Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 4: Chấp nhận sự thật




  Trong lúc đó thì, Thiên Lam - người con gái hồi nãy kêu Thiên Nguyệt chạy lại đỡ chàng trai .

  Thiên Lam hỏi với thái độ ân cần lo lắng : 

           _Thái tử người không sao chứ .

   Thái tử lạnh lùng nhìn :

             _Công chúa đâu .

     Thiên Lam ấp úng nói :

               _Dạ.....dạ..... công chúa .... người....

     Thấy thái độ đó của Thiên Lam , Thái tử có một dự cảm xấu :

               _ NÓI

      Bỗng nhiên cô ta quỳ bịch xuống đất , hai đầu gối bị đập mạnh nên nên khá là đau, còn bị chảy máu nữa. Cô ta cắn răng trả lời :

               _Dạ, ngồi nãy lúc người ngã xuống nô tì chỉ kịp đỡ người. Còn công chúa thì bị con ngựa đưa đi đâu không biết. Nhưng ....người cứ yên tâm nô tì đã kêu người đi kiếm công chúa rồi ạ.

    Thiên Lam lo sợ nhìn thái tử sợ người trách phạt mình vì đã cho công chúa cởi ngựa. Trong lòng của Quân Ly _ thái tử ,ca ca của Thiên Nguyệt, đang rất lo lắng cho muội muội của mình. Không biết muội ấy giờ đang ở đâu. Mình đúng là vô dụng mà, chút nữa là cứu được muội ấy rồi. Quân Ly đang vô cùng tự trách, lo lắng cho muội muội của mình mà không để ý đến trong ánh mắt lo sợ của Thiên Lam lộ rõ sự ganh tị đến điên cuồng . Cô ta nghĩ tại sao, tại sao người chỉ nghĩ đến ả, trong khi người đang ân cần chăm sóc người là cô ta . Cô ta muốn có một được thái tử yêu thương. Nhưng người lại không bao giờ nhìn về phía ả. Chỉ nhìn về cô công chúa đã không biết sống chết. Có nhiều người chỉ biết mình đúng, không bao giờ sai,sai chỉ là người khác. Ả hận cô công chúa đó. Nếu lúc này Quân Ly để ý thì sẽ đỡ một hậu quả cho sau này nhưng giờ đây anh đang suy nghĩ cách làm sao để kiếm được muội muội nên không để ý đến xung quanh cũng như ánh mắt của Thiên Lam. Lúc anh quay qua thì Thiên Lam đã kịp giấu đi sự ganh tị, hận thù vào trong và thay bằng thái độ lo lắng , hoảng sợ . Quân Ly thấy vậy liền phất tay áo cho cô ta lui xuống ,còn anh thì nhìn vào khoảng không vô tận .


      Bên đây thì lo lắng , còn ở chỗ mổ nữ của chúng ta thì đang nằm trên bãi cỏ và nhìn trời . Cô suy nghĩ không biết giờ này mọi người đang làm gì , có đau lòng khi biết cô mất không , còn thằng em của mình chắc vui khi mà không còn ai giành ăn đồ ăn với nó nữa , còn cửa hàng của mình thì sao....rất nhiều chuyện để cô suy nghĩ . Cô không biết bây giờ mình phải làm sao , cô rất hoang mang , tâm trạng rối bời . Dù gì cô cũng chỉ là một sinh viên  bình thường thôi , chỉ hơn người ta là có cửa hàng để kinh doanh . Ngoài ra thì có một ít võ phòng thân thôi . Haizzz ....... Bỗng cô tát mặt mình một cái chát . Lạc quan lên Thiên Nguyệt , ông trời sẽ không tuyệt đường sống của người khác . Mày phải cố gắng để sống . Rồi cô nhìn trời và mỉm cười : " Ba mẹ,em trai hãy cố gắng sống tốt nha ,con sẽ cố gắng sống tốt ". Sau khi nói xong cô hắt xì một cái, không biết ai chửi rủa mình thế. Cô vừa nói vừa xoa mũi của mình trông đáng yêu muốn chết. Ở xa, con ngựa đang ăn cỏ nhìn thấy vậy, nó chỉ biết lắc đầu.


   Ở bên kia  thế giới, ba mẹ của Thiên Nguyệt đang rất là đau lòng vì mất con . Họ khóc rất nhiều , họ không thể nào tưởng tượng được hôm qua đứa con  của họ còn cười nói rằng chủ nhật này con sẽ về thăm gia đình vậy mà..... Thiên Minh - em trai Thiên Nguyệt thì đứng đó như người mất hồn . Cậu thật không ngờ.... chị mình lại ra đi mà không nói một lời nào . Cậu không chấp nhận nổi sự thật này . Bỗng nhiên trong không khí văng vẳng tiếng nói của Thiên Nguyệt : ba mẹ , em trai hãy cố gắng sống tốt ,con cũng sẽ sống tốt ở một nơi nào đó. Ba người cùng nhìn nhau và nhìn ra trong mắt  họ là sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và cuối cùng là vui mừng. Vì Thiên Nguyệt vẫn còn sống , nhưng sống ở một nơi nào đó mà họ không biết. " Con cứ yên tâm bọn ta sẽ sống tốt" - đây là suy nghĩ của ba mẹ cô. Còn Thiên Minh thì nghĩ cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, sống cho phần của chị. Báo hiếu cho cha mẹ của mình.