Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 49






Sau khi giải quyết công việc xong, tôi và Lý Đỗi Đỗi ngồi trong nhà bốn mắt nhìn nhau.

Hắn ngồi trên sofa, chiếc đuôi heo vểnh lên vô cùng mị hoặc, khiến tôi nhìn ngây ngẩn đến mức nghe không lọt lời hắn nói.

“Cô đang nhìn cái gì vậy?”

Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi trầm xuống khiến da toàn thân tôi bất giác tê dại. Tôi nhanh chóng hồi thần, nhìn vào mắt Lý Trư Trư, “Hả?”, tôi giả vờ mỏi mắt, đưa tay lên dụi, “Không nhìn gì cả, mà mới nãy anh nói gì?”

“Đi lấy cái khăn lại đây cho tôi.”

“Ờ…”

Tôi ngoan ngoãn đi vào nhà tắm đem khăn tắm của Lý Đỗi Đỗi ra, “Anh muốn làm gì?”

Lý Đỗi Đỗi im lặng hồi lâu, cuối cùng dường như không chịu được nữa mới quay đầu nhìn tôi, “Buộc khăn lên người tôi.”

“Ờ…”

Tôi cầm khăn đến bên cạnh Lý Trư Trư, hắn ngồi đó, nhìn không có chút gì là muốn nhúc nhích cả. Nếu hắn không nhấc mông lên sao tôi có thể vòng khăn qua người hắn từ cái khe hẹp đó chứ? Nhưng chính vào lúc tôi muốn mở miệng kêu hắn nhấc mông lên, tôi bất ngờ hiểu ra vì sao Lý Đỗi Đỗi lại muốn tôi buộc khăn lên người hắn.

Bởi vì…

Hắn đang khỏa thân.

Chính vì thế hai chân trước nãy giờ mới vô cùng quy củ đặt trước người, không phải vì kiêu ngạo mà là muốn che đi sự xấu hổ…

“Cái đó…”


Tôi vừa mở lời chưa kịp nói hết câu, Lý Trư Trư đã đứng bật dậy bằng bốn chân và không thèm nhìn tôi. Tôi khẽ ho một tiếng, không nhìn hắn rồi cứ thế mò mẫm giúp hắn buộc khăn lên người.

Khăn tắm che đi phần mông của Lý Trư Trư nhưng lại bị chiếc đuôi của hắn làm nhô lên cao như một túp lều.

Aiz, quả là một hình ảnh vô cùng kì dị.

Tôi quyết địng dời mắt sang chỗ khác, “Lý Đỗi Đỗi, hay là chúng ta thử đánh thức Kim Hoa nữ thần lần nữa, hỏi cô ấy xem còn cách nào khác không.”

Lý Đỗi Đỗi sau một hồi trầm tư nói, “Được.”

Cuối cùng cũng được cho phép ra ngoài rồi! Tôi vô cùng vui sướng nói, “Vậy tôi lên lầu gõ cửa phòng cô ấy nhé.”

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, tiếp tục trầm tư, sau đó dường như đã quyết định một điều gì đó, hắn nói, “Chúng ta cùng đi”. Hắn nhảy từ sofa xuống, đứng bốn chân trên đất, chiếc khăn tắm cũng quét trên sàn. Lúc hắn bước đi, những chiếc móng không ngừng giẫm lên chiếc khăn khiến việc đi lại có chút loạng choạng.

“Hay là… để tôi ôm anh lên lầu nhé, lúc lên cầu thang nếu đi như vậy thì không tiện lắm.”

Lý Đỗi Đỗi như cũ im lặng, dường như đang suy xét các vấn đề liên quan đến lòng tự trọng cùng ý nghĩa của sinh mạng. Tôi cảm thấy nếu cứ để hắn suy nghĩ tiếp thế này thì mười ngày sau chắc chúng tôi vẫn chưa ra khỏi nhà. Vì thế tôi trực tiếp khom lưng nắm lấy hai chân trước của hắn, “haiyo” một tiếng rồi nhấc bổng hắn lên ôm vào lòng.

