Cuồng Đồ Hái Hoa

Chương 2




Gió phương nam từ từ thổi, Lạc Anh rực rỡ.

Bên trong Hồi Hương Uyển, dưới những tán đào tán mận, sừng sững một mái đình cổ kính được điêu khắc tinh vi, chuyên dùng để dừng chân nghỉ ngơi. Bốn phía được bao bọc bằng những tầng sa mỏng, làn gió nhẹ khẽ lướt qua nghịch ngợm thổi bay chúng khiến cảnh tượng thoạt nhìn như đang say trong giấc mộng. Trong lương đình bày một chiếc giường thêu mềm mại, bên trên thạch kỷ có một lư hương và một chiếc đàn ngọc, còn có cả một bầu rượu cùng hai chén dạ quang.

Liệt Hạo Thiên dưới sự hướng dẫn của bà chủ Bách Hoa Lâu đi vào trong hậu uyển. Má mì híp mắt cười, vẻ mặt nhăn nheo đầy vết chân chim nghênh đón đưa hắn đến chỗ lương đình, hết sức lấy lòng nói: “Liệt đại gia, ngài trước chờ ở đây, một lát nữa Hoa Nông sẽ tới.” Dứt lời, bà ta khẽ cúi người làm lễ rồi uốn éo cái mông rời đi.

Gió nhẹ lướt qua khẽ lay động từng tầng sa mỏng, cảnh sắc hoàng hôn bên ngoài đình nhanh chóng đập vào trong mắt Liệt Hạo Thiên. Giờ phút này thải hà đầy trời, một quầng sáng màu hồng của mặt trời cuối ngày treo ở phía xa xa trên mặt hồ, chiếu rọi lên mặt nước thứ ánh sáng mờ ảo lập lòe đẹp không sao tả xiết. Cả đình viện ngập chìm trong ánh nắng hoàng hôn, phảng phất như đang phủ một tầng sáng màu vàng, càng lộ ra vẻ mê ly, mộng ảo khiến người ta không khỏi than thầm.

Tuy nhiên Liệt Hạo Thiên lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp động lòng người trước mắt, tất cả tâm tư của hắn đều đã đặt hết trên người Doãn Hoa Nông. Hắn thực sự muốn lập tức nhìn thấy nàng ngay bây giờ để có thể chứng minh rằng cô gái mình đã nhìn thấy trong đêm Thượng Nguyên cách đây nửa năm không phải là hư vô mà là sự thực.

Mặc dù trong lòng nóng nảy nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt trầm ổn nội liễm lại anh tuấn, không hề nhìn ra cảm xúc đang sôi trào trong thâm tâm một chút nào.

Một hồi lâu sau, phía bên ngoài lớp sa mỏng có động tĩnh, một mùi thơm mềm mại theo cơn gió bay qua, bàn tay tiêm tế trắng nõn nhẹ nhàng vén cao rèm cửa, phía sau tầng sa mỏng chợt hé ra một dung nhan khuynh động lòng người.

Doãn Hoa Nông cúi đầu thật thấp, chậm rãi bước vào trong lương đình. Bất chợt cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng kỳ lạ đang không ngừng càn quét về phía mình, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Vừa tiếp xúc với tròng mắt đen thâm thúy kia, đầu tiên nàng hơi ngẩn ra trong lòng, nam tử trước mặt phảng phất như đã từng quen biết, nhất là cặp mắt sâu như hồ nước lạnh kia, giống như từng gặp ở đâu đó rồi thì phải?

Nàng hồn nhiên quên đi sự căng thẳng xấu hổ lúc đầu, cùng với sự mềm mại quyến rũ trước nay đã quen bày ra trước mắt mọi người, cứ thế ngây ngốc nhìn hắn. Người này chính là Liệt Hạo Thiên? Vị chúa thuyền nổi danh tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ kia sao? Nghe đâu dưới cờ của hắn có hơn trăm chiếc thuyền buôn bán, thuyền hoa thì càng nhiều không sao kể xiết. Nàng còn tưởng hắn phải có một chòm râu thật dài, vóc người rộng lớn, mập mạp, tuổi đã trung niên, không nghĩ tới đối phương lại là một nam tử tuấn lãng, cao to như vậy! Khó trách Liệt phu nhân quan tâm tới hắn ta thế, còn không tiếc dùng những thủ đoạn cực đoan để chiếm lấy lòng chồng.

Trong lúc Doãn Hoa Nông chăm chú quan sát, đôi tròng mắt đen sâu của Liệt Hạo Thiên cũng không hề chớp nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt thâm thúy nóng bỏng thủy chung không thể rời khỏi tư nhan xinh đẹp trắng như tuyết kia, càng nhìn gần, nàng càng giống với Điệp Nhi của hắn, trên đời có lẽ cũng chẳng thể nào tìm ra ai tương tự như vậy được!

Doãn Hoa Nông ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh mắt lấp lánh soi mói kia, nhịp tim đột nhiên đập chệch đi một nhịp. Tròng mắt ấy sâu đen như thế, thâm thúy và sắc bén như thế, giống như có thể nhìn thấu mọi ý đồ của nàng…Nàng vội vàng cúi đầu, che dấu tâm tư bất an trong lòng.

