Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 364




Chương 364

Lăng Phong nhíu mày, quay qua hỏi Tô Na: “Công ty em có loại đàn ông như vậy sao? Em xem, anh không phải là loại đàn ông tốt nhất nhưng còn tốt chán. Vì vậy trước khi em gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh thì hẵng bỏ anh.”

Những lời này, Bạch Hiểu Nguyệt kế bên nghe được sao lại đầy đường như thế. Hai người bọn họ muốn lấy đường dìm chết người khác à. Bạch Hiểu Nguyệt nổi da gà, thấy tội thay cho tên Hạ Uyên, cứ đứng đó mà nhìn cẩu lương của người ta phát cho.

Lăng Phong đi đến trước mặt Hạ Uyên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông thấp bé, hai tay khoanh lại, giọng điệu xem xét: “Tôi còn tưởng tình địch của tôi thế nào, không giàu có, đẹp trai thì ít ra nhân cách phải tốt một chút. Thật là làm tôi thất vọng, Tô Na, người đàn ông này không xứng đáng làm đối thủ của anh. Mấy lời hắn nói coi như là chó sủa đi. Đi thôi, anh đưa em đến một nhà hàng khác ăn ngon hơn. Chị dâu, đừng đứng đó nữa, chúng ta đi thôi.”

Bạch Hiểu Nguyệt bật cười, Lăng Phong này thật là biết cách làm người khác cười. Lăng Phong kéo tay Tô Na đi thì đột nhiên một bên áo của anh bị Tô Na kéo kéo giật giật lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cô ý hỏi có chuyện gì?

Tô Na chìa tay ra, đôi mắt không dám nhìn thẳng Lăng Phong, mà liếc ngang liếc dọc nói: “Em chưa có thanh toán bữa ăn.”

Lăng Phong bật cười nói với cô: “Em đi thanh toán đi, anh chờ.” Thẻ mà Lăng Phong đưa cho Giai Giai có 3 đến 5 tấm thẻ, bên trong mỗi tấm thẻ không ít tiền. Anh sợ cô có việc gì đó cần dùng tiền mà ngại nói, nên đưa một lúc mấy tấm thẻ, tấm này không dùng được thì dùng tấm khác.

Tô Na vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau, cô thật sự rất không muốn xin tiền anh nhưng mà cô quên đem mất rồi, lúc nãy cô mới lục túi thì mới nhớ ra cô để chúng quên trong hộc tủ, vẫn chưa có để vào trong ví tiền. Tô Na lấy hết can đảm nói với Lăng Phong, cô chìa tay ra “Lăng Phong, đưa thẻ của anh cho em mượn một chút.”

Lăng Phong ngạc nhiên, anh rất thích thú với bộ dạng này của cô. Đây là lần đầu tiên cô xin tiền của anh, cảm giác này rất có thành tựu, từ trước tới giờ cô chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì. Lần này xem ra phải cám ơn tên đồng nghiệp của cô rồi.

Lăng Phong rất hào phóng lấy từ trong ví ra tấm thẻ Vip đưa cho Tô Na, được người phụ nữ của mình tiêu tiền do mình làm ra, anh rất thích, cảm giác giống như là có được cả thế giới vậy.

“Anh đi với em.”

Lăng Phong ôm eo Tô Na đi đến quầy thanh toán, Tô Na không quên nói một câu với nhân viên: “Mấy món vừa rồi tôi, đem chia hết giúp tôi cho nhân viên trong nhà hàng. Có một món tôi ăn rồi thì chừa ra.” Tô Na không muốn lãng phí thức ăn, kêu nhiều món đắt tiền như vậy mà có những món chưa động đũa đến, đưa cho người khác ăn tốt hơn là bỏ đi.

Nhân viên trong nhà hàng vui vẻ đáp ứng, trong tay hồ hổi quẹt thẻ, không ngừng cám ơn cặp tình nhân hào phóng.

Bạch Hiểu Nguyệt đã đứng trước cửa đợi hai người vừa tính tiền vừa nhìn nhau đùa giỡn, Bạch Hiểu Nguyệt lè lưỡi, làm như thế giới này là của hai người không bằng, ra đây đứng để khỏi bị ruồi bâu. Còn tên Hạ Uyên đó, cô thật sự là khâm phục hắn, có thể đứng đó chứng kiến đường tan chảy, không sợ bị nổi da gà sao?

Sau nửa ngày bị Lăng Phong chọc ghẹo trêu đùa, hai người mới đi ra khỏi cửa, Bạch Hiểu Nguyệt cũng lên xe đi tới một nhà hàng khác. Còn Hạ Uyên chỉ có thể tức tối nhìn ba người rời đi mà không thể làm gì được.

Ngày ngày, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn như thường lệ, cô bưng một cốc trà gõ cửa thư phòng, Vân Thiên Lâm đang ngồi ở bên trong.

Buổi tối mỗi ngày, Vân Thiên Lâm đều ở thư phòng làm việc đến hơn 10 giờ tối, có đôi khi cô đi ngủ rồi, anh vẫn chưa xong công việc. Cô chỉ có thể giúp anh được cái gì thì giúp, nhìn anh như thế cô cũng xót lắm.

Cửa mở nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại không thấy Vân Thiên Lâm, cô đặt ly trà lên bàn, cô tùy ý nhìn quanh tìm anh thì lại bị một tài liệu trên bàn thu hút, cô không thể nào rời mắt đi được.

Vân Thiên Lâm vừa từ phòng ngủ trở lại, anh có chút đồ cần phải lấy thì bước vào phòng đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi ở vị trí của anh, trong tay đang cầm tư liệu. Vân Thiên Lâm sửng sốt, không nghĩ tới cô lại đọc được nó, anh nghĩ sẽ không cho cô biết cái tin tức này, nhưng hiện tại… “Em vào khi nào vậy?” Bạch Hiểu Nguyệt buông tư liệu trong tay xuống, trầm mặc một hồi lâu vẫn chưa nói chuyện.