Cưỡng Giam

Chương 3: Buổi đấu giá




La Thành Phát không đánh Vô Ưu như lời căn dặn của Bá Vương Chi Bảo mà chỉ nhốt cô vào căn phòng tối, khóa trái cửa, cố tình đứng bên ngoài chửi bới vài câu làm màu.

Lúc La Thành Phát rời đi, Vô Ưu cùng lúc mở cửa, thò cái đầu ra ngoài quan sát hành lang tắt đèn tối om. Do được huấn luyện nghiêm khắc, khả năng phán đoán hướng đi và nhạy bén trong việc nhận thức được tiếng động phát ra từ đâu, Vô Ưu tự tin chạy nhảy, lẩn trốn trong bóng tối.

Ở một nơi khác trong Bá Đường, phòng giám sát chung.

Thiết nghĩ vì sao La Thành Phát lại ngoan ngoãn mang Vô Ưu đi giáo huấn, chẳng phải ông ta rất trung thành với Bá Dương? Bá Vương Chi Bảo cố ý đến phòng giám sát, những chiếc camera hồng ngoại quét được tất cả hình ảnh trong bóng tối... kể cả con chuột nhỏ Vô Ưu...

Bá Vương Chi Bảo cho gọi La Thành Phát đến, bắt ông xem đoạn băng tua đi tua lại lúc cô chạy nhảy lung tung, đắc ý cười tươi như hoa.

"Xem nó khoái chí chưa này!?"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Vô Ưu khiến Bá Vương Chi Bảo vừa khó chịu, vừa hứng thú. Chẳng phải lúc nãy còn làm mặt lạnh chửi anh? Sao giờ đây như biến thành người khác, một cô bé ngây thơ, nghịch ngợm đúng với độ tuổi hiện tại vậy?

...

Sáng hôm sau, Bá Vương Chi Bảo rảnh rỗi đảo quanh một vòng, tiện đường ghé ngang phòng tối "nhốt" Vô Ưu cả đêm qua. Chắc Vô Ưu "cô đơn" và "sợ hãi" lắm nhỉ? Bá Vương Chi Bảo rất muốn thưởng thức dáng vẻ kinh ngạc của cô khi bị anh sờ gáy.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Bá Vương Chi Bảo cho người nối lại dây điện đã đứt trong phòng. Căn phòng lập tức sáng bừng.

"Cảm giác bị "giam cầm" có thoải mái không?"

Bá Vương Chi Bảo dựa sát vào tường, chờ dáng vẻ khóc lóc thảm thương, cầu xin tha thứ. Nhưng không có...

Đèn mở đồng thời đánh thức Vô Ưu luôn, ánh sáng chói lóa, chưa kịp thích ứng nên cô vừa dụi mắt, vừa lười nhác chửi tục: "Chó má, mới sáng sớm."

Anh không thể nuốt nổi từ ngữ mà cô buông ra. Đúng là kẻ thấp hèn, mở miệng lúc nào cũng tục tĩu. Thở dài, Bá Vương Chi Bảo mệt mỏi đi đến cạnh giường Vô Ưu, kéo ghế, dựa vào. Giang tay, anh nở nụ cười thân thiện có chút phóng khoáng đậm mùi lãng tử:

"Đến đây nào!"

Vô Ưu ngồi thẳng lưng, nửa người vẫn còn vùi trong chăn, không có điện, đêm qua trời cứ nóng nực thế nào ấy khiến cô lột sạch quần áo nằm phơi thân trên giường. Cho nên...

Cô liếc xuống chiếc quần tây đen bó sát của anh, khinh bỉ nhếch một bên môi:

"Tôi có thể kiện và bỏ tù anh vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên."

Chưa kịp thu tay lại, biểu tình trên khuôn mặt hiện rõ nét buồn bực, tức cười, anh đưa tay lên cao muốn tát vài cái cho Vô Ưu tỉnh mộng: "Con nhỏ xấu xí này!"

Bề tôi trung thành luôn tỏ vẻ sợ hãi trước mặt anh, một dạ hai vâng, chưa ai dám cãi lệnh. Ngoại trừ La Thành Phát, nay có thêm Vô Ưu...

Lá gan của cô được Bá Dương nuôi càng lúc càng to, ngông nghênh bản mặt kiểu như: "Tát thử một cái cho chị xem nào!?"