Con heo này… ừ thì, chú heo Lý Đỗi Đỗi này có chút nặng hơn so với tưởng tượng.

Theo ước tính của tôi hắn khoảng 7 kí rưỡi nên cũng hơi nặng tay, “Sau này anh sẽ ăn gì?”. Nghĩ đến cân nặng tôi vô thức nghĩ đến vấn đề trên, đồng thời lại vô thức nói ra. Sau đó tôi phát hiện Lý Đỗi Đỗi có chút trầm mặc.

Hắn nằm trong lòng tôi, cả người cứng nhắc.

Tôi cho rằng đợi chút nữa khi hắn bình tĩnh lại, nhất định sẽ lên án việc vượt quá giới hạn của tôi vì thế liền nhanh chóng giải thích, “Tôi chỉ nghĩ đến sự thuận tiện mà thôi, không có ý gì gọi là bất kính với anh cả.”

Nhưng dù tôi đã giải thích, Lý Đỗi Đỗi vẫn không có bất kì thái độ nào. Hắn chỉ quay đầu sang, chiếc mũi dài của hắn lướt qua trước ngực tôi, rồi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Dường như Lý Đỗi Đỗi đang nhìn tôi, lại giống như nhìn xuyên qua tôi để nhìn một thứ khác. Tôi thật sự không hiểu được!

Biểu cảm thường ngày của hắn vốn đã ít người hiểu được, bây giờ còn thêm hình dạng này… Nghĩ đến đó khiến tôi có chút nhẹ nhõm.

“Đi thôi”, Lý Đỗi Đỗi nói.

Nhận được mệnh lệnh tôi lập tức như tù binh được ân xá, kích động chạy vù ra khỏi cửa. Tôi mở toang cửa phòng, nhìn xuống bậc thềm, sau đó phấn khích chà sát gót giày một chút, để bản thân có thể bước một bước đầu tiên ra khỏi phòng Lý Đỗi Đỗi thật sạch sẽ.

Ahhhh!

Tự do!

“Lên lầu”, mệnh lệnh của Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng truyền tới, đánh tan sự tự do ngắn ngủi của tôi.

Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi vui vẻ một chút, tôi ôm Lý Đỗi Đỗi bước lên cầu thang, “Anh có chìa khóa phòng nữ thần không? Nếu chúng ta gõ cửa hoài mà cô ấy vẫn không tỉnh thì sao?”

“Cửa phòng cô ấy không bao giờ khóa.”

Lời Lý Đỗi Đỗi vừa dứt, tôi liền kéo cửa nhà Kim Hoa nữ thần ra. Quả nhiên chỉ là đóng hờ để đó, không những không có khóa, ngay cả dây khóa cửa cũng chẳng cài chắc.

Tôi ôm Lý Đỗi Đỗi bước vào phòng Kim Hoa nữ thần.

Trong phòng vô cùng sạch sẽ, sạch đến nỗi như vô trùng.

Phòng khách trống trơn, chỉ có một cái giường lớn vô cùng khoa trương. Chiếc giường đó cao bằng nửa người tôi, bên trên có rất nhiều chăn mền mềm mại. Nữ thần với mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh như lông vũ được tết lại gọn gàng, đang nằm vùi trên đó, trông chẳng khác gì một thiên sứ đang ngủ say.


Cô ấy nhắm nghiền mắt, làn da đàn hồi trơn láng, từng hơi thở đều và chậm, ngủ an lành hệt như một đứa trẻ. Muốn đánh thức mỹ nhân như này thật tâm tôi không nỡ. Nhưng chú heo trong lòng tôi lại có suy nghĩ khác.

Lý Trư Trư nhún một cái, trực tiếp nhảy lên giường nữ thần, sau đó dùng cái móng của mình chọc lên gương mặt của cô ấy, “Dậy mau.”

Nữ thần không chút phản ứng.

Lý Đỗi Đỗi lại chọc lên mặt cô ấy vài cái song kết quả vẫn như cũ.

“Cô đến làm đi.”

