó vào phía trước móng của hắn. Chiếc nhẫn ngay lập tức phát sáng…

Ôi thánh thần ơi! Người này tuy biến thành heo rồi nhưng vẫn có thể dùng phép thuật!

Tôi chết chắc rồi! Tôi chết chắc rồi! Tôi chết chắc rồi!

Tôi ôm ngực nằm nhắm tịt mắt trên sofa, cầu nguyện lần cuối cho bản thân, nhưng một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng rống cao vút của Hắc Cẩu, “Méoooo”.

Đã lâu rồi không nghe nó phát ra tiếng kêu như vậy. Vừa mở mắt quay đầu lại nhìn, tôi liền thấy Hắc Cẩu đang ngồi trong góc nhà, hai chân trước ôm lấy mông, mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn chằm chằm Lý Trư Trư.

“Ồn, chết, được”, từ miệng của Lý Trư Trư phun ra ba chữ đầy giá lạnh.

Khi hắn vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay cũng biến thành chiếc roi dài, như một con rắn, nhanh chóng quất về phía khóa cửa. Sau đó “cạch” một tiếng, chiếc cửa được mở ra.

Chiếc roi luồn qua cửa, quấn chặt vào cổ hai kẻ đang không ngừng cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, không chút nhân nhượng lôi mạnh vào phòng.

Cảnh tượng đó khiến những người đang đứng sau lưng ngây ra như phỗng.

Bồi Bồi và Vu Thiệu cùng bị lôi vào phòng, lực kéo quá lớn khiến cả hai không thể đứng vững mà ngã sõng soài, mặt cà trên đất. Tuy bị đau là thế nhưng họ vẫn tiếp tục cười.


Hai người ấy đã bị lôi đến trước mặt Lý Đỗi Đỗi.

Bọn họ một lớn một nhỏ từ từ ngồi dậy, có lẽ vì quá đau hoặc vì xấu hổ nên một mực ôm chặt lấy mặt. Tuy đã ngồi tử tế nhưng nửa ngày vẫn không nói gì.

Sau đó một chốc, khi hai người dần dần bỏ tay xuống, tôi mới phát hiện bản thân đã quá lương thiện. Thì ra bọn họ bỏ tay xuống chỉ vì…

“Hahahahahahaha, không được rồi, mắc cười quá. Khi thấy tận mắt rồi càng mắc cười hơn. Hahahahahaha, mẹ nó, anh biến thành heo dễ thương thật đó! Làm sao bây giờ, không nhịn cười được, hahahaha, cười chết mất thôi, chết mất thôi!”. Bồi Bồi cười đến độ ôm bụng bò lăn trên đất.

Vu Thiệu đỡ hơn một chút, nó chỉ nằm bò trên sàn, không còn sức lực đâu mà nói mấy lời trào phúng.

Thấy hai người đó như vậy, từ tận đáy lòng, tôi thật sự lo sợ cho tính mạng của họ. Nhưng đến cả tôi cũng không nhịn cười được, chỉ đành quay lưng về phía Lý Đỗi Đỗi, chôn mặt vào sofa, sau đó cố gắng cắn chặt răng và hít thở sâu.

Nhưng chỉ trong tích tắc, “soạt” một tiếng, tiếng cười đã hoàn toàn biến mất trong gian phòng.

Tôi cảnh giác quay đầu lại liền thấy chiếc roi của Lý Đỗi Đỗi đã phân ra làm hai. Phần ngọn của mỗi chiếc roi như hai cây kim mảnh và nhọn, cứ thể chỉ thẳng sát vào nhãn cầu của Bồi Bồi và Vu Thiệu.

“Được… được rồi, bọn em không cười nữa”, Bồi Bồi nhanh chóng lết về phía sau.

Vu Thiệu cũng ho khan vài tiếng, “Được rồi, chúng tôi sẽ nghiêm túc nghĩ biện pháp giải quyết.”

“Lý Bồi Bồi”, Lý Trư Trư lạnh giọng dặn dò, “Đi báo với Hiệp hội anh sẽ nghỉ phép, 10 ngày.”

