Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 482




Chương 482

“Em đau lắm hả?” Thấy mồ hôi chảy đầy trán Tô Nguyệt Đình, Trần Quốc Bảo chỉ cảm thấy trái tim run rẩy: “Trách anh làm em sợ! Em đừng sợ, chúng ta sẽ về bệnh viện ngay!”

 

Chờ đến khi tỉnh táo lại, Tô Nguyệt Đình thoải mái hơn nhiều. Thấy Trần Quốc Bảo khẩn trương như thế, cô giữ chặt cổ áo anh, không lên tiếng. Cô rất hiếm khi thấy anh dịu dàng như thế này, cho dù không phải là vì bản thân mình, cô cũng thỏa mãn.

 

Bác sĩ chủ trị vừa ăn cơm tối xong, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà thì đã thấy y tá sốt ruột vào phòng kêu bệnh nhân phòng 206 đã về, xảy ra chuyện. Bác sĩ chủ chủ trị hít sâu một chơi, đi vào phòng 206.

 

Vừa thấy sắc mặt của Tô Nguyệt Đình, bác sĩ lập tức biết vấn đề không lớn, thế mà Trân Quốc Bảo lại khẩn trương như cái gì.

 

“Anh mau tới khám! Mau tới khám đi!” Trân Quốc Bảo giữ chặt tay bác sĩ: “Cô ấy nói đau bụng!”

 

Bác sĩ “ừm” một tiếng, sau đó thong thả ấn bụng Tô Nguyệt Đình, hỏi: “Đau không?”

 

Trần Quốc Bảo lập tức đập lên tay anh: “Anh nhẹ tay chút”

 

Bác sĩ: “.” Không thì cậu khám nhé?

 

Tô Nguyệt Đình đỏ mặt: “Vẫn ổn”

 

“Bị hoảng sợ hả?” Bác sĩ hỏi lại.

 

Lần này là Trân Quốc Bảo trả Ừ ừi”

 

Bác sĩ nổi hứng thú: “Chẳng phải cậu dẫn cô ấy đi chơi sao? Sao lại thành ra thế này?”

 

Trần Quốc Bảo nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ lúc hỏi câu này à?”

 

Bác sĩ khẽ hắng giọng: “Cậu ra ngoài trước đi, để tôi khám cho cô ấy”

 

Trong phòng bệnh có đầy đủ thiết bị cơ bản, sau khi khám một lượt, bác sĩ trấn án Tô Nguyệt Đình: “Không có vấn đề gì đâu, ngược lại là tim thai ổn định hơn chút, có lẽ là vì tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hơn, thường xuyên ra ngoài rèn luyện. Tiếp tục giữ vững”

 

“Thật hả?” Tô Nguyệt Đình vui mừng.

 

Trần Quốc Bảo cũng rất vui mừng. Nghe thấy cách nói này, anh lập tức kéo bác sĩ vào góc vắng người, không dám khiến Tô Nguyệt Đình nghe thấy: “Vậy còn cô ấy..”

 

Vẻ mặt bác sĩ lập tức trở nên nghiêm túc: “Tôi chỉ có thể nói cuối cùng có xảy ra kỳ tích hay không thì phải trông cậy vào hai người: Trái tim Trần Quốc Bảo như chùng xuống, đồng thời cũng nghĩ thoáng, nào có chuyện dễ dàng như thế. Con người phạm lỗi thì phải trả giá: “Ừ, cảm ơn bác sĩ: Bên kia, Võ Hạ Uyên đang nằm trên sofa văn phòng tổng giám đốc ET. Trương Tấn Phong đang mát xa cẳng chân hơi phù thũng của cô. So với Trần Quốc Bảo trúc trắc, tổng giám đốc Trương đã có kinh nghiệm sau nhiều ngày yêu thương, Võ Hạ Uyên rất là hưởng thụ.

 

“Đúng, chính là chỗ đó, ông xã ấn mạnh một chút” Võ Hạ Uyên nhắm mắt lại, cau mày nói: “Mạnh hơn nữa”

 

Trương Tấn Phong lại không thể ra tay: “Không mạnh hơn được.

 

Hôm đó em cảm thấy nhẹ, kết quả ấn ra dấu đỏ như máu”

 

“Em mang thai vốn như thế mà, không đau đâu” Võ Hạ Uyên giải thích.

 

Trương Tấn Phong không đáp lời. Anh đau lòng được không?

 

“Ông xã, tối qua Nguyệt Đình gửi tin nhắn cho em, nói là hôm nay Trần Quốc Bảo muốn dẫn cô ấy đi chơi” Võ Hạ Uyên nói.

 

“Ừ” Trương Tấn Phong thầm nghĩ mang thai cũng sẽ làm giảm trí nhớ à? Võ Hạ Uyên đã nói với anh chuyện này lần thứ ba rồi: “Cô ấy có nói là đi chơi ở đâu không?”

 

“Chưa nói” Võ Hạ Uyên suy nghĩ: “Tấn Phong, chuyện đứa bé anh đi giục Trần Quốc Bảo để anh ấy báo cho người nhà đi, miễn cho nảy sinh sự cố”

 

“Anh biết rồi”

 

Nhưng chuyện lại trùng hợp như thế. Ngày hôm sau sau khi Trương Tấn Phong đi giục Trần Quốc Bảo, Trần Quốc Bảo còn chưa về nhà họ Trần thì ông Trần đã thu xếp cho anh xem mắt. Sợ Trần Quốc Bảo kháng cự nên ông Trần không nói thật mà hẹn người ta tới văn phòng của mình, lấy cớ là có chuyện thương lượng với Trần Quốc Bảo.

 

Có thể khiến ông ba mình nói là “thương lượng”, Trần Quốc Bảo mới mềm lòng một chút, tưởng là chuyện quan trọng nên sau khi chăm cho Tô Nguyệt Đình đi ngủ, anh lập tức chạy tới đó. Ai dè vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ rất quen mắt ngồi trên sofa, anh nhất thời cảnh giác, cảm thấy người này không có ý tốt.

 

Người phụ nữ này tên là Trịnh Đóa, con gái của nhà họ Trịnh làm vật liệu xây dựng, diện mạo tạm được, cũng bình thường. Theo lý mà nói, Trần Quốc Bảo không nên có ấn tượng với cô ta, nhưng thực sự là trong một bữa tiệc rượu, anh từng nghe nói tới lịch sử phong lưu của cô ta ở nước ngoài, nhất thời kinh ngạc vô cùng, tự thẹn không bằng.

 

Chẳng lẽ là tới xem mắt? Trần Quốc Bảo thầm nghĩ. Nhưng đối tượng là Trịnh Đóa?