Vì thế tôi ngồi bên giường, nhẹ nhàng gọi bên tai cô ấy, “Nữ thần?”. Sau những lần thất bại, mỗi lần tôi gọi lại càng to tiếng hơn, đến khi dùng hết sức thét lên một tiếng, kết hợp với Lý Đỗi Đỗi bên cạnh không ngừng lấy móng chọc vào mặt, nữ thần… ngay cả một cái nhăn mày cũng chẳng có.

Thật giống như… một người chết!

“Hình như… gọi không dậy.”

“Hai người còn đang lục đục gì vậy?”, gương mặt ngái ngủ của Bồi Bồi xuất hiện ở cửa, cô ấy vừa ngáp vừa nói, “Hai người không mệt sao? Cả đêm hôm qua không ngủ lại tính thức thêm đêm nữa à?”

“Không phải là vì đang nghĩ cách giải quyết sao?”, tôi bị hành hạ đến mệt chết đi được, không còn sức để nói chuyện, mắt thì con nhắm con mở, thật sự muốn leo lên giường nằm ngủ chung với nữ thần.

“Không phải Kim Hoa đã bảo rồi sao?”, Bồi Bồi nói, “Chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới khiến anh ấy biến lại thành người.”

Vấn đề là đi đâu để tìm cho hắn ta tình yêu đích thực đây!

Tôi mệt mỏi than một tiếng.

Quay đầu nhìn Lý Trư Trư, hắn ta không chọc vào nữ thần nữa mà cũng rơi vào trầm mặc. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn tôi và cất giọng có chút không vui, “Về nhà nghỉ ngơi.”

“Không nghĩ cách nữa sao?”

“Ngày mai tính tiếp.”

Tôi chỉ đành gật đầu, lần nữa ôm Lý Trư Trư lên đi ra khỏi nhà. Lúc lướt qua người Bồi Bồi, cô ấy còn huýt sáo một cái, “Lúc trước không thành công có thể là do hai người quá chú tâm vào mục đích, chỉ một mực muốn anh tớ biến lại thành người. Làm gì có tình yêu đích thực nào xuất phát từ mục đích chứ? Không bằng lần sau thử trong một không gian yên tĩnh, hai người thâm tình nhìn sâu vào mắt nhau, ai biết được thành công thì sao?”

Cùng con heo nhìn sâu vào mắt nhau, sau đó hôn một nụ hôn thật nồng nhiệt ư?

Mức độ này có phải quá khó rồi không?

Tôi và Lý Đỗi Đỗi chẳng nói chẳng rành, im lặng xuống lầu về phòng. Bây giờ tôi vô cùng buồn ngủ, sau khi thả Lý Đỗi Đỗi xuống xong tôi liền ngả đầu ra sofa nói, “Tôi chợp mắt chút” rồi cứ thế ngủ luôn.

Giấc ngủ này tôi ngủ rất sâu và cũng rất kì lạ.

Tôi đã nằm mơ.

Trong mơ Lý Đỗi Đỗi lúc nào cũng ngồi bên cạnh nhìn tôi, sau đó hắn nói chuyện với tôi.

Trong ấn tượng của tôi, trừ khi hắn đang châm chọc người khác, Lý Đỗi Đỗi chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Một đêm đó, kể từ lúc gặp hắn đến nay, chính là thời gian hắn nói chuyện với tôi nhiều nhất.

Điều kì lạ là, tuy tôi biết hắn đang nói chuyện với mình, cũng nghe thấy giọng nói của hắn nhưng lại không nghe rõ hắn đang nói gì.

Chỉ toàn những tiếng phù phù mơ hồ không rõ.

Hắn nói suốt một đêm, tôi cũng trong mơ thét lại cả một đêm, “Tôi nghe không rõ! Tôi nghe không rõ!”


Đến tận khi tôi bị chính mình đánh thức, “Tôi nghe không rõ.”

Tôi mở to hai mắt, trong phòng ánh sáng lờ mờ, chắc bây giờ cũng 3, 4 giờ sáng rồi. Mặt trời vẫn chưa mọc, nhiệt độ có chút thấp, tuy thế lại không hề mang theo sự yên tĩnh nên có của một buổi sớm. Từ quan tài của Lý Đỗi Đỗi, những tiếng thở phì phò liên tục truyền đến.

