Cưỡng Bức Vợ Yêu

Chương 93: 93






4593.Bắc Minh Phong xuống xe bước thẳng vào cửa hàng, ánh mắt lướt qua những người bên trong cửa hàng.

Diệp Phi nhếch mép chào đón “ Công tử Bắc Minh, nay tốt vậy lại đến ủng hộ việc kinh doanh của tôi, hôm nay đến nua quần áo cho vợ lẽ à?”

Bắc Minh Phong nghe thấy chói tay, anh từ bao giờ có vợ lẽ, chỉ là giữ lại cô ấy để cô ấy sinh con, dù sao trẻ con cũng vô tội, anh lại là đàn ông, anh không thể không chịu trách nhiệm.

“Tôi đến tìm Thuỷ Tinh” anh lạnh lùng nói, anh không nhìn thấy Thuỷ Tinh trong cửa hàng.

“Thật nực cười. Anh tìm Thuỷ Tinh? Tìm đến cửa hàng tôi. Cô ấy không phải vợ anh sao? Không phải nên ở nhà anh sao?” Diệp Phi lớn tiếng.

“Cô ta trốn rồi. Mau giao cô ta ra. Tôi điều tra ra chiếc xe taxi đó rồi, lái xe thừa nhận đã chở Thuỷ Tinh đến đây”. Giọng của Bắc Minh Phong lạnh lẽo bất thường.

“Thuỷ Tinh có đến đây, nhưng cô ấy đến xong đi rồi. Anh muốn tìm cô ấy thì đi chỗ khác mà tìm.” Diệp Phi nói.


Nhưng anh vốn không tin lời diệp Phi, anh bước nhanh lên cầu thang, lục tìm từng phòng, phòng nào anh cũng đều lục soát, thậm chí kho dưới hầm anh cũng tìm, nhưng không tìm thấy Thuỷ Tinh.

Diệp Phi bước đến bên Bắc Minh Phong “Thế nào? Không tìm thấy phải không? Không tin, anh có thể lục soát lần nữa”.

Khuôn mặt Bắc Minh Phong trĩu xuống như muốn mưa, anh bước qua Diệp Phi, bây giờ nơi mà anh nghĩ đến chỉ có thể là nhà Thuỷ Tinh, có lẽ Thuỷ Tinh ra khỏi đây và đã về nhà.

Diệp Phi nhìn người đàn ông đang bước đi hùng hổ, gọi với lại “ Bắc Minh Phong, anh không yêu cô ấy, thì buông tha cho cô ấy đi, giam giữ cô ấy như này, là hạnh phúc mà anh muốn sao? Buông tha để tình yêu được tự do, có lẽ sẽ tốt cho cả hai”

Bắc Minh Phong nắm chặt tay “Cô không phải là tôi, sao cô biết tôi không yêu cô ấy?”

Giọng nói chán nản vang lên sau lưng anh, buông tha cho tình yêu được tự do, Thủy Tinh tự do rồi, anh phải làm sao?

Anh lên xe, phải lái xe đi tìm Thủy Tinh, trong gương phản quang đột nhiên xuất hiện bóng dáng một ông già, ánh mắt anh sửng sốt, anh lao xuống xe đi tìm, nhưng không nhìn thấy hình bóng ông đâu.

Tìm Thủy Tinh tìm đến hoa mắt rồi sao? Anh ấn ấn mắt mình, nghĩ đến ông chắc cũng không xuất hiện ở đây, làm sao có thể ông về nước mà không ai biết?

Anh quay lại xe, lái xe thẳng đến nhà Thủy Tinh.

Diệp Phi nhìn thấy xe của Diệp Minh Phong mất hút mới thở phào “Xong rồi, các cậu ra ngoài đi”

Thủy Tinh từ sau giá quần áo bước ra, may mà một hàng quần áo giáp tường giúp cô che đi, bằng không cô sẽ bị bắt về.

George bóp cánh tay mình, anh đứng với vài con ma-đơ-canh nam, đầu đội một cái mũ cỏ rộng mới trốn được.

“Trời ạ, anh ta mà không đi, chắc anh đứng đến cứng đờ mất”

“Chúng ta đi mau, mình sợ anh ta sẽ quay lại!” Thủy Tinh vẫy vẫy tay Diệp Phi, kéo George rời khỏi cửa hàng.


Diệp Phi nhìn Thủy Tinh và George tháo chạy, trái tim cô không lúc nào yên ổn, không biết nhà Bắc Minh và nhà họ Thủy sẽ giải quyết việc lần này thế nào?”

Ánh mắt cô đột nhiên nhìn thấy ông “Thành Thành, ông thật không ngoan tý nào, lại trốn ra ngoài, có phải đi ăn vụng kem không?”

Cô không cho phép Thành Thành ăn quá nhiều kem, dù gì đồ quá lạnh sẽ không tốt cho dạ dày người già.

“Làm gì có! Ông đi mua kem cho Phi Phi bé nhỏ của ông, ông không có ăn vụng! Trời nóng quá, sắp tan hết rồi, mau ăn đi!” Thành Thành lấy ra một hộp kem đặt trước mặt Diệp Phi, kem đang tan ra.

Ông mắng thầm Bắc Minh Phong, không phải tên nhóc này đột nhiên xuống xe tìm ông, ông sớm đã về nước rồi.