Doãn Hoa Nông đã sớm trộn thuốc mà hôm qua người áo đen đưa cho vào bên trong bầu rượu ở trên bàn, song nàng chỉ thả một chút. Tuy rằng nói đó là mị dược nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có phần quái dị, bất an, thế nên nàng không đổ cả túi vào.

“Liệt đại gia, mời ngồi.” Vì che giấu sự sợ hãi trong tâm, nàng vội vàng nở một nụ cười duyên dáng quyến rũ, ôn nhu nói.

Liệt Hạo Thiên theo lời nàng ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc vẫn khóa chặt trên người Doãn Hoa Nông. Nàng có dung mạo giống hệt với Điệp Nhi, nhưng đôi mắt đẹp đẽ rạng ngời kia lại sáng rỡ động lòng người, nhiều hơn Điệp Nhi một phần lanh lợi và ranh mãnh. Quanh năm bôn ba bên ngoài, hắn tự nhận bản thân rất có con mắt nhìn người, cô gái trước mặt mặc dù cũng có được vẻ ôn nhu uyển chuyển, đáng yêu như Điệp Nhi, nhưng ở một phương diện nào đó mà nói lại hoàn toàn khác biệt, còn về phần khác biệt ở chỗ nào thì tạm thời hắn còn chưa nói ra được.

Doãn Hoa Nông cúi thấp đầu, đi tới trước giường thêu, ưu nhã ngồi xuống, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn khẽ đặt trên dây đàn, sau đó chậm rãi đưa mắt về phía hắn; nhận ra tròng mắt thâm thúy sáng ngời của hắn vẫn đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình, tim nàng bỗng nhiên đua nhau nhảy dựng lên. Ngoại trừ sự chột dạ khi làm chuyện xấu mà sinh ra sự lo sợ bất an ra thì tâm tư tựa hồ còn dâng lên một sự xúc động đầy xa lạ và kì dị.

“Liệt đại gia muốn nghe bài hát gì?” Nàng nhanh chóng thu lại tâm tư của mình, khẽ rũ mi mắt cất tiếng hỏi.

Đôi môi mỏng khêu gợi của Liệt Hạo Thiên khẽ mấp máy, tròng mắt đen sáng không hề dời khỏi nàng: “Tùy, cô nương tự mình quyết định là được.” Vừa nói, hắn vừa nâng bầu rượu lên, rót đầy vào hai chiếc chén dạ quang.

Ánh mắt Doãn Hoa Nông bên dưới hàng lông mi cong dài vụng trộm nhìn ngắm nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn châm rượu, rồi nhẹ nhàng nâng chén lên vuốt ve, nhịp tim nhất thời tăng nhanh hơn trước! Không biết tại sao, nàng cứ có một dự cảm rất xấu, phảng phất như mình sắp rước họa vào thân vậy.

Nàng bất động thanh sắc, ổn định tâm tư bất an của bản thân, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mềm mại, nâng tay lên bắt đầu dao động trên dây đàn. Tiếng đàn du dương bay lên, âm phù cứ thế phát ra, dây dưa, uyển chuyển, lan tràn khắp nơi quanh lương đình tịch mịch……

Vừa chạm vào đàn, lòng Doãn Hoa Nông nhất thời chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng để mình hòa tan vào bên trong tiếng đàn du dương, hồn nhiên quên mình, liên tục dao động từng ngón tay nhỏ nhắn. Sau đó, những tiếng hát êm ái dịu dàng như âm thanh của thiên nhiên bật ra khỏi đôi môi đỏ tươi, chấn động lòng người, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp đáng yêu mà thanh tao, xuất tục của nàng.

Nhìn nàng quên mình gảy đàn, nhẹ hát, đôi gò má đào lộ ra màu đỏ ửng say lòng người, Liệt Hạo Thiên bỗng dưng cảm thấy sôi trào mãnh liệt, như một cơn sóng thần đang không ngừng đánh tới, Điệp Nhi của hắn cũng luôn vừa đánh đàn vừa hát lẩm nhẩm như vậy! Giờ phút này, hắn phảng phất như đang được nhìn lại hình bóng của ái thê đã mất, tròng mắt đen xoay chuyển dấy lên ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, chặt chẽ khóa lại bóng dáng của người trước mặt.

Một khúc đàn vừa hết, Doãn Hoa Nông liền thỏa mãn thở ra một hơi, không tự chủ được lộ ra hai lúm đồng tiền mê người, giống như mọi bất an và lo sợ đêm qua đều đã hóa vào hư không vậy.

Bất chợt, một hồi tiếng vỗ tay thức tình nàng, Doãn Hoa Nông chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Hạo Thiên, lập tức tiếp xúc với cặp mắt nóng cháy thiêu đốt như ngọn lửa, trong lòng nhất thời chấn động. Người đàn ông này quả thực là đẹp đến kỳ lạ, thân thể cao to tản ra một loại mị hoặc cuồng dã, cặp lông mày tuấn ngạo ẩn giấu một hơi thở lạnh lùng làm người ta phải hoảng hốt, nhưng con ngươi sâu thẳm chất chứa ưu thương kia lại nóng rực đến mức khiến mọi người không tự chủ được mà tim đập cuồng nhiệt.