Âm thanh đó phát ra từ Lý Đỗi Đỗi nay đã biến thành heo.

Nghe âm thanh hô hấp của hắn tràn ngập cả căn nhà, tôi ngồi trên sofa, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Chẳng trách nghe không rõ cũng đúng!

Sau khi tỉnh dậy tôi rất khó để đi ngủ lại. Tôi vào nhà bếp kiếm gì đó lót bụng, thầm nghĩ chắc Lý Đỗi Đỗi cũng sắp dậy rồi, nên làm thêm phần của hắn. Tôi làm vài món, ngồi đợi nửa tiếng, ăn nửa tiếng, rửa chén nửa tiếng, đến tận lúc mặt trời đã lên cao mà tiếng thở phì phò Lý Đỗi Đỗi vẫn còn vang vọng.

Vì thế tôi quay lại ngồi vào bàn, lướt weibo khoảng 1 tiếng, xem bình luận 1 tiếng, tranh thủ vẽ vời thêm 1 tiếng, chớp mắt đã sắp tới giờ cơm trưa. Lý Đỗi Đỗi vẫn như cũ đang ngủ say sưa, một chút dấu hiệu cho thấy hắn sẽ tỉnh dậy cũng chẳng có.

Đến trưa tôi không nhịn được nữa, tôi vào phòng Lý Đỗi Đỗi, nhẹ nhàng mở nắp quan tài của hắn ra, nhìn ngắm tứ chi ngắn ngủn của hắn. Lý Trư Trư tròn trùng trục đang nằm sấp trong chiếc quan tài màu đen, hơi thở phì phò, cảnh này đậm tính chất của một câu chuyện cười đen tối.

“Lý Đỗi Đỗi anh nên thức dậy thôi, hôm nay không phải chúng ta phải tìm cách giải quyết sao? Anh sắp ngủ quên rồi đấy”

Nhưng Lý Đỗi Đỗi chẳng có chút phản ứng gì.

Tôi chỉ đành ra khỏi phòng, lên baidu tìm chút thông tin về heo mọi, sau đó phát hiện… loài động vật này cần rất nhiều thời gian để ngủ.

Thì ra sau khi biến thành heo, mọi phương diện đều bị biến đổi như heo.

Tôi thở dài một tiếng bất ngờ điện thoại rung lên, là mẹ gửi tin nhắn đến, “Con đã định khi nào về chưa?”

Tôi nhìn vào phòng Lý Đỗi Đỗi, hai mắt bất chợt sáng lên, lập tức trả lời mẹ, “Chiều nay con sẽ về.”

Sau khi trả lời tin nhắn xong, tôi lục tìm khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy cạnh quan tài chiếc nhẫn của Lý Đỗi Đỗi. Tôi giấu chiếc nhẫn trong người sau đó bế Lý Đỗi Đỗi đang ngủ say như chết lên, hắn vẫn không bị đánh thức. Tôi vô cùng vui vẻ mở cửa phòng, tuy đứng trước cửa có chút do dự song vẫn quyết định bước ra ngoài.

Tôi ôm Lý Đỗi Đỗi đến trước cửa phòng Vệ Vô Thường và gõ cửa.

Rất nhanh, anh ta đã ra mở cửa, “Tô cô nương?”

“Đại tướng quân, tôi có chuyện muốn nhờ anh, hôm nay anh có thể hộ tống tôi về nhà một chuyến được không?”

Vệ Vô Thường ngẩn ra, anh ta nhìn tôi lại nhìn con heo trong lòng tôi, sau đó gật đầu nói, “Tô cô nương có việc cần nhờ, tại hạ quyết không từ nan.”

Được rồi, tôi cảm thấy hôm nay thế là ổn! Bất kể kẻ xấu mà Lý Đỗi Đỗi nhắc tới muốn giết tôi hay Lý Đỗi Đỗi sau đó sẽ giết tôi đi chăng nữa, thì hôm nay tôi đều không tránh khỏi cái chết.