Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Chương 6: 6: Nguyên Do Là Gì





Ở viện suốt cô cũng cảm thấy rất bức bối, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Nào ngờ Nhan Lục Tần đến thăm cô vào buổi tối.

Mẹ cô thấy sếp của con gái biết điều biết chuyện như thế thì rất hài lòng.

Lẽ ra ban đầu còn tức giận khi con gái bà đã xả thân vì anh mà bị thương đến vậy, nhưng nào ngờ xếp lại quá đẹp trai và hiểu chuyện khiến mẹ cô không tìm ra khe hở để chỉ trích.

Anh mua cho cô vài túi trái cây, có cả nải chuối xanh, Túc Kỳ tròn mắt chỉ tay vào nải chuối to đùng được đặt trên đầu tủ cạnh giường:
- Tổng giám đốc à, anh mua chuối xanh để dằn bụng tôi sao?
Anh không chút biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng biết vui vẻ là gì:
- Chờ chín rồi ăn.

Mẹ cô ngồi trên giường bên cạnh xem tivi, phòng vip quả thật có khác, rộng rãi, tiện nghi thoải mái chẳng khác gì ở nhà.

Lục Tần ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lấy một quả táo đỏ cầm trên tay:
- Ăn táo không?
Cô gật đầu, dáng vẻ nam thần đang ngồi gọt vỏ táo cho nữ trợ lý xinh đẹp, cô cũng không ngờ sếp của mình lại soái ca đến vậy.


Anh thái táo thành từng miếng đều đặn, trong rất khéo léo.

Đưa một miếng về phía cô, Túc Kỳ cố sức đưa tay nhận lấy nhưng vì vết thương ở lưng bị đau khi tay cử động nên cô có chút nhăn mặt.

Anh ngồi gần lại, kè sát miếng táo đến môi cô, cô hơi ngượng nhìn anh, đưa tay cầm lấy miếng táo, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cuốn hút kia
- Sao hôm đó cô liều lĩnh vậy?
Túc Kỳ có chút ngạc nhiên vì cuối cùng tên Lục Tần lạnh nhạt này cũng mở lời hỏi được một câu đúng trọng tâm.

- Là vì tôi không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp nguy hiểm ngay trước mắt mình.

Anh đặt thêm một miếng táo vào tay cô, giọng nói điềm đạm:
- Cô có biết như vậy rất nguy hiểm.

Thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng?
Cô cũng nào còn cách khác:
- Tôi biết, nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ ngợi nhiều như vậy khi thấy tổng giám đốc đang gặp nguy hiểm.

À, công an đã điều tra ra được danh tính bọn chúng chưa? Tại sao chúng lại muốn làm hại tổng giám đốc chứ?
Sau khi tỉnh lại do sự cố bị thương, Túc Kỳ đã suy rất nhiều về việc bọn người độc ác kia lại đột ngột muốn ra tay với Nhan Lục Tần.

Cô không nghĩ xấu cho anh, nhưng liệu bọn chúng có vô cớ mà ra tay chém người bừa bãi khi không có lý do như thế? Sự việc thật phức tạp đến đau đầu, nội tình bên trong là gì, chỉ người trong cuộc mới tỏ tường.

Lục Tần nghe thấy lời nói chân thực lại có phần ngây ngô của một cô gái tốt bụng như cô thì tâm có chút lắng đọng trong vài giây.

Nhưng tảng băng cứng nhắt này thì khó bề có ai lay chuyển được.

Anh từ tốn đáp lời:
- Công an vẫn đang tích cực điều tra.

Rõ ràng anh nghe thấy rất rõ câu hỏi của cô về nguyên nhân bọn xấu kia muốn đả thương thậm chí lấy mạng anh.


Nhưng Lục Tần tuyệt nhiên lơ đi và không đưa ra câu trả lời.

Dường như chẳng phải anh không biết rõ nguyên do, mà là vì anh không muốn nói ra.

Sự phớ lờ câu hỏi từ anh càng khiến lòng cô không ngừng dấy lên hàng loạt suy nghĩ về vô số nguyên nhân dẫn đến việc chém người ngày hôm đó.

—————————————
Để bù đắp lại chuyện cô đã xả thân vì anh mà bị thương, ngày nào anh cũng đến viện thăm cô.

Chưa hết, anh còn mua cho cô toàn đồ bổ đắt tiền để cô nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.

Mẹ cô vừa đúc chén tổ yến cho con gái ăn vừa không ngừng khen ngợi sự chu đáo, biết điều từ anh.

- Kể ra sếp của con rất hiểu chuyện và hào phóng.

Mỗi ngày đều đặn mang đồ tẩm bổ đến cho con.

Vốn dĩ ngay từ đầu biết con vì cậu ta mà bị thương, mẹ còn định mắng cho cậu ta một trận vì để nhân viên của mình ra nông nỗi này.

Nào ngờ cậu ta hành xử rất ổn áp.

Cô nở nụ cười, hôm nay Túc Kỳ đỡ đau hơn nhiều nên sắc mặt cô trong tương tắn hẳn ra.


- Tổng giám đốc tuy lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng cư xử rất đúng mực và thấu đáo.

Lần này xem như con gặp chuyện xui rủi, cũng đã hoá dữ thành lành rồi.

Mẹ cô gật đầu, mỗi ngày bà ấy đều túc trực ở bệnh viện để chăm cô.

Sau mười ngày ở viện, cuối cùng vết thương của cô cũng được cắt chỉ và Túc Kỳ có thể trở về nhà.

Nghe bác sĩ báo được xuất viện mà lòng cô vui như rẩy hội.

Cô quả thật đã chán ngáy không khí toàn mùi thuốc và không gian ngột ngạt ở bệnh viện dù phòng cô đang ở là loại phòng vip đặc biệt, đắt tiền nhất trong tất cả các loại phòng.

Vừa trở về căn nhà thân thuộc, cô đã đi ngay vào phòng mà nằm trên chiếc giường êm ái của mình.

Vết thương vẫn còn đau nên mọi cử động của cô đều phải hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Cô định nghỉ ngơi thêm vài ngày, chờ đến khi tái khám lần một xong, kết quả vết thương ổn định và hồi phục tốt thì cô sẽ đi làm trở lại..