Liệt Hạo Thiên giống như mê muội đứng dậy, mắt sáng như đuốc đi về phía Doãn Hoa Nông, không có chút nào báo động trước vươn tay kéo nàng. Một bàn tay to nắm lấy eo nàng thật chặt, một bàn tay khác lại nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào gương mặt như sinh cùng một trứng với người vợ đã mất.

Doãn Hoa Nông bị cử động đột ngột của hắn làm cho ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất phải chống lại, cũng quên mình chưa từng để cho bất kỳ người đàn ông nào đến cầu hoan đụng chạm được vào thân thể mình, chỉ có thể trợn to cặp mắt trong sáng và linh hoạt, giật mình ngạc nhiên nhìn hắn.

“Giống quá. . . . . . Thật là quá giống. . . . . .” Liệt Hạo Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, bàn tay khẽ xoa lên gò má nàng, êm ái và yêu thương vuốt ve.

Ngay sau đó, Doãn Hoa Nông liền phục hồi tinh thần lại, khẽ mờ mịt nhíu mày, những lời này hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu đó……Đúng rồi! Người bịt mặt áo đen hôm qua cũng nói những lời y như hắn vậy, chẳng qua là, nàng không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì?

“Liệt đại gia, cái gì giống với không giống cơ? Ta không hiểu.” Nàng mở to cặp mắt tròn, nghi hoặc hỏi.

Bị nàng hỏi như vậy, Liệt Hao Thiên bỗng nhận ra sự thất thố của mình, hắn vội vàng buông nàng ra: “Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cô rất giống một vị cố nhân của tôi mà thôi.”

“Thì ra là như vậy.” Doãn Hoa Nông mỉm cười gật đầu, sau đó bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách giữa mình và hắn. Trời ạ? Đến gần mới nhìn thấy rõ được tướng mạo anh tuấn vĩ ngạn cùng thân hình cao ngất ngang tàng của hắn, nàng cảm thấy lòng mình như nai con chạy loạn, điều này đối với nàng mà nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Nàng chưa bao giờ từng động tâm qua đối với khách khứa của Bách Hoa lâu, một lòng chỉ chờ đợi chân mệnh thiên tử của nàng xuất hiện. Người đàn ông trước mắt xuất sắc bất phàm, lại phú khả địch quốc*, hoàn toàn phù hợp với điều kiện kén chồng của nàng, nhưng dù sao hắn ta cũng là hoa đã có chủ, cộng thêm cả sự cảnh cáo của người áo đen hôm qua, nàng dù sao cũng không ngốc đến mức lấy tính mạng của mình ra để nói giỡn được.

Vì vội vàng muốn kết thúc tình cảnh không tầm thường này, nàng cười kiều mỵ nói với Liệt Hạo Thiên: “Liệt đại gia, để Hoa Nông mời ngài một chén.” Dứt lời, nàng một lần nữa ngồi lại trên giường tơ, nâng một chén dạ quang lên hướng về phía hắn, chờ đợi được đáp lại. Chỉ cần hắn uống xong chén rượu này, chuyện gì cũng sẽ chưa từng xảy ra, người áo đen rồi cả Liệt phu nhân kia nữa cũng sẽ không trở lại tìm nàng.

Liệt Hạo Thiên nhếch môi cười, trở về chỗ ngồi của mình, nâng chén rượu lên mỉm cười hướng về phía Doãn Hoa Nông, đang ngửa đầu chuẩn bị uống cạn chén rượu thì hắn đột nhiên dừng lại động tác, chậm rãi để chén rượu xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm Doãn Hoa Nông….

Doãn Hoa Nông cố kìm nén sự tức giận, mở to mắt, khẩn trương nhìn hắn, thấy hắn ta đặt chén rượu xuống, trái tim không khỏi nhảy loạn liên hồi. Liệu có phải hắn ta cảm thấy rượu này có gì đó không bình thường không? Không thể nào nha! Mị dược kia hòa tan trong rượu, không sắc không vị, huống chi nàng còn đặc biệt tăng thêm mùi vị và hương thơm của hoa đào, hắn nhất định không phát hiện ra được .

“Sao vậy, Liệt đại gia, rượu này không tốt sao? Đây chính là “Đào hoa nhưỡng” nổi danh Bách Hoa Lâu, tiểu nữ đặc biệt dâng lên mời ngài đấy!” Liệt Hạo Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, cũng không trả lời vấn đề kia. Cặp mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người khiến Doãn Hoa Nông vô cùng hoảng hốt, khẩn trương đến độ tim muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nàng không được tự nhiên khẽ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ: mình thật là xui xẻo mới có thể đụng phải chuyện khó chơi như vậy, xem ra sớm về núi một chút vẫn là tốt hơn.

