Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 54: Tranh cướp




Editor: mèomỡ

Khi tiếng nhắc nhở còn chưa kết thúc thì các người chơi khác cũng đã ùa lên như ong vỡ tổ.

Có người đứng ở gần thi thể nên cướp được nhanh hơn những người khác, người chơi đằng sau thấy không cướp được liền xoay người đuổi theo người cướp được lúc trước.

Người chơi lấy được thẻ đầu tiên lúc này đã chạy đến tây sương phòng. Thấy có người đuổi theo anh ta không những không trốn mà còn đứng lại, nhét một cái thẻ trong số đó vào túi của mình, sau đó giơ những thẻ còn lại lên, hét lớn: “Chỗ tôi còn có năm thẻ, tới trước được trước!”

Nói xong, anh ta dùng sức vứt thẻ về phía trước.

Năm tấm thẻ màu đen rơi tứ tung, người chạy về phía anh ta cũng tăng tốc.

Chẳng mấy chốc đã có mấy người xông tới, vội vàng nhặt thẻ dưới đất. Những người tới sau ngây ra một chút, ngay sau đó liền… Tấn công năm người nhặt được!

Người chơi vừa vứt thẻ lúc này liền hét lớn: “Ai lấy được thẻ đừng đánh đơn độc! Chúng ta hợp tác bảo vệ thẻ của mình, nếu không những người khác cùng nhau tới cướp, sẽ không chống cự được đâu! Hiện giờ mặc dù chúng ta chưa bị cướp, nhưng lát nữa thì chưa chắc. Mọi người hợp tác đi!”

Ngoại trừ năm người đã lấy được thẻ, đuổi theo phía sau cũng chỉ có ba người. Ba người kia mỗi người cũng tự tìm một đối thủ có vẻ yếu để cướp. Hai người không bị cướp vẫn nhởn nhơ lùi ra bên ngoài cuộc chiến.

Mà sau khi nghe người chơi kia nhắc nhở, hai người này liền vội vàng chạy tới giúp ba người có thẻ kia phản công lại.

Cùng lúc đó, bên ngoài đông sương phòng cũng đang rơi vào hỗn loạn.

Ở đâu ngoại trừ Tống Tân Trọng Phong, Bạch Thần cùng con nhóc kia thì còn có bảy người.

Cuộc chiến tranh cướp thẻ đạo cụ để bảo vệ mạng sống diễn ra hết sức kịch liệt. Bảy người kia sau khi cùng chạy đến chỗ thẻ, thì chẳng bao lâu sau cũng bắt đầu đánh nhau.

Một người chơi nữ yếu ơn nhanh chóng bị một người đàn ông cao to đánh vào đầu. Tống Tân nhìn cô gái kia lảo đảo, cho rằng cô ấy sẽ ngất xỉu, nào ngờ cô ấy đột nhiên vùng lên, vung tay đấm lệch mặt người đàn ông cao to kia!

Mà sau khi bị đánh, người đàn ông cao to kia cũng sử dụng dị năng hoặc đạo cụ của anh ta.

Mặc dù người cướp đoạt vốn không quá nhiều, nhưng đủ loại dị năng và đạo cụ cùng nhau xuất hiện cũng tạo thành một khung cảnh khá hoành tráng.

Tống Tân không để Trọng Phong ra tay, cô đứng một bên cẩn thận ghi nhớ năng lực của mỗi người.

Trong đó có mấy người hoàn toàn không nhìn ra được là sử dụng năng lực gì, nhưng trong hoàn cảnh này mà còn không dùng thì chỉ có thể là bởi vì năng lực của họ không thể dùng cho chiến đấu.

Mặc dù đánh túi bụi, nhưng bởi vì năng lực mạnh yếu và số lượng đạo cụ không giống nhau nên khoảng năm phút sau thắng bại đã rõ.

Ở tây sương phòng, sáu người có thẻ cùng đối phó ba người muốn cướp đương nhiên là thắng rồi. Thậm chí ba người kia còn bị đánh cực kỳ thảm, gần như chỉ còn thở thoi thóp.

Bên Tống Tân, Bạch Thần cùng con nhóc kia cũng không xông lên cướp thẻ giống cô, cho nên chỉ là cuộc chiến giữa bảy người kia.

Người chơi nữ bau đầu nằm ở yếu thế giờ lại cướp được thẻ, người đàn ông cướp của cô ấy ngược lại đã bị đánh ngã. Nhưng sau khi hết thời gian dùng sức mạnh, một người khác lại cướp được thẻ từ tay cô ấy.