Khóe môi Diệp Phi ngập tràn hạnh phúc, ông nội này thật sự nhặt về là đúng rồi, tiền tiêu vặt cô đưa ông, ông đều mua đồ ngon cho cô ăn, từ bé đến lớn không ai thương cô như cô, ông cho cô thấy sự ấm áp của gia đình.

Cô lấy bát múc một nửa kem đưa ông ăn. Người không biết đều tưởng rằng hai ông cháu ngồi đối diện ăn kem là ông cháu ruột.

Thủy Tinh và George thuê một căn chung cư ở, khi chưa ăn trộm được hộ chiếu, trước mắt cô chỉ có thể trốn ở đây.

George thật sự rất tốt, còn làm bít tết bò cho cô, cuộc đời cô đây là lần đầu tiên được ăn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Ăn xong Thủy Tinh ngồi trên tấm nệm ở sân thượng, ngắm những ngôi sao qua cửa kính, George đánh đàn ghi ta hát cho cô nghe, tất cả mọi thứ đẹp đến hoàn mỹ. Không biết là rượu say hay là người say, hai người đều uống nhiều rồi, nằm ngủ luôn trên tấm nệm.

Ngày hôm sau, khi Bắc Minh Phong đẩy cửa chung cư đi vào, đập vào mắt là hình ảnh đôi nam nữ dựa vào nhau ngủ trên tấm nệm. Cánh tay của George còn vòng qua eo Thủy Tinh.

“Thủy Tinh, cô muốn chết à?” anh chạy nhanh đến, anh tìm cô cả một đêm, cô lại ở bên người đàn ông khác. Cho dù quần áo còn nguyên vẹn, anh cũng không có cách nào nhẫn nại. Anh một tay tóm lấy Thủy Tinh, ôm cô vào lòng, cô từ nhỏ đã bám đít anh, trên thân thể cô chỉ có thể có dấu của anh.

Thủy Tinh giật mình tỉnh giấc, mở mắt thì thấy George bị mấy anh vệ sĩ bắt “Anh bỏ anh ấy ra! Là tôi kéo anh ấy đi cùng tôi!” Cô chỉ sợ liên lụy đến anh.

“Thủy Tinh, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!” George mặc dù bị bắt nhưng trên mặt không có tí gì sợ hãi, ánh mắt anh nhìn xuống tầng dưới, người của anh đã đến rồi.

Một nhóm vệ sỹ mặc đồng phục đen đi vào phòng “Tử tước, Chúng tôi đến rồi!”

George nháy mắt “Làm quen một chút, Tử Tước George của nước Anh, ba tôi là đại công tước. Bắc Minh Phong, anh muốn gọi điện, tôi tháp tùng. Tôi phải đưa Thủy Tinh về Anh.”


Bắc Minh Phong cười lạnh lùng “Anh nghĩ đây là địa bàn của anh sao? Địa bàn của tôi, chỉ cần Bắc Minh Phong tôi nói là được. Người đâu, đánh hắn cho ta!”Anh ra lệnh lạnh lùng, không cần biết là ai, cướp Thủy Tinh của anh đều sẽ chết!”

Thủy Tinh ngạc nhiên nhìn George, không ngờ thân phận anh lại đặc biệt như vây, nhưng cô chỉ coi anh là bạn, chỉ vậy thôi.

“George, anh về đi. Em phải ở lại, em sẽ không về Anh cùng anh đâu.”

“Anh có thể đưa em đi.” George không ngờ Thuỷ Tinh lại từ chối.

“Nhưng nhà của em ở đây, hôm qua chỉ là em buột miệng nói muốn đi, em và chồng cãi nhau nên mới muốn đi khỏi đây, nhưng em vừa mới kết hôn, không thể ly hôn, cũng không thể không cần ba mẹ em, anh đi đi. Việc của em không liên quan gì đến anh.” Thuỷ Tinh nói.

Bắc Minh Phong nhìn George lạnh lùng “Nghe rõ chưa? Vợ tôi bảo anh đi đi!” Anh vẫy tay, ra hiệu ngầm cho thuộc hạ của mình đuổi George và người của anh đi.

“Thuỷ Tinh, nói cho anh biết, đây là điều em muốn sao?” George không can lòng hỏi tiếp.

“Đúng. Đây là điều em muốn. Rất vui quen biết một người bạn như anh. Tạm biệt” Thuỷ Tinh cố giữ nụ cười trên khuôn mặt.

“Anh tôn trọng lựa chọn của em. Nếu như một ngày nào đó em hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh” George dẫn người rời khỏi chung cư.

Cánh tay Bắc Minh Phong từ đầu đến cuối không bỏ eo Thuỷ Tinh ra, tay kia của anh âng cằm cô lên “Biểu cảm đau khổ như này, không nỡ để anh ta đi? Hôm qua anh ta động gì vào chỗ nào cô rồi? Cô cả đời này chỉ có thể là người phụ nữ của tôi!” Anh cúi đầu hôn lên môi cô, cắn mạnh vào môi cô, tay cởi quần áo cô ra, cưỡng ép ép cô vào tường. Cưỡng bức cô, cưỡng bức cô, cưỡng bức cô để cô luôn nhớ rằng cô là người phụ nữ của ai. Đây là ý nghĩ duy nhất của Bắc Minh Phong, cô chiếm hữu cô mãnh liệt……………..