Ban đầu bởi vì muốn trợ giúp Lâm Phong tỷ dò thăm tin tức nên nàng mới bước vào thanh lâu, sau đó đại thù của Lâm Phong tỷ được báo, đáng lý ra nàng không cần phải ở lại Bách Hoa Lâu nữa, nhưng nơi này kiếm tiền dễ dàng như vậy, lại có thể mượn dịp giáo huấn những kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia một chút, vì vậy nàng mới ở lại lâu hơn một chút.

Nhưng mà hiện giờ gặp phải chuyện thế này, nàng cảm giác mình vẫn nên thu xếp mọi thứ thỏa đáng rồi rời đi thì hơn, dù sao thanh lâu cũng là chốn thị phi, chuyện xảy ra đêm qua khó đảm bảo sẽ không tái diễn lại lần nữa.

“Hoa Nông cô nương, nghe mama nói cô không hề bán mình cho Bách Hoa Lâu, xem như là thân vẫn tự do, đúng không?” Khi nàng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Liệt Hạo Thiên đột nhiên mở miệng hỏi.

“A!” Doãn Hoa Nông bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nặn ra một nụ cười để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp, đáp lại hắn: “Tiểu nữ đúng là thân vẫn còn tự do, cũng không hề bán mình cho Bách Hoa Lâu.”

“Vậy xin hỏi cô nương, vì sao vô duyên vô cớ lại nương thân gửi mình vào nơi bướm hoa như thế này?” Liệt Hạo Thiên hơi híp mắt lại, nghi hoặc hỏi, trong tiếng nói thuần hậu mơ hồ toát ra sự lạnh lùng và khinh bỉ.

Doãn Hoa Nông cảm giác được hắn đang khinh thường mình, không biết tại sao điều này khiến nàng có chút tức giận không vui, kích thích ra tính tình bướng bỉnh phản nghịch vốn có. Nàng không chút nghĩ ngợi thốt lên: “Đương nhiên là vì tiền rồi! Nơi này chính là chỗ kiếm tiền dễ dàng nhất còn gì!”

Liệt Hạo Thiên nghe vậy, sự khinh bỉ trên mặt càng thêm rõ ràng hơn, thì ra nàng chỉ là một nữ nhân đắm mình vì tiền mà thôi. Vốn dĩ hắn còn tưởng nàng có chuyện gì đó khó xử hoặc có nỗi khổ tâm bên trong nên mới cam chịu ủy khuất đến thanh lâu bán nghệ chứ.

Đã như thế, hắn cần gì phải khổ sở đè nén dục vọng của mình với nàng nữa? Nàng có dung mạo giống hệt với người vợ Điệp Nhi đã mất của hắn, hơn nữa lại vừa vặn có thể dùng tiền mua chuộc được, thế thì hắn khỏi phải áy náy rồi. Hắn có tiền, thế nên không tiếc vung ra bạc trắng mua thân thể của nàng. Tuy nhiên, nàng sẽ chỉ là một vật thay thế, vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu chân thành từ hắn, cũng không thể thay thế được tấm chân tình của hắn dành cho Điệp Nhi.

Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Thiên liền nở một nụ cười tà ác lạnh lẽo, trực tiếp nói: “Nếu đã là vì tiền, vậy cô nương có thể ra giá, tôi mua muốn thân thể của cô!”

“Cái gì?!”Doãn Hoa Nông kinh ngạc đến độ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng trợn mắt nhìn Liệt Hạo Thiên, lắp bắp hỏi: “Những lời này của anh…là có ý gì?”

Liệt Hạo Thiên khẽ nhướn mày, lười biếng nói: “Cô muốn tiền, mà tôi thì muốn cô, lời đề nghị của tôi chính là một cuộc giao dịch thỏa thuận công bằng giữa hai bên, cô cứ ra giá đi.” Doãn Hoa Nông sững sờ một lát, thoáng chốc, mọi hảo cảm đối với hắn biến mất không còn sót lại chút nào. Người này đã sớm có nhà có vợ, thi thoảng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, giờ còn muốn kim ốc tàng kiều* cơ đấy! Càng ghê tởm hơn chính là, hắn còn coi nàng như cái loại kỹ nữ hạ tiện dễ dàng bán rẻ thân thể mình nữa. Hừ! Hiện tại nàng tuyệt đối không chột dạ hay áy náy với hắn một chút nào hết, còn hận tại sao trong rượu lại bỏ mị dược mà không phải là độc được nữa kìa, độc chết tên nam nhân háo sắc lại tự cao tự đại này đi cho rồi!

(*kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp.)

Cho dù trong lòng đang nổi bão nhưng nàng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cố ý nở một nụ cười quyến rũ như hoa với hắn, con ngươi xoay chuyển lấp lánh như ánh sao, cực kỳ tà ác trêu chọc, ngọt ngào nói: “Liệt đại gia, vậy ngài muốn lấy giá bao nhiêu đây? Giá trị của Hoa Nông cũng không hề tầm thường như những cô nương trong thanh lâu đâu đấy!”

Liệt Hạo Thiên chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cô cứ ra giá đi, tôi sẽ tự mình kiểm định xem giá trị của cô có đúng với số tiền ấy hay không!”