20 phút dùng để cướp đạo cụ vẫn còn hơn một nửa. Những người cướp được thẻ mệt mỏi, muốn trốn khỏi khu vực nguy hiểm này.

Đúng lúc này, con nhóc kia sử dụng đạo cụ của nó.

Tống Tân chỉ nhìn thấy nó mỉm cười giơ tay lên, ngay sau đó một cây châm dài mảnh liền từ trong tay nó bắn ra, trước khi đối phương kịp phản ứng, cây kim đã đâm vào huyệt thái dương của anh ta!

Người chơi kia chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau dữ dội, ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng chưa kịp nhìn đã ngã vật xuống.

Con nhóc nhếch miệng cưới, không nhanh không chậm tiến lên, lấy mất tấm thẻ từ tay anh ta.

Lúc này, Tống Tân mới nói với Trọng Phong: “Bây giờ có thể động thủ rồi.”

Vừa rồi cô không cho anh ra tay, nguyên nhân quan trọng nhất là mặc dù anh có thân thủ lợi hại nhưng lại không có dị năng và đạo cụ như như người chơi khác, rất có thể trong lúc đánh nhau sẽ bị thương.

Đợi đến khi bọn họ dùng hết năng lực mới xông lên cướp sẽ an hơn toàn rất nhiều.

Trọng Phong gật đầu, lập tức xông lên.

Tống Tân quay đầu nhìn Bạch Thần đứng bên cạnh, hỏi: “Sao anh vẫn đứng đây?”

Bạch Thần nhún vai, cười híp mắt hỏi: “Lần này hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng có công lao, bảo anh ta giúp tôi cướp một tấm được không?”

Tống Tân nhíu mày: “Vấn đề không lớn, nhưng anh phải nói cho tôi, tại sao anh lại lựa chọn theo chúng tôi?”

Bạch Thần chậm rãi lắc đầu: “Cái này sau vòng thứ ba tôi mới có thể nói cho cô biết…. Nếu như chúng ta có thể sống đến lúc đó.”

Tống Tân khẽ mỉm cười: “Vậy thì chờ đến vòng thứ ba tôi sẽ quyết định giúp anh hay không. Chào nhé.”

Bạch Thần cười nhe răng, nhàn nhã nhìn về phía Trọng Phong đã cướp được một tấm thẻ, nói nhỏ: “Không phải con người đúng không?”

Tống Tân trong lòng giật thót, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh ta, cười hỏi: “Không phải con người gì cơ?”

“Đừng giả vờ.” Bạch Thần cười nhẹ, “Tôi không có ác ý, chỉ muốn hợp tác với hai người mà thôi. Sau này còn hai trận nữa, có người hợp tác chẳng lẽ không hơn một người sao? Quy tắc trò chơi tất cả mọi người đều biết, tôi bây giờ cũng không cần phải làm hại hai người?”

Tống Tân im lặng một lát, gật đầu nói: “Được, vậy tạm thời hợp tác.”

“Hi vọng chúng ta có thể cùng sống đến cuối cùng, đi ra ngoài cũng có thể làm bạn.” Bạch Thần đưa tay ra, cười nói.

Tống Tân liếc anh ta: “Hợp tác là cùng nhau ra sức, không phải chúng tôi làm cu li cho anh. Giờ muốn thẻ thì tự đi mà cướp, không cướp được chúng tôi tự nhiên sẽ giúp anh.”

Cô nói xong liền nhìn về phía Trọng Phong, không bắt tay anh ta.

Bạch Thần cười ra tiếng, xoay người đuổi theo một người chạy về phía tây sương phòng, miệng vẫn nói: “Tôi biết ngay sẽ như thế mà.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trọng Phong đã cướp được một thẻ, hơn nữa sắp đuổi theo người chơi kế tiếp.

Khi anh tiến về phía đối phương, người chơi đã sử dụng một lần dị năng ấy lại đột nhiên lại lấy ra một loại đạo cụ khác.

Đạo cụ trên tay anh ta trong nháy mắt biến thành một chiếc bàn phím màu đen.

Trọng Phong đến gần, anh ta lại không tiếp tục chạy mà đứng nguyên tại chỗ dùng tay trái cầm bàn phím, tay phải nhoay nhoáy đánh chữ.

Khi ấn phím cách thì một có chữ tiếng trung to tầm một mét từ trên trời rơi xuống, nện về phía Trọng Phong.