Bá Vương Chi Bảo thu tay đặt lên hai bắp đùi, nghiến răng kèn kẹt:

"Từ đầu đường xó chợ nào chui vô đây, rồi còn được ông già tao trọng dụng? Rác rưởi cũng có ngày được lên hương ư? Mày đúng là tưởng bở quá rồi đấy!"

Vô Ưu ngẫm nghĩ một lát, vừa hay tiêu thụ lời chửi bới, miệt thị từ anh, cùng lúc xem xét nên phản kháng thế nào mới độc đáo:

"Yêu nghiệt." Đúng, Bá Vương Chi Bảo thật đúng là yêu nghiệt. Vô Ưu cứ thắc mắc mãi, tại sao Bá Dương xấu xí, hung tàn lại có thể cho ra lò đứa con trai đẹp lồng lộn như thế? Nếu không phải anh có tính tác quai tác quái như Bá Dương, thì Vô Ưu quả thật tin rằng anh không phải con ruột Bá Dương. Không đợi anh kịp ngoáy tai nghe rõ, cô đã bồi thêm một câu: "Đồ xấu xí như anh có tư cách gì được phép chửi tôi?"

"Xấu xí?" Bá Vương Chi Bảo ngoáy ngoáy tai, đôi mắt trợn trừng đối diện Vô Ưu: "Mày bảo tao xấu xí?" Sau đó ôm đầu, dở khóc dở cười. "Ôi tim tôi!"

"Không những xấu xí còn bị thần kinh." Hết đả kích này đến đả kích khác, trong lúc Bá Vương Chi Bảo còn nghẹn họng trước Vô Ưu, thì cô đã xuống giường, nhảy chân sáo biến mất ngoài cánh cửa phòng.

Bá Vương Chi Bảo ức chế đứng phắt dậy tiến thẳng vào phòng vệ sinh, soi lại khuôn mặt mình trong gương: "Xấu xí chỗ nào?"

Hồi còn sống, mẹ anh chính là Đệ Nhất Nữ Hoàng Sắc Đẹp vang danh khắp Đại Hưng đấy, trước khi Bá Dương gặp nạn, ông cũng anh tuấn xuất thần lắm chứ bộ! Ngôi sao điện ảnh vạn người mê tại thành phố Ánh Sáng một thời. Ôi, hai cái lò xuất sắc cấu tạo ra Bá Vương Chi Bảo, sao có thể bị một con nhỏ điên khùng chê xấu xí!?

Bị chơi khăm, Bá Vương Chi Bảo tức giận, đấm mạnh vào gương: "Mày giỏi lắm!"

...

Bốn năm sau,

"Cảm ơn các chư vị khách quý đã có mặt tại buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Thật cảm kích khi được bộ trưởng thành phố Hoàng Kim đồng ý phê duyệt. Đầu tiên chúng ta hãy mở màn bằng cách thưởng thức vật phẩm quý hiếm nhất..." MC làm không khí trở nên căng thẳng, hồi hộp bằng cách ấp úng, chưa chịu gỡ chiếc khăn màu đỏ đáng nguyền rủa bao trùm báu vật.

"Viên đá Painite duy nhất được khảm vào Vương miện của công chúa Hoàng Kim những năm đầu khai sáng Thiên Nhai." MC từ từ cho gỡ chiếc khăn lụa màu đỏ tươi. Khi chiếc khăn đã rớt xuống, cả khán phòng như chìm đắm vào viên đá Painite quý hiếm vì lịch sử ra đời của nó: "Giá khởi điểm cho viên đá Painite là 700 xipi. Mỗi lần ra giá sẽ tăng lên 50 xipi."

(Tự chế: 1 xipi = 1000 lipi ; 1 lipi = 1000 mipi ; 1 mipi = 1000 sipi)

Buổi đấu giá cứ thế diễn ra cho đến món báu vật cuối cùng lên sàn. Một cô gái quyến rũ để lộ đôi vai trần phong tình vạn chủng, hình như cô ấy chẳng mặc gì ngoài quấn một tấm vải trắng quanh người. Mang chiếc mặt nạ lông vũ, cô như con rắn nước uyển chuyển, uốn éo trên chiếc ghế vàng lấp lánh.

"Chẳng qua chỉ là một cô gái bí ẩn phía sau mặt nạ, có gì đặc sắc?"

Một trong những vị khách đến buổi đấu giá lên tiếng.