Doãn Hoa Nông bị chọc tức hoàn toàn, nhất thời sa sầm mặt, nâng cao chân mày đáp lại: “Hừ! Ít nói mạnh miệng đi thì hơn, ta chỉ sợ ngươi không trả nổi số tiền này mà thôi!”

Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Liệt Hạo Thiên bỗng dưng hứng thú hỏi: “Thế nào? Cô không tự tin với bản thân, không dám ra giá?” Cặp mắt hạnh của Doãn Hoa Nông càng mở to hơn. Hừ! Rõ ràng là kẻ này mắt chó nhìn người thấp thì có, đang muốn mắng cho hắn một trận tơi bời thì bỗng nhiên nàng linh quang chợt lóe. Chẳng phải nàng đã quyết định sẽ quay về trên núi hay sao, thế thì tội gì không nhân cơ hội này vơ vét một khoản lớn, cầm tiền rồi cao chạy xa bay, dù sao chỉ cần hắn uống xong chén rượu kia là được, đến lúc ấy nàng bỏ đi rồi, hắn còn có thể làm gì được nữa chứ!

Quyết định chủ ý xong, nàng nhanh chóng thay đổi lại khuôn mặt tươi cười, hai bên khóa môi cong lên để lộ ra lúm đồng tiền quyến rũ, phong tình vạn chủng liếc nhìn Liệt Hạo Thiên một cái, sau đó dịu dàng thốt ra cái “giá trên trời”: “Ba mươi vạn lượng!”

“Ba mươi vạn lượng?” Liệt Hạo Thiên miễn cưỡng nhướn mày, giọng điệu trầm thấp nói: “Dùng ba mươi vạn lượng để mua một kỹ nữ thanh lâu hình như quá mắc thì phải.” Hắn cố tình chê bai nhằm hạ thấp giá trị của nàng.

Doãn Hoa Nông lập tức không phục trả lời: “Không mắc chút nào, dù gì tôi vẫn còn là một thanh quan, thứ ngài mua chính là lần đầu tiên của hoa khôi nổi tiếng nhất vùng Giang Nam này, giá đó vẫn còn là tiện nghi đấy!” Nàng mặt không đỏ thở không gấp nói liền một mạch, dù sao mục đích của nàng chính là tiền, cũng không tính sẽ bán mình cho hắn.

Thấy nàng lớn mật tùy tiện thảo luận giá bán mình như thế, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, sự khinh bỉ của Liệt Hạo Thiên với Doãn Hoa Nông lại sâu thêm mấy phần, chỉ sợ trên đời này không tìm thấy được kẻ nào thấy tiền là sáng mắt hơn nàng nữa, đúng là một nữ nhân có lòng tham không đấy! Người như thế lại có cùng dung mạo với Điệp Nhi, thật sự là quá bôi nhọ nàng ấy mà!

Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Thiên liền nheo lại cặp mắt u tối, hai tròng mắt xoay chuyển tán loạn bắn ra những tia sáng của sự toan tính. Đột nhiên hắn đứng dậy đi tới trước mặt Doãn Hoa Nông, ôm nàng vào trong ngực, một tay nâng cao cằm của nàng lên, cặp mắt sâu đen sáng quắc thẳng tắp ngắm nhìn người con gái ấy, tà nịnh nói: “Ba mươi vạn lượng mua một thanh quan thì cũng được, chẳng qua… không biết em có thật sự còn là thanh quan hay không nữa?”

Vẻ mặt tà mị quỷ quyệt cùng lời nói của hắn khiến cho Doãn Hoa Nông hoàn toàn kinh hãi, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nghênh chiến với cái nhìn chói sáng mang theo sự xâm lược kia, lắp bắp hỏi: “Ngươi….ngươi muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì ư?” Hắn nhướn mày lộ ra sự đắc ý và trào phúng, trầm thấp nói: “Tốn nhiều tiền như vậy, tôi đương nhiên phải tự mình kiểm tra xem cô có phải là thanh quan thật hay không, có đáng giá để tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy hay không chứ?”

Doãn Hoa Nông nhất thời đỏ bừng mặt, chuyện này…chuyện này hình như có chút khó chứng minh thì phải. Chẳng lẽ hắn muốn…bá vương ngạnh thượng cung* sao?

(*bá vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.)

Nàng xoay mình trừng mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, giả bộ hung dữ nói: “Này…Ngươi không được làm loạn , ta sẽ không để ngươi vô lễ với ta đâu!”

Nghe vậy, Liệt Hạo Thiên liền bật cười ầm ĩ, nhướn cao cặp mày rậm hài hước nhìn nàng: “Em yên tâm, tôi sẽ không lập tức muốn em ngay tại chỗ này đâu, muốn chứng minh em có còn là thanh quan hay không vẫn còn những biện pháp khác đơn giản hơn mà.”

Vừa dứt lời, không để cho Doãn Hoa Nông có thời gian phản ứng, hắn bỗng nhiên đột ngột ôm lấy thân thể nàng, đặt nằm trên giường tơ, nửa người trên nhanh chóng áp sát cơ thể mềm mại phía dưới, một bàn tay cũng mau lẹ khóa chặt hai bàn tay nhỏ bé, kéo cao lên trên đầu nàng.

