Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 308




Chương 308


Đặng Cầm theo như lời đã nói, chạy đến một nhà hàng ăn cơm xong, liền xuất phát lên đường tới nhà bác sĩ Đông y đó, nhà của ông ta sâu tuốt tận trong núi.


Thời điểm tới nơi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn quanh bên ngoài có vài chiếc xe giá trị không nhỏ, hẳn là bệnh nhân bên trong không phải thuộc tầng lớp bình thường rồi.


Bước vào bên trong, không phải là đông lắm chỉ có vài bệnh nhân, nhưng khí chất của những người bệnh nhân này không tầm thường chút nào, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có chút không rời mắt.


“Bọn họ là những người trong giới thượng lưu, chắc có lẽ cũng giống như con tới đây xem bệnh. Ở đây rất nổi tiếng, uy tín cũng vô cùng đáng tin.


Bạch Hiểu Nguyệt khẩn trương đi theo bên cạnh Đặng Cầm, mới vừa vào một gian phòng đã nghe thấy mùi vị nồng đậm của thuốc Đông Y, Bạch Hiểu Nguyệt có chút buồn nôn, nhưng cô che miệng lại, vì để chữa khỏi bệnh, cô phải quyết tâm.


Quá trình chẩn đoán bệnh, bắt mạch rất cầu kỳ và dài dòng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi im, không dám nhúc nhích gì, để mặc cho vị bác sĩ Đông y làm gì thì làm. Thỉnh thoảng cô quay lại tìm Đặng Cầm có còn ở bên cạnh cô không, Đặng Cầm vẫn luôn đứng sát bên cô.


Bạch Hiểu Nguyệt bị vị bác sĩ nhìn chằm chằm, tuy rằng ông ta tươi cười nhưng trông có vẻ rất huyền bì.


Bạch Hiểu Nguyệt đang chờ kết luận của ông ta.


“Có phải trước kia, mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt, cô thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh. Vì chịu lạnh nhiều quá cho nên hiện tại mỗi lần đến tháng cô đều có cảm giác rất khó chịu.”


Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, đúng là khi còn ở tuổi thiếu niên, mẹ cô mất đi, bố cô nằm trong bệnh viện, không ai chăm sóc cho cô, cho nên đành chuyển qua nhà chú thím ở. Mặc dù trong nhà chú thím có người làm, nhưng mà thím Tần vẫn là thích sai cô giặt giũ, rửa bát ngay cả mùa đông tới.


Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu với vị bác sĩ, nói: “Lúc mười mấy tuổi, con thường xuyên làm việc nhà, ngay cả mùa đông cũng không được dùng nước ấm. Nhưng mà chuyện cũng đã qua lâu rồi, kể từ khi con đi du học, thì đã không bị như thế nữa. Còn bây giờ thì mỗi lần đến tháng không phải là sẽ đau bụng, mỏi lưng sao? Mấy cái đó cũng là thường thấy khi đến kỳ mà.”


Vị bác sĩ Đông y gật đầu tựa như đã có kết quả. Đặng Cầm ngồi bên cạnh nghe những lời của Bạch Hiểu Nguyệt, đã đọng lại trong lòng không ít.


“Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là lúc nhỏ chịu quá lạnh nên mới xảy ra cung hàn hiện tại.


Do không được đi khám chữa sớm, cứ để ngày này qua năm khác nên mới tích tụ lại. Ta sẽ kê một đơn thuốc, mỗi ngày sẽ sắc 5 loại thuốc thành một chén thuốc, mỗi ngày uống một chén, hai tháng sau quay lại đây xem thế nào.”


Vị bác sĩ Đông y viết phương thuốc đưa cho Đặng Cầm, Bạch Hiểu Nguyệt ở một bên nghe nói thế, trong lòng cô hạ nhẹ nhõm, may quá đây có thể chữa được, mấy cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu cô không còn nữa.


“Người trẻ tuổi vẫn là tâm trạng nên vui vẻ, không được quá tạo áp lực cho bản thân. Con cái là chuyện của trời ban, khi nào đến ắt nó sẽ đến. Có thể trở thành ba mẹ hay con cái của một ai đó thì đó chính là duyên, có duyên phận thì thế nào chuyện tốt cũng đến.”


Vị bác sĩ Đông y mở miệng ra nói vài câu, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ có lẽ ông ta đang nói mình, chắc đại ý bảo là cô đừng lo lắng thái quá, phải chú trọng chăm sóc thân thể.


“Cảm ơn ông, bác sĩ Chung.”


“Vân phu nhân, Tôn phu nhân, không cần phải khách sáo. Chúng ta đều là bạn cũ, chút giúp đỡ này có đáng gì, mọi người đều là những người không làm chuyện có lỗi với đời, nên chuyện tốt sẽ thường xuyên đến thôi.”


Lúc tạm biệt ra về, thì trời cũng đã bắt đầu chạng vạng. Tâm trạng của Bạch Hiểu Nguyệt tốt lên trông thấy, chỉ cần cô uống thuốc thì bệnh sẽ khỏi thôi, cô sẽ lại được trở thành một người mẹ.