Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 32: Trộm đồ võ






Hạ Uyên tức khắc có cảm giác đã đâm lao thì phải theo lao, rõ ràng ông Phúc đang ép cô.

“Hạ Uyên, suy nghĩ kỹ chưa?” Ông Phúc cười tủm tỉm nói.

Võ Hạ Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định: “Ngộ nhỡ sau này con và Trương Tấn Phong thật sự không thể tiếp tục ở cạnh nhau, rồi sẽ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Có đánh chết thì cũng là người nhà họ Trương chúng ta.”

Võ Hạ Uyên: “..” Đây đúng là điều khoản của mấy kẻ ngang ngược.

“Con không đeo vòng tay này thì sẽ có thể ly hôn với Trương Tấn Phong sao?” Võ Hạ Uyên cố giấy giụa lần cuối cùng “Không thể” Ông Phúc nhét vòng tay vào trong tay Võ Hạ Uyên: “Đây là một nghỉ thức, chỉ cần bố còn sống một ngày thì hai đứa không được nghĩ tới mấy chuyện đó”

Vậy không phải là nói nửa ngày trời đều không có ý nghĩa gì sao? Võ Hạ Uyên thở dài, không biết vì sao ông Phúc lại quyết tâm muốn cô làm con dâu nhà họ Trương.

Võ Hạ Uyên đeo vòng tay rồi đi xuống lầu, vòng tay trắng muốt nằm trên cổ tay cô, cực kỳ dễ nhìn thấy. Khi Trương Thiên Định hơi bất ngờ khi thấy cô đeo chiếc vòng tay này.


Trương Tấn Phong thả tờ báo trong tay xuống, vẫy tay với Võ Hạ Uyên: “Lại đây”

Võ Hạ Uyên nghe lời đi đến bên cạnh Trương Tấn Phong, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô nhìn ngắm hồi lâu: “Rất đẹp”

Võ Hạ Uyên cảm giác hơi nóng truyền từ người Trương Tấn Phong sang cổ tay cô.

“Tính cách của thím út thật tốt” Lý trí của Trương Thiên Định bị đốt cháy từng tấc từng tấc một hầu như không còn gì: “Mấy chuyện như vậy mà có thể nhịn được!”

Trương Thiên Định đang ám chỉ điều gì, trong lòng những người ở đây đều hiểu rõ.

Gương Trương Tấn Phong không có biểu cảm gì, từ từ đứng dậy. Vì vẻ mặt anh quá mức khủng bố nên Võ Hạ Uyên có hơi lo lắng nắm chặt góc áo của anh.

“Thiên Định, đừng nói như vậy” Huỳnh Tố Vân tiếp tục làm người hòa giải: “Tình cảm giữa chú út thím út tốt lắm, sẽ sớm có lại đứa trẻ khác thôi”

Trương Thiên Định cúi đầu nhìn về phía Huỳnh Tố Vân, đáy mắt tràn đầy sự lạnh lùng: “Còn chưa có gả vào nhà họ Trương đâu, nơi này có chỗ cho cô nói chuyện sao?”

Tức khắc, vẻ mặt Huỳnh Tố Vân trở nên tái nhợt.

Phùng Ngọc Chỉ không đồng ý, bà ta đẩy Huỳnh Tố Vân ra sau lưng: “Thiên Định, tại sao con lại nói chuyện với Tố Vân như vậy chứ?”

Trương Thiên Định dường như mới thoát ra khỏi cảm xúc, anh ta ảo não “Chậc” một tiếng, không lên tiếng nữa.

“Cậu lại thế nữa rồi” Giọng nói lành lạnh của Trương Tấn Phong vang lên, giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua làn da: “Nói chuyện để ý vào cho tôi, Trương Thiên Định, sự nhãn nại của tôi không tốt lắm đâu”

Trương Tấn Phong thật sự tức giận là điều không thể nghi ngờ, anh dùng hết toàn bộ khí thế nhìn Trương Thiên Định bằng nửa con mắt. Trương Thiên Định há miệng thở dốc, cuối cùng anh ta không dám nói thêm gì cả, tức giận mở cửa bỏ đi.