Doãn Hoa Nông kinh hãi thở dốc, bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sửng sốt: “Ngươi…ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nàng hoảng hốt khẽ kêu lên, tròng mắt đen láy ngập nước sợ sệt nhìn hắn.

Liệt Hạo Thiên chỉ cười khẽ một tiếng, không nói câu gì. Một bàn tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, trêu chọc lớp quần lụa mỏng manh, một bàn tay khác lại linh hoạt luồn vào bên trong lớp áo ngoài…. Doãn Hoa Nông gấp gáp thở, cặp mắt trong veo vừa phẫn nộ vừa tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nhỏ nhắn không thể khống chế mà phiếm hồng, một đường cháy lan tới cả vành tai và chiếc cổ trắng ngần không chút tỳ vết như bạch ngọc của nàng.

“Bỏ tay ngươi ra!” Nàng cắn răng nói. Chưa từng có người nào dám khinh bạc nàng như vậy, mặc dù Doãn Hoa Nông lúc này đang tức giận vô cùng nhưng cũng không tránh được tâm hoảng ý loạn, bởi vì nàng căn bản không thể giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của hắn được.

Liệt Hạo Thiên chẳng thèm để tâm, chỉ cười khẽ một tiếng, cúi đầu tiến gần tới gương mặt ửng hồng của nàng, hơi thở nóng rực cứ thế phun lên da thịt Doãn Hoa Nông, còn cặp mắt nóng rực như lửa cháy thì cứ kiên định nhìn chằm chằm nàng, rồi bỗng nhiên hắn đột ngột hôn xuống.

Doãn Hoa Nông tức giận trợn to hai mắt, không nghĩ tới hắn sẽ mặt dày như vậy? Vô sỉ, làm càn, phóng túng, nàng không nhịn được mắng: “Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ–”. Đôi môi đỏ mọng vừa mới hé ra, Liệt Hao Thiên vốn dĩ chỉ đang nhẹ nhàng cọ sát với làn môi liền lập tức tăng thêm lực đạo, thừa cơ đem cái lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi non mềm kia. ….”Uhm…”. Nàng rên rỉ thành tiếng, thân thể mảnh khảnh thướt tha bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng người này giống như được làm từ sắt đá, tránh mãi không ra. Doãn Hoa Nông chỉ còn cách buồn buồn phát ra tiếng thở dốc, để mặc cho cái lưỡi nóng rực của hắn làm loạn bên trong miệng của mình.

Hắn tại sao có thể cưỡng hôn nàng cơ chứ? Đây chính là nụ hôn đầu của nàng đó! Doãn Hoa Nông hổn hển suy nghĩ, sớm biết như thế vừa nãy nên nâng giá cao lên mới phải! Giờ phút này nàng bị hắn hôn đến mức không cách nào hô hấp được, đôi môi đỏ mọng mềm mại bị hắn ta hoàn toàn chiếm đoạt, đầu lưỡi bá đạo linh hoạt xâm nhập vào bên trong, không ngừng khuấy động thăm dò từng tấc từng tấc một, tùy ý mà cuồng vọng khiêu khích khắp nơi.

Doãn Hoa Nông cố gắng lắc lư đầu, rốt cục cũng hé ra được một cái khe hở để nàng có thể hổn hển thở dốc, lại không ngờ tới một bàn tay của hắn bất chợt giảo hoạt luồn vào trong quần của nàng, dễ dàng đẩy lớp vải mỏng ra, dọc theo bắp đùi trắng mịn như tơ dần dần vuốt ve lên trên.

Trong đầu nàng nháy mắt trống rỗng. Xong đời rồi! Trinh tiết quí giá của nàng sẽ bị hủy trong tay người này mất. Doãn Hoa Nông bắt đầu hối hận vì ý đồ muốn kiếm chác một khoản tiền lớn từ trên người hắn, chỉ e khi đó “trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo” a.

“Đừng như vậy. . . . . . Ta không bán nữa. . . . . . Buông ta ra!” Nàng nỉ non cầu khẩn, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

“Không còn kịp rồi.” Liệt Hạo Thiên khàn đục nói nhỏ, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào tai của nàng. Hắn không nghĩ tới thì ra tư vị của nàng lại ngọt ngào mê người đến thế, thiếu chút nữa khiến hắn quên mất chuyện cần phải làm.

Hít sâu một hơi, hắn ổn định lại tâm tư kích động đang nhảy loạn của mình, khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng nhỏ nhắn của nàng, ngón tay thô ráp tiếp tục sờ soạng trên da thịt non mềm, lần mò tới cấm địa yếu ớt nhất của người con gái –

“Không. . . . . . A!” Doãn Hoa Nông bỗng dưng nhíu chặt lông mày kêu lên một tiếng, bởi vì đau đớn bất ngờ ập tới mà thân thể căng cứng lại, thậm chí trên lông mi đã rơm rớm nước mắt.