Trọng Phong lách người tránh, ngay sau đó trên đỉnh đầu anh lại có một chữ khác rơi xuống. Anh tiếp tục né, mà hai chữ kia rơi xuống mặt đất còn vang lên tiếng “Bùm” cực lớn, ngay cả con đường lát đá cũng bị đập đến vỡ nát!

Sau khi rơi xuống đất, những chữ kia sẽ lập tức biến mất, chỉ để lại vô số ‘ổ gà’ trên mặt đất.

Nếu như bị thứ này đập trúng, sợ rằng đầu sẽ biến thành dưa hấu mất.

Những chữ tiếng Hán to cả mét không ngừng rơi xuống, Trọng Phong chỉ đành tránh trái né phải, cũng vừa né vừa thử tiếp cận người đàn ông đang điên cuồng gõ bàn phím kia.

Ánh mắt người chơi kia không rời khỏi Trọng Phong một giây nào, ngón tay không ngừng bay lượn trên bàn phím, ngăn cản Trọng Phong tới gần.

Khi phát hiện Tống Tân đang tiếp cận mình thì cô đã chỉ cách anh ta chưa tới ba bước.

Một chữ Hán trong nháy mắt xuất hiện cách trên đầu Tống Tân một mét!

Cô lập tức né sang bên trái, sau một giây trên đỉnh đầu lại xuất hiện chữ khác.

Mà lúc này, người chơi phải đồng thời đối phó hai người nên phân tâm một chút đã bị Trọng Phong bắt được nhược điểm.

Anh rút ra miêu đao, xông đến, giơ tay chém xuống!

Người chơi kia chỉ kịp khiến một chữ xuất hiện trên đầu Trọng Phong thì đầu anh ta đã rơi xuống đất trước chữ kia!

Khi anh ta chết chữ vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. Trọng Phong ném miêu đao, bước nhanh đến bên cạnh Tống Tân nhìn từ đầu đến chân cô một lát, mới nói: “Em không nên lại đây, tôi có thể giải quyết.”

Tống Tân cười cười: “Em biết anh có thể, nhưng em không muốn để một mình anh mạo hiểm. Anh là bạn của em, không phải cỗ máy giết người.”

Trọng Phong chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên, vui vẻ nói: “Bạn thì càng phải bảo vệ.”

Tống Tân bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉnh lại quần áo có hơi xốc xếch giúp anh, xong mới quay sang nhìn bên chỗ Bạch Thần.

Người chơi lấy được thẻ hẳn là đã nhìn thấy sáu người chơi bên kia hợp tác, cho rằng mình qua đó có thể được sáu người kia hợp tác bảo vệ, cho nên đã chạy về phía bọn họ.

Người chơi không cướp được thẻ và người bị Trọng Phong cướp thẻ lại không đuổi theo, mà lựa chọn con nhóc nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhất.

Con nhóc kia lại sử dụng hai cây châm nhỏ, trong đó có một cây trí mạng, một cây chỉ làm một người chơi bị thương ở vai.

Sau đó, nó liền chạy…. Loại kim châm này hẳn chỉ có thể sử dụng ba lần, hơn nữa sử dụng như ‘ám khí’ mới có thể phát huy hiệu quả một cách tốt nhất.

Sáu người chơi kia thì giống như tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, bình tĩnh ngồi nhìn người chơi nam có thẻ chạy về phía bọn họ.

Người chơi này hẳn là muốn hợp tác với bọn họ để không ai dám đến cướp của mình nữa.

Nhưng anh ta chỉ đang tự cho mình là thông minh thôi.

Ban đầu sáu người chơi kia phải hợp tác là vì khi ấy là lúc tranh cướp thẻ kịch liệt nhất, bọn họ sợ đấu một mình sẽ bị cướp mất đạo cụ, cho nên mới tập hợp nhau đối phó những người khác.

Coi như nương nhờ vào nhau khiến những người khác sợ, không dám tùy ý tới cướp của bọn họ…. Ví dụ như ba người chơi không cướp được thẻ kia, thà rằng cùng đi cướp của một con nhóc, cũng không muốn hợp tác đối phó với sáu người bên này.

Sáu người chơi kia hiện giờ đã vô cùng an toàn rồi, người chơi nam này bây giờ mới tới, thay vì nói là hợp tác, không bằng nói là tìm kiếm che chở.

Nhưng vừa rồi anh ta đâu có góp chút công sức nào cho sáu người bọn giờ, hiện giờ bọn họ tại sao phải giúp anh chứ?