‘Võ Hạ Uyên đã hiểu rõ toàn bộ, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà Trương Tấn Phong vẫn luôn nhường nhịn cả nhà anh hai, nếu không thì dựa vào cách nói chuyện của Phùng Ngọc Chỉ và Trương Thiên Định cũng đã đủ để anh giết chết họ một vạn lần, nhưng chắc chắn rằng Trương Tấn Phong không sợ bọn họ.

“Chúng ta về nhà thôi” Trương Tấn Phong rất tự nhiên nắm lấy tay Võ Hạ Uyên.

“Cần lên chào bố một tiếng không?” Võ Hạ Uyên nhìn lên trên lầu.

“Không cần” Tâm trạng Trương Tấn Phong không tốt, Võ Hạ Uyên cũng không muốn miễn cưỡng anh.


Trương Thiên Định nhìn hai người lên xe rời đi, một mình đứng trong vườn hoa hút thuốc, trong lòng thầm mắng Võ Hạ Uyên một lần rồi lại một lần, không hiểu vì sao cô lại phải làm vậy? Không nói đến việc nhận hết mọi uất ức, đến cả con cũng không còn, dù vậy cũng vẫn muốn đi theo Trương Tấn Phong? Là bị uy hiếp hay là vì tiền?

Trong tiềm thức, Trương Thiên Định không muốn nghĩ đến nguyên nhân vì tình yêu. Giữa Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên có quá nhiều ngăn cách, đã định trước là không thể ở cạnh nhau.

Bên kia, Huỳnh Tố Vân nhìn chằm chằm bóng dáng của Trương Thiên Định, bỗng nhiên cô ta quay người lại, nhìn chiếc siêu xe đang chạy đi, trong mắt tràn đầy ác ý.

Trương Tấn Phong cần phải đến thành phố bên cạnh công tác ba ngày, trước khi đi đã dặn dò Võ Hạ Uyên, có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, mối quan hệ giữa bọn họ đã bắt đầu có vẻ giống như vợ chồng.

Hôm nay lúc Võ Hạ Uyên đóng cửa hàng, nghĩ đến Trương Tấn Phong cũng không ở nhà nên cô có ý định đi dạo. Gặp được Huỳnh Tố Vân trong cửa hàng hoàn toàn là điều không ngờ được, người phụ nữ đứng đối diện cô, vẻ mặt tối sầm khó hiểu, sau một lúc lâu mới cười tủm tỉm đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên.

Huỳnh Tố Vân thân mật đi đến ôm cánh tay Võ Hạ Uyên: “thím út cũng đi dạo phố sao, trùng hợp quá, chúng ta cùng nhau đi đi”

Cô ta rất giỏi làm nũng, nhưng trong lòng Võ Hạ Uyên lại thấy bất an, cảm giác như có một thứ gì đó sắp xảy ra.

Huỳnh Tố Vân dẫn Võ Hạ Uyên vào một cửa hàng xa xỉ mà ngày thường cô không tới.

Dù sao giá tiền bên trong quá cao, dường như Huỳnh Tố Vân nhìn thấy băn khoăn của Võ Hạ Uyên, cô ta trêu ghẹo nói: “thím út đúng là biết tiết kiệm tiền cho chú út, tiền mà chú út kiếm được thím có dùng mười đời cũng không hết đâu.”

Võ Hạ Uyên nghĩ thầm bây giờ cô đang tiêu tiền tự mình làm ra, vả lại còn đang thiếu Trương Tấn Phong gần sáu trăm triệu đấy.

