Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 210




Chương 210


Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt đánh giá một cái, người này hẳn là phu nhân thị trưởng mà mẹ chồng cô vừa mới nhắc qua, lúc nãy Bạch Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng phu nhân thị trưởng sẽ là một người phụ nữ vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc này vừa thấy lại so với trí tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng.


Một thân sườn xám thanh nhã, trên người khí chất xuất thần, không vướng bụi trần gian, động tác pha trà thành thục. Đôi bàn tay người phụ nữ trắng trẻo mềm mại kéo ấm trà đến, thanh thoát mà nghiêm túc pha trà.


Trong phòng, hương trà và hương đàn quẩn quanh lại với nhau, lúc ẩn lúc hiện cùng với âm thanh nước chảy róc rách nhè nhẹ, làm cho người bên trong cứ ngỡ chính mình đang ở trong một khu rừng, một khu rừng trúc trong xanh.


Phu nhân thị trưởng này hóa ra cũng là một người vô cùng hưởng thụ.


Bình thường theo sự hiểu biết của Bạch Hiểu Nguyệt, hẳn là những người xuất thân như phu nhân thị trưởng đây thích hợp với loài hoa mẫu đơn, nó tượng trưng cho vinh hoa phú quý, đặc biệt lại là người trong chốn quan trường. Nhưng vị phu nhân này, nhìn dáng vẻ bên ngoài thiên về loài trúc trong xanh hơn.


“A Cầm, cuối cùng thì cậu cũng bỏ thời gian ra đến đây thăm mình. Vị này… Chắc là con dâu bảo bối mà cậu thường nhắc tới đi! Nào, mau ngồi!”


“Đây là Hiểu Nguyệt, vợ của Thiên Lâm. Vị này chính là phu nhân thị trưởng Tôn, người bạn thân nhất của mẹ.” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Tôn phu nhân vài lần, mới vừa rồi là một hình ảnh, lúc này thoát ra khỏi trạng thái tĩnh, hoàn toàn khác nhau. Vị Tôn phu nhân này quả là một người đặc biệt.


“Tôn phu nhân!” Bạch Hiểu Nguyệt chào hỏi, Tôn Viện rất hào phòng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, một cô gái thanh thuần trong sáng, mang lại cảm giác tươi mát thoát tục, nhìn thế nào cũng cảm thấy thích, trong lòng không khỏi ghen ghét.


“Ai! Ta cũng có một thằng con trai không biết khi nào mới nghĩ thông suốt nữa. Thôi thôi, chuyện của người tuổi trẻ, ta không quản được nhiều như vậy. Hôm nay cậu tới, phải ở lại đây tâm sự với mình cho tốt, lão chồng của mình ngày nào mang bộ mặt nghiêm túc làm mình sắp nghẹn đến chết rồi đây.”


Bạch Hiểu Nguyệt an tĩnh ngồi ở một bên, nghe hai vị trưởng bối bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc đầu, Bạch Hiểu Nguyệt còn cảm thấy hẳn là vị phu nhân thị trưởng này thích an tĩnh, là người trầm ổn, không ngờ thấy được mẹ chồng cô đều thao thao bất tuyệt, trò chuyện liên tục. Bạch Hiểu Nguyệt mới thấm câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong.


Sỡ dĩ vị phu nhân thị trưởng này trông âm trầm có chút cách xa, là bổi vì không có người cùng trò chuyện, nay gặp được Đặng Cầm, cuối cùng cũng có cơ hội, đướng nhiên bao nhiêu uất nghẹn đều truất ra hết.


Nhìn hình ảnh trước mắt, Bạch Hiểu Nguyệt có thể tưởng tượng ra năm đó hai người có bao nhiêu là tình cảm tốt, hẳn là giống cô với Giai Giai hiện tại. Nói không chừng, về sau cô với Giai Giai cũng sẽ giống như vậy, chờ cho cả hai lớn tuổi rồi cũng sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm thế này.


Bất quá cô tin chắc một điều một rằng, địa điểm mà bọn cô gặp mặt nhất định không phải là Hán Dật Hiên-nơi đây. Với tính tình của Giai Giai thì tám phần sẽ là ở tiệm bánh ngọt.


“Mình mới nghe tin tức gần đây nhất, vừa thấy thì đã liền biết là bịa đặt, sai sự thật, nhưng tâm lý vẫn là muốn nhìn một chút người con dâu mà cả ngày câu khen, đến tột cùng là một cô gái như thế nào, hiện giờ thấy, quả đúng là so với hình dung của mình không sai biệt lắm, vẫn là cậu có phúc hưởng.”


Tôn Viện nói, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt hâm mộ, thỏ dài, nghĩ nghĩ đến thằng con trai của mình, cả ngày cùng với ba của mình là một bộ dạng giống như nhau, bà thật là đau đầu. Ngay cả khi bà dùng tới chiêu cuối cùng bức ép nó kết hôn những vẫn không được.