MC đứng trên khán đài mỉm cười: "Sẽ không có gì đáng giá nếu như đây chỉ là một cô gái lẳng lơ bình thường. Nhưng... cô ấy chính là Vũ Á, Tân Đệ Nhất Nữ Hoàng Sắc Đẹp Đại Hưng, ai trả giá cao nhất sẽ được cùng Nữ Hoàng Sắc Đẹp trải qua một đêm mây mưa, khoái lạc. Và mọi người hãy nhớ rằng, khoản tiền tối hôm nay đều được mang đi từ thiện."

Vũ Á vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê lọn tóc xoăn, cô hé miệng, ngậm lấy lọn tóc, ánh mắt chao đảo chúng sinh hướng tới phía một giờ. Cổ họng phát ra âm luật nhỏ đủ để cho MC bên cạnh nghe được:

"Sắc Xám, con cá ở hướng một giờ."

MC cười hớn hở, âm thanh lấn áp sự ồn ào, huyên náo bên dưới: "Giá khởi điểm là 1000 lipi, mỗi lần ra giá sẽ nâng lên 200 lipi."

Vị khách lớn tiếng ban nãy giơ bảng.

MC đưa tay hướng về vị khách quý: "Số 6 ra giá 1200 lipi. Có ai ra giá cao hơn không?"

Vị khách ngồi bên cạnh giơ bảng.

MC lại cao hứng: "Số 5 ra giá 1400 lipi. Có ai ra giá cao hơn nữa để cùng mỹ nhân thưởng thức đêm nay?"

Vị khách ngồi sau hai hàng giơ bảng, hô to: " 3 xipi!"

MC cầm lấy cây búa nhỏ: "Số 12 ra giá 3 xipi. Có ai muốn ra giá cao hơn?"

Những vị khách còn lại cau mày, xì xầm: "Giá đó quá cao rồi!"

"Đúng, đúng..."

"Giá cao như thế thì mỹ nhân thuộc về ông ta chắc!"

Người ra giá 3 xipi chính là Bối Kiệt, một trong mười tài phiệt Thiên Nhai, độ tuổi của ông ta đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn còn sung sức chán.

Mỹ nhân bồn chồn lo lắng vì mục tiêu cứ mãi chần chừ lưng chừng tấm bảng, hắn không giơ lên, cũng không bỏ xuống.

Vị khách ở vị trí số 6 đưa bảng, cười thách thức Bối Kiệt: "Tôi trả 4 xipi để được cùng Vũ Á thâu đêm."

Bối Kiệt nhếch mép, chào hỏi xã giao: "Chủ tịch Bá, cậu vẫn như ngày nào."

Bá Vương Chi Bảo giả vờ thân thiện: "Chủ tịch Bối cũng vậy, ông vẫn sung mãn như ngày nào."

MC trên khán đài hô to: "4 xipi lần một.... 4 xipi lần hai... Có ai muốn ra giá cao hơn không?"

"Mỹ nhân Vũ Á, 4 xipi lần..."

Vào giờ phút quyết định, cuối cùng hướng một giờ cũng giơ bảng: "6500 lipi."

"Ôi, cậu ta điên rồi!"

Cô gái quyến rũ chợt thả lỏng cơ thể, nụ cười mật ngọt trao cho vị khách hướng một giờ.

"Vị khách ngồi ở vị trí số 16 ra giá 6500 lipi, có ai trả cao hơn? Số 6?"

Bá Vương Chi Bảo nhún vai, khoanh tay chịu thua.

MC hướng đến Bối Kiệt: "Cho hỏi vị khách ở số 12 có muốn ra giá cao hơn?"

Bối Kiệt bật cười, lắc đầu.

"Vậy thì... 6500 lipi lần một... 6500 lipi lần hai... 6500 lipi lần ba..."

MC gõ nhẹ búa: "Đêm nay mỹ nhân Vũ Á thuộc về vị khách quý số 16 với giá 6500 lipi."

"Sắc Xám, làm tốt lắm!" Cô gái ngồi trên ghế bật cười, nhã nhặn đứng dậy, được sự nâng đỡ của MC mà bước xuống hàng ghế khách, đến trước mặt vị trí số 16. Cô nháy mắt, cúi đầu thật sát bên tai khách quý, lời nói câu dẫn ngọt ngào: "Em chờ anh bên trong. Đêm nay, Vũ Á không làm anh thất vọng."