Bồi Bồi thu lại nụ cười ngồi thẳng người dậy, “10 ngày… liệu bao nhiêu đó… có đủ giải quyết không?”

“Nhất định phải giải quyết xong.”

“Được.”

“Vu Thiệu.”

“Có đây, có đây.”

“Trong thời gian này, mọi sự vụ của các ban ngành sẽ do cậu phụ trách thay tôi quản lý.”

Vu Thiệu ngồi xếp bằng, lúc này mới lộ ra chút nghiêm túc, “Thưa quan lớn, hiện tại con chỉ là một đứa bé, mấy nhân viên ma cà rồng dưới trướng ngài liệu có nghe lời con không?”

“Đừng hòng thối thoát, nhiệm vụ này cậu làm hay không làm?”

“Làm làm làm”, Vu Thiệu phủi phủi quần áo đứng dậy, “Đúng là không thể cười hả hê vào mặt quan lớn được.”

Bồi Bồi cũng đứng dậy, “Em đi xin nghỉ phép giúp anh đây.”

Tôi nhìn bọn họ cảm thấy có chút an ủi. Rốt cuộc đám phi nhân loại này cũng thể hiện được chút tinh thần trách nhiệm, kề vai sát cánh khi có chuyện xảy ra rồi.


“Ban nãy tôi rất tò mò, rốt cuộc hai người cười cái gì vậy? Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Lý Đỗi Đỗi nhưng lại chẳng thấy anh ta ở đâu hết”, lão vu bà vẫn còn đang đắp mặt nạ bước vào nhà, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Lý Trư Trư.

“Aiz, chung cư này hết nuôi chó nuôi mèo lại chuyển sang nuôi heo à? Bẩn chết đi được. Ủa… mà đây là…”

Ánh mắt lão vu bà dừng lại trên chiếc nhẫn đeo ở móng Lý Trư Trư, lúc này chiếc roi vẫn chưa thu về mà cứ thế lơ lửng trong không trung.

Lý Trư Trư dường như đã ý thức được điều gì đó, lập tức thu roi về. Tuy thế, người xưa có câu…

Làm thì đã muộn.

Lão vu bà nhìn Lý Trư Trư đứng trên đất và tôi đang ngồi trên sofa. Dưới chiếc móng đang đeo nhẫn chính là bộ tây trang nhàu nhĩ của Lý Đỗi Đỗi. Ông ta xâu chuỗi lại trận cười như điên của Bồi Bồi và Vu Thiệu khi nãy, cộng thêm tiếng kêu khóc của Hắc Cẩu, sau đó…

“Ahhhhhhhhh…”

Ông ta chẳng khác gì bị người ta đập vào đỉnh đầu một cái thật mạnh và giác ngộ được điều gì đó.

“Lý Đỗi Đỗi cậu….”, ông ta chỉ vào Lý Trư Trư, biểu tình trên mặt, dưới góc nhìn của tôi, ngày càng vặn vẹo biến hóa khôn lường… Cuối cùng tôi kinh ngạc nhìn cảnh mặt nạ của ông ta rách toạc ra.

“Ha.. haha… hahahahahaha!”

“Lý Đỗi Đỗi biến thành heo rồi! Hahahahaha! Hahaha!”

Giọng nói cao vút hơn thường ngày của lão vu bà tựa như một hồi chuông báo hiệu, khiến mọi người ai nấy đều kéo đến.

Mỹ Mỹ, người sói nhỏ và Vệ Vô Thường cùng lúc tiến vào.

Sau đó cục diện đã không còn khống chế được. Căn nhà tràn ngập trong những tiếng cười triền miên chẳng thể nào dứt.

Trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh, không phải tôi không mắc cười mà chỉ vì nghĩ đến kết cục của bản thân sau khi mấy người kia đi rồi, tôi cười không nổi.

Lý Trư Trư vẫn ngồi dưới sofa, hệt như tôi im lặng không nói. Nhưng tôi nghĩ, sự im lặng đó đang báo hiệu cho cơn phong ba bão táp sắp tới…