Khi tay của Liệt Hạo Thiên chạm tới tầng thịt mỏng manh đàn hồi tượng trưng cho thiếu nữ thì ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm, nàng quả nhiên là một thanh quan chưa biết mùi đời. Hài lòng nở một nụ cười tà mị, hắn chậm chạp rút ngón tay của mình ra, giúp nàng sửa sang lại y phục.

Biết được nàng vẫn còn là xử nữ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy mừng rỡ và thỏa mãn lạ lùng. Mặc dù nàng là một kỹ nữ thấp hèn và nông cạn, thậm chí hư vinh và ngu ngốc, nhưng hắn vẫn muốn nàng. Dù sao Doãn Hoa Nông cũng chỉ là vật thay thế, hắn cũng không trông cậy nàng sẽ trở nên ôn nhu hiền thục, thông minh, thanh tú làm gì; nàng đối với hắn mà nói chỉ có tác dụng giúp hắn phát tiết dục vọng và nỗi lòng mong nhớ với ái thê của mình mà thôi.

Ổn định tâm tư xong, hắn rời khỏi người nàng, đứng lên đi về phía thạch kỷ rồi ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Rất tốt, cô quả nhiên là một thanh quan, giao dịch của chúng ta chính thức được thành lập, hơn nữa sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.”

Tiếp đó, hắn móc từ trong vạt áo ra một xấp ngân phiếu đặt trên bàn trà: “Đây là ba mươi vạn lượng, cô cầm lấy đi! Sau đấy lập tức thu dọn vật dụng cá nhân đi theo tôi.”

Doãn Hoa Nông vừa thẹn vừa tức ngồi dậy, trong cặp mắt to tròn xinh đẹp lóe ra những giọt nước trong suốt. Nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy, mặc dù thân là danh kỹ hoa khôi nhưng nàng chưa bao giờ để ai có cơ hội bừa bãi làm càn, ô nhục thân thể mình. Nàng cũng chưa từng coi mình là một kỹ nữ hạ tiện, nhưng mà người đàn ông đáng chết trước mắt lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã khiến nàng nếm phải tư vị khó chịu khi bị người làm nhục thế này!

Nàng hận không thể đào hết mắt, lột hết da của hắn ra để phát tiết sự phẫn nộ của lòng mình! Thế nhưng, khi nhìn thấy xấp ngân phiếu trên bàn, tâm tình tức giận của Doãn Hoa Nông giảm bớt đi rất nhiều. Con gái tốt không cần so đo thiệt thòi trước mắt, ba mươi vạn lượng kia là nàng phải trả giá rất nhiều mới có được, tất nhiên sẽ không ngu ngốc đẩy nó ra bên ngoài. Khẽ hít mũi một cái, Doãn Hoa Nông đĩnh đạc đứng lên, nắm lấy xấp ngân phiếu trị giá ba mươi vạn lượng trên bàn, chuẩn bị nhét chúng vào vạt áo của mình….

“Khoan đã!” Liệt Hạo Thiên đột nhiên cầm lấy tay của nàng.

“Ba mươi vạn lượng này không chỉ mua lần đầu tiên của cô, mà còn bao gồm cả nửa đời sau này nữa.”

Nghe vậy, Doãn Hoa Nông tức giận mở to hai mắt nhìn hắn. Có lầm không vậy! Chỉ với ba mươi vạn lượng đã muốn mua nửa đời sau của nàng rồi, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn à?! Nàng cũng không muốn làm một cuộc giao dịch thua lỗ đâu, giá tiền cần phải thương lượng lại lần nữa mới được.

Đang lúc nàng muốn mở miệng đòi giá cao hơn thì chợt tỉnh táo lại. Ai nha! Ngu ngốc, nàng đâu có tính bán mình thật, cùng hắn ta nói chuyện nghiêm túc để làm gì cơ chứ?! Nên sớm cầm tiền rồi để hắn uống xong chén rượu kia, sau đó thu thập châu báu nhanh chóng trốn đi mới phải.

“Tôi hiểu rồi.” Nàng vội vã ngẩng đầu cười mềm mại đối phó với hắn, sau đó lặng lẽ thu tay về, đem mọi tâm tình bất mãn nuốt trở về trong bụng. Liệt Hạo Thiên không gây khó dễ cho nàng nữa, thế nên Doãn Hoa Nông liền vươn tay ra cầm lấy xấp ngân phiếu, gấp lại cẩn thận rồi nhanh chóng cất vào trong vạt áo.

“Bây giờ cô lập tức đi chuẩn bị hành lý, tôi ở chỗ này chờ cô.” Thấy nàng cất tiền xong rồi, hắn liền mở miệng ra lệnh.

Doãn Hoa Nông kinh ngạc sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Đi cùng hắn? Nàng đâu có đần như vậy! Tiền cũng đã lừa được tới tay, giờ chỉ cần dụ dỗ hắn uống hết chén rượu “Đào Hoa Nhưỡng” có pha mị thuốc kia là được, tự nhiên sẽ có người tới thay nàng dọn dẹp mọi việc.