Rất nhanh Huỳnh Tố Vân đã xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn Võ Hạ Uyên vẫn chưa mua được gì. Sau khi Huỳnh Tố Vân nhìn thấy chỉ cười nhạt một tiếng, vào lúc Võ Hạ Uyên chuẩn bị đi ra cửa, chuông bảo an bỗng nhiên vang lên chói tai Võ Hạ Uyên vô cùng kinh ngạc, hai nhân viên lập tức đi lên ngăn cô lại: “Xin lỗi quý khách, mời cô phối hợp kiểm tra với chúng tôi Chuông bảo an vang lên có nghĩa gì đương nhiên Võ Hạ Uyên hiểu rõ, sau đó nhân viên công tác lục trên người cô rồi tìm ra được một nút tay áo trị giá một trăm ba mươi sáu triệu, vẫn chưa được trả Võ Hạ Uyên nhìn chãm chẵm cái nút tay áo kia: “Từ trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy cái này”

Nhân viên công tác ra vẻ xử lý theo quy định, nhưng ánh mắt nhìn cô đầy khinh thường: “Trị giá một trăm ba mươi sáu triệu, sẽ báo công an.”

Vào lúc này, trong cửa hàng còn có những khách hàng khác, một vài người chỉ vào Võ Hạ Uyên rồi xì xào bàn tán.

Huỳnh Tố Vân vờ như chú ý đến cảnh này, cô ta xách túi, vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ đi tới, sau khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện mới nói: “Các người hiểu lầm đúng không? thím út của tôi nhất định sẽ không lấy trộm đồ đâu!”

Võ Hạ Uyên im lặng nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Vân, cô nhớ khi nãy Huỳnh Tố Vân đã từng cầm một cái cà vạt đến hỏi cô có đẹp hay không, đó là lúc hai người đứng gần nhau nhất…

“Đây không phải cô Tố Vân sao?” Một người phụ nữ trang điểm thời thượng đi tới, ánh mắt cô ta nhìn mãi trên người Võ Hạ Uyên: “Đây là thím út của cô sao? Vậy chẳng phải là… của anh Tấn Phong… Ôi chao, không phải chỉ một cái nút tay áo trị giá một trăm ba mươi sáu triệu thôi sao, có gì đáng mà trộm?”

“Tôi không trộm.” Võ Hạ Uyên lạnh lùng giải thích.


Không lâu sau công an đã đến, Võ Hạ Uyên vô cùng phối hợp, Huỳnh Tố Vân tỏ vẻ muốn đi theo, Võ Hạ Uyên trấn an nói: “Cô đi về trước đi, tôi không lấy chính là không lấy, công an sẽ trả lại trong sạch cho tôi.”

Huỳnh Tố Vân tỏ vẻ mặt khó xử: “Vậy được rồi, cho dù có chuyện gì cũng nhớ liên lạc với cháu nhé thím út”

Trong đồn công an, khi nghe nói Võ Hạ Uyên vừa trộm trong cửa hàng xa xi một cái nút tay áo trị giá một trăm ba mươi sáu triệu, vẻ mặt tất cả mọi người đều rất khinh thường, nhất là mấy nữ nhân viên thẩm tra, thái độ dò hỏi Võ Hạ Uyên vô cùng ác nghiệt.

‘Yêu cầu cô liên hệ với người nhà của cô.” Đối phương không kiên nhẫn nói.

Võ Hạ Uyên suy nghĩ: “Không cần, tôi hy vọng mọi người xem camera trước tiên” Cô có thể tự mình giải quyết, không muốn làm phiền Trương Tấn Phong.

Không ngờ đối phương cười nhạo một tiếng: “Không ngờ cô lại trơ tráo như thế, chúng tôi đã xem thử, khu vực cô trộm đồ là một góc khuất, không quay được gì cả.”

Trong lòng Võ Hạ Uyên vang lên tiếng “tộp bộp”

“Vậy các người dựa vào đâu mà khẳng định là tôi lấy?”

“Không phải là cô thì còn là ai? Món đồ đó tự chạy vào trong túi của cô sao?” Đối phương lạnh giọng quát lớn: “Chưa từng thấy người nào ngang ngược ngu ngốc như cô!

Một trăm ba mươi sáu triệu, cô là muốn ngồi tù sao?”

Lúc này Võ Hạ Uyên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô nhanh chóng suy nghĩ một lúc, r: ới nói với nhân viên thẩm tra: “Tôi muốn liên lạc với người nhà của tôi”