Tính toán xong xuôi trong lòng xong, đầu óc của nàng liền nhanh chóng vận hành, cặp mắt linh hoạt trong sáng liếc nhìn hắn một cái, thân hình thướt tha tiến tới gần Liệt Hạo Thiên, nâng một chén rượu lên yếu ớt cười với hắn:

“Trước hết hãy để tiểu nữ kính Liệt đại gia một chén, may nhờ có ngài đã xem trọng tiểu nữ, sau này Hoa Nông nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài.” Liệt Hạo Thiên cũng không cự tuyệt, thế nhưng cánh môi vẫn cong lên mang theo nụ cười lạnh lùng khinh miệt. Hắn nâng một chiếc chén dạ quang khác lên, không chút nghi ngờ ngửa đầu uống cạn.

Doãn Hoa Nông thừa dịp hắn không chú ý, len lén đổ sạch rược trong chén, rồi mở to mắt, nín thở nhìn Liệt Hạo Thiên chăm chú, chờ đợi mị thuốc trong rượu phát sinh tác dụng.

Liệt Hạo Thiên uống rược xong, mới vừa đặt chén xuống liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng* của hắn khí huyết sôi trào, ghê tởm muốn ói. Trong lòng chợt lạnh, rượu vừa rồi đã bị người hạ độc, hắn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Doãn Hoa Nông.

(*lục phủ ngũ tạng: xem chú thích cuối chương)

“Ngươi…ngươi dám hạ độc vào trong rượu?” Vừa mới dứt lời, khóe miệng của hắn đã mơ hồ rỉ ra tia máu, làn môi cũng biến thành màu đen.

Thấy thế, Doãn Hoa Nông cũng bị dọa cho hết hồn. Không phải đó chỉ là mị dược thôi hay sao? Vì sao hắn lại không giống như đang hôn mê mà lại giống như bị trúng độc vậy! Nguy rồi! Chẳng lẽ nàng bị người ta lừa gạt, trúng phải quỷ kế “Mượn dao giết người” của người áo đen kia, cứ thế trở thành…hung thủ giết người.

Xong rồi! Doãn Hoa Nông cảm thấy lòng nặng trĩu, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt lòng bàn tay, miễn cưỡng mở miệng giải thích với hắn: “Ta…ta không cố ý, ta cũng là bị ép buộc…cô ta nói đó chỉ là mị dược, ta không biết…có thể lấy mạng người…” Nàng quả thật đã gấp đến độ sắp rơi nước mắt rồi.

Liệt Hạo Thiên giận giữ, hung tợn lườm nàng một cái sau đó lui về ngồi trên giường tơ, dùng nội lực ép độc khí đọng lại một chỗ, trì hoãn sự vận hành của máu độc.

Doãn Hoa Nông chỉ có thể vừa luống cuống vừa lo lắng nhìn hắn, không nghĩ tới lời nguyền rủa của mình khi nãy lại trở thành sự thật! Nàng không phải cố ý, chỉ trách nàng đã nhẹ dạ tin lời người áo đen kia mà thôi. Nếu như Liệt Hạo Thiên thật sự chết đi thì nàng chính là hung thủ giết người, sẽ không ai tin rằng nàng vô tội hết!

Nghĩ đến đây, lòng của nàng càng rối loạn hơn, không biết nên đi hay ở lại. Nếu cứ bỏ đi như vậy, nàng sẽ rất bất an, nhưng nếu không đi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội ác giết người này!

Doãn Hoa Nông vẫn còn đang do dự thì bất chợt một thân ảnh màu đen xuất hiện trong lương đình, giơ trường kiếm lên muốn đâm về phía Liệt Hạo Thiên. Nàng định thần nhìn kỹ, đó chính là người bịt mặt áo đen hôm qua, nàng có thể nhận ra bà ta qua cặp mắt.

“Cẩn thận!” Doãn Hoa Nông lập tức hô lên để Liệt Hạo Thiên có thể kịp thời tránh thoát một kiếm trí mạng từ người áo đen.

Nhưng thế công bén nhọn không ngừng tiến tới khiến cho kẻ thân trúng kịch độc là hắn không thể chống đỡ mà nhanh chóng lâm vào hiểm cảnh.

Rèm vải mỏng manh đang tung bay phất ngơ nháy mắt đã bị chém đứt.

Doãn Hoa Nông thấy thế, vội vàng hất chiếc đàn về phía người kia, cố gắng giúp Liệt Hạo Thiên tránh khỏi công kích của người áo đen. Nàng tự biết mình không phải đối thủ của bà ta nên vội vàng lớn tiếng kêu lên: “Có ai không! Cứu mạng a, giết người!”.

Tiếng hô vừa dứt, một thân ảnh màu lam đã nhanh chóng bay vọt tới, ngọc tiêu cầm trong tay dễ dàng hóa giải những chiêu thức bén nhọn của người áo đen kia, chỉ trong vòng mấy chiêu, người nọ đã có phần thất thủ.

Mắt thấy tình thế không ổn, người áo đen liền quay người bỏ chạy, nhẹ điểm mũi chân, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi Hồi Hương Uyển.

Chú thích- Lục phủ ngũ tạng: Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục:sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng.

- Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Ngũ tạng gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận.

Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật.

- Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.

Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang.