Cường Thế Sủng Ái

Chương 10




Lúc bàn tay của Cố Phán đập lên mặt Thẩm Mộ Ngạn, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng không khí ở xung quanh đông cứng lại hai ba giây.

Lý Trì cả kinh con mắt cũng sắp trợn lồi ra.

Anh ta trơ mắt nhìn ông chủ mình bị đánh, khoảnh khắc đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ ——

Cái này...

Cũng cmn sướng quá đi!

Anh ta cảm thấy khoảnh khắc đó bản thân sắp phân liệt rồi. Mặt ngoài phải giữ khuôn mặt vô cảm chuyên nghiệp mà một thư ký nên có, nhưng đáy lòng lại kích động, hận không thể ôm lấy đùi Cố Phán mà dập đầu với bà cô này ba cái, cảm ơn cô đã làm chuyện mà người làm công là anh ta đây vẫn muốn làm nhưng cả đời này cũng không dám làm.

Người làm công Lý bởi vì một phán đoán sai lầm lúc trước là xoay tay lái sai một chút, liền bị tổng giám đốc nhà mình giày vò cả một ngày.

Vốn tưởng rằng hôm nay có thể tan làm sớm một chút, nhưng không ngờ lại phải đi theo tổng giám đốc đến tìm cô tiểu thư nhà họ Cố này.

Anh ta rất mệt lòng mà, nhưng hiện tại! Giờ này khắc này! Anh ta tuyên bố!

Mệt mỏi là vui vẻ, mệt mỏi là đáng giá! Nếu mà không tới đây một chuyến, anh ta sao có thể tận mắt nhìn thấy loại tình huống mang tính thế kỷ thế này chứ!

Gã tiểu nhân trong lòng Lý Trì đã sớm chuẩn bị xong bia, đồ uống, củ lạc, âm thầm chờ xem phản ứng của tổng giám đốc nhà mình.

Đáng tiếc là, tổng giám đốc nhà anh ta chỉ hết sức bình thản nắm lấy cổ tay của cô Cố, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại chút nào.

Cố Phán say bí tỉ, sớm đã không có phán đoán cùng nhận thức rõ ràng.

Chớp mắt đó khi nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn xuất hiện, phản ứng đầu tiên của cô cũng là cảm thấy, bản thân phải chăng là lại nằm mơ.

Sau khi đánh Thẩm Mộ Ngạn một cái, chờ đợi phản ứng của anh một lúc lâu mà đối phương cũng không lên tiếng, cô mới lại nhỏ giọng lẩm bẩm câu: "Sao lại nằm mơ rồi..."

Đôi môi hơi vểnh lên, lông mày nhỏ cũng khẽ nhíu lại, không hề giống với phong cách quý cô mà cô cố hết sức tạo ra lúc bình thường, hay là lúc lén lút ở cùng một chỗ với Đổng Thiện Thiện.

Chỉ là... nhiều hơn một phần yếu ớt và đáng yêu khó nói rõ.

Không muốn lãng phí thời gian nữa, Thẩm Mộ Ngạn cúi người duỗi hai tay ra, một tay vắt ngang chỗ khuỷu chân của Cố Phán, một tay đỡ lấy bờ vai của cô.

Cảm giác mất trọng lượng làm cho Cố Phán càng say hơn. Mọi thứ quanh người đều càng ngày càng mơ hồ, ngược lại gương mặt kia của Thẩm Mộ Ngạn lại càng ngày càng rõ ràng ở trước mắt.

Cho nên, con ma men Cố Phán cũng vào thời khắc này càng chắc chắn rằng, bản thân vẫn đang ở trong mơ.

Dù sao loại chuyện tốt như tiếp xúc thân mật với đầu tường mới này, chỉ có ở trong mơ mới có thể xảy ra.

Sau khi mơ mơ màng màng nghĩ đến điểm này, phản ứng của bé ma men càng thêm không kiêng nể gì. Thậm chí cô rất tự nhiên ôm lấy cổ Thẩm Mộ Ngạn, say khướt nhích dần về phía trước.

Cô dựa vào bờ vai của Thẩm Mộ Ngạn, nhẹ nhàng hít một hơi, mùi gỗ trầm thoang thoảng xông vào mũi, cảm giác mất trọng lượng càng thêm rõ ràng.

Cố Phán trước giờ không phải là một người quen kiềm chế, nhất là còn đang say rượu, lá gan càng lớn hơn.

Thừa dịp lúc người đàn ông ôm cô đi ra bên ngoài, cái miệng nhỏ của cô cũng một mực liến thoắng không ngừng ——

"Sao anh lại vào trong giấc mơ của em nữa rồi? Lúc trước không phải là không muốn đáp ứng điều kiện của em à?! Lại tới làm gì!"

"Chẳng lẽ thiếu tiền? Ê, có muốn em trộm xe của Cố An Nam tới nuôi anh không hả? Có điều tự em cũng có tiền, có thể mua cho anh áo sơmi, nước hoa, cài áo..."

...

Bé ma men lầm bầm một lúc lâu, người đàn ông ở trước mắt cũng không hề có một chút ý hợp tác với cô. Cô cũng không sốt ruột, đầu tường không để ý đến cô thì không để ý, dù sao cô cũng ủng hộ anh duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng mà ủng hộ thì ủng hộ, ủng hộ cũng không có nghĩa là cô phải nhịn không động tay động chân.

Dù sao còn đang ở trong mơ, có lợi không chiếm ngu sao.

Thế là bé ma men mơ mơ màng màng, vươn móng vuốt nhỏ tội lỗi của mình ra, đầu ngón tay khẽ vân vê, không có chút cảm giác căng thẳng nào kéo lông mi của người đàn ông.

Lý Trì đi theo bên cạnh cũng sợ ngây người. Anh ta trơ mắt nhìn cô Cố kia nhổ lông mi của tổng giám đốc, rồi nhỏ giọng lầm bầm ——

"Thật dài nha."

Tiếp sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên, cười híp mắt mà nhìn người đàn ông ở trước mắt, "Quả nhiên là người mà em nhìn trúng!"

Thẩm Mộ Ngạn như không nghe thấy. Anh bỏ ra một tay, một mực cố định cái móng vuốt nhỏ vừa rồi không ngừng làm loạn dưới lòng bàn tay, đứng lại trước cửa xe.

"Mở cửa." Giọng anh không chút nhấp nhô phân phó Lý Trì đã sắp hóa đá ở bên cạnh.

Lý Trì phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa phía sau xe ra.

Thẩm Mộ Ngạn ôm người lên xe, động tác cẩn thận lại tỉ mỉ. Lần này Lý Trì ngược lại không có phản ứng gì lớn, người lái xe ở một bên thì kinh ngạc miệng cũng không khép lại được.

Không biết vì sao, lái xe luôn có loại cảm giác nhìn trộm được Thiên Cơ gì đó ghê gớm lắm. Trong nháy mắt cái cổ cũng bắt đầu mát lạnh, dù sao đã sống lâu như vậy rồi, anh ta cũng hiểu cái đạo lý "Biết càng nhiều chết càng nhanh" này.

Phản ứng của Lý Trì trái lại rất nhanh, nhìn tổng giám đốc nhà mình ôm cô Cố ngồi ổn định ở ghế sau, thì lấy ra khí thế lạnh lẽo cứng rắn mà thư ký của tổng giám đốc nên có, nói với người lái xe: "Hôm nay là cậu đưa hai cô chủ về nhà, trong lúc đó chưa từng gặp qua bất kỳ người nào, hiểu chưa?"

Lái xe liên tục gật đầu, có thể không rõ à? Anh ta trên có già dưới có trẻ, chính là một người làm công nhỏ bé yếu ớt, cũng không muốn vì yêu hận tình thù của các ông lớn mà mất việc.

Sau đó Lý Trì lái xe, Đổng Thiện Thiện ngồi ở hàng phía trước kế bên lái xe. Không khác sắp xếp lần trước lúc đưa hai người bọn họ về nhà là mấy, khác biệt duy nhất chính là, lần đó Cố Phán ngồi ở bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn, mà lần này...

Cô ngồi ở trên đùi anh.

Bởi vì sự thân mật của hai người, cả khoang xe cũng mang một tia mập mờ như có như không. Nhưng hai người trong cuộc lại giống như đều không nhận ra, một người thản nhiên bình tĩnh, một người vẫn còn mơ hồ lầm bầm.

"Nóng quá à, ê, em không muốn sát bên cạnh anh đâu!"

Cố Phán say rượu, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ít, cho dù trong xe bật điều hoà, cô vẫn như cũ cảm thấy oi bức kinh khủng.

Bàn tay Thẩm Mộ Ngạn khảm ở bên hông cô không động đậy chút nào, thậm chí ôm người càng chặt hơn chút, tiếp sau đó trầm giọng nói: "Bật điều hoà mạnh hơn một chút đi."

Lý Trì nhanh chóng tăng điều hoà không khí, mở khí lạnh lên mức cao nhất.

Cố Phán say đến mức căn bản không suy nghĩ được bình thường. Cô vốn chỉ muốn người đàn ông này buông ra mình, nhưng không ngờ anh ta không chỉ không buông ra, còn càng dán sát vào gần.

Nhất thời vô cùng tức giận, cô trừng mắt lườm anh một cái.

"Sao anh luôn ở trong mơ bắt nạt em hả?!"

Lý Trì lái xe ở phía trước, lỗ tai lại dựng thẳng, chuẩn bị kiên trì tới cùng loại nghiệp vụ mất mặt là nghe lén góc tường nhà ông chủ này.

Biểu cảm của Thẩm Mộ Ngạn không thay đổi, chỉ là khuôn mặt tuấn tú hơi cúi xuống một chút.

"Trong giấc mơ lần trước, anh đã làm gì?"

Giọng anh rất thấp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng phối hợp với âm sắc trầm thấp rất riêng của anh, không khỏi khiến người ta đọc ra một chút hương vị dẫn dắt từng bước.

"Trói em lại, đè ở dưới người." Cố Phán tủi thân lẩm bẩm.

Câu trả lời này vừa ra, ở hàng phía trước Lý Trì đã thầm tuôn ra vô số "Cái đệch!" trong đầu.

Anh ta vô thức liếc một cái về phía gương chiếu hậu, kết quả trực tiếp đối diện với ánh mắt tử vong của tổng giám đốc nhà mình.

Im lặng một chút, động tác của anh ta có phần máy móc nâng tấm chắn xe lên.

Trong quá trình tấm chắn dâng lên, Lý Trì lại không cần mạng trộm liếc nhìn kính chiếu hậu một cái.

Tổng giám đốc vừa mới rồi còn lạnh lùng đối mặt với mình, lúc này đang cúi đầu nhẹ giọng nói gì đó với người trong lòng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có sự kiên nhẫn cùng dịu dàng mà ngày thường ít thấy.

Tấm chắn triệt để nâng lên, ngăn cách hàng phía trước và ghế sau thành hai thế giới.

Lý Trì nhìn lướt qua Đổng Thiện Thiện ngồi ở trên ghế lái phụ sớm đã say như chết, hít một hơi thật sâu, ở trong lòng mặc niệm ——

Không hiếu kỳ bảo vệ bình an! Không hiếu kỳ là bí quyết trường thọ của loài người! Không hiếu kỳ khiến người giàu nhanh!

—— ——

Chung cư của Đổng Thiện Thiện nằm trong trung tâm thành Bắc.

Trên mảnh đất kia có xây mấy cái trung tâm mua sắm cỡ lớn, nhãn hiệu hàng xa xỉ bên trong vô số. Bên cạnh một khối đất trống phía sau trung tâm mua sắm thì xây một tòa chung cư kiểu khách sạn. Lúc đầu tòa nhà mới mở bán, mỗi mét vuông được đẩy đến 6 chữ số.

Khi đó mẹ của Đổng Thiện Thiện cảm thấy nơi này còn tăng giá trị, liền làm chủ mua cho cô một căn 3 gian 2 sảnh.

Phòng ở không lớn, không so được với biệt thự nhà họ Thẩm, nhưng thắng ở sự bài trí ấm áp.

Trang trí bên trong căn hộ này ban đầu là phong cách mà hai người Cố Phán và Đổng Thiện Thiện cùng nhau quyết định, hoàn toàn kết hợp các yếu tố mà hai cô nàng đều thích ở bên trong, cửa lớn vừa mở, hơi thở thiếu nữ liền phả vào mặt.

Thẩm Mộ Ngạn không dừng bước chân, một mạch ôm người đi đến phòng ngủ chính.

Sau khi Cố Phán được đặt lên trên giường lớn trong phòng ngủ chính, thì không lăn qua lăn lại lầm bầm giống như vừa mới rồi nữa, cô ngoan ngoãn cuộn thành một vòng tròn, nghiêng nghiêng vùi mình ở nơi đó.

Men say lên đầu, đồng thời kéo theo cơn buồn ngủ.

Thẩm Mộ Ngạn ngồi ở bên giường yên lặng nhìn trong chốc lát, con ngươi hẹp dài sâu thăm thẳm khẽ cụp xuống, ánh mắt rơi xuống phía trên đôi môi đỏ hồng của Cố Phán.

...

—— 【 Ngủ cái gì mà ngủ chứ, em muốn đi tẩy trang. 】

—— 【 Người nào đó ơi, em nói anh biết nha, con gái đi ngủ không tẩy trang còn không thể tha thứ hơn so với một tuần không tắm rửa!!! Cơm có thể không ăn! Nước có thể không uống! Nhưng trang điểm, nhất định phải rửa sạch! 】

...

Một lúc lâu sau, anh phân phó Lý Trì, người vẫn yên tĩnh làm chim cút ở bên ngoài: "Đi đến phòng tắm tìm đồ tẩy trang."

"..." Đồ chơi gì? Đi đến phòng tắm tìm cái đồ chơi gì cơ?

-

Vẻ mặt Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh dùng di động tìm đọc một phen cách dùng của nước tẩy trang. Sau khi nhận lấy đồ mà Lý Trì cầm tới, động tác chậm chạp bắt đầu tẩy trang cho cô gái nhỏ.

Trang điểm trên mặt Cố Phán không xem là đậm, da cô trắng, bình thường chỉ bôi kem chống nắng là gần như được rồi, cho nên phấn nền cũng không dày.

Bông vải thấm nước tẩy trang chà sát khuôn mặt nhỏ nhắn đến sáng bóng sạch sẽ, mặt mày nhợt nhạt hơn vừa nãy một chút, nhưng lại vẫn hiện lên vẻ xinh đẹp chói mắt như cũ.

Mặt mày Thẩm Mộ Ngạn lạnh lùng, cầm khăn lông ướt đã thấm nước sạch, lại nhẹ nhàng lau mặt cho Cố Phán một lần nữa.

Giải quyết xong, thì tiếp tục dưỡng da cơ bản.

Mỹ phẩm dưỡng da mà Đổng Thiện Thiện để trong phòng tắm là một nhãn hiệu nhỏ của Pháp. Cũng may Thẩm Mộ Ngạn thông thạo tiếng Pháp, chữ và tác dụng ở phía trên anh tùy tiện nhìn hai lượt đã hiểu.

Trong quá trình bôi kem dưỡng da, Cố Phán lẩm bẩm khẽ nhíu mày, vẻ mặt như bị người quấy nhiễu giấc mơ.

Động tác xuống tay của Thẩm Mộ Ngạn kiên quyết. Sau khi chậm rãi làm xong hết thảy, mới từ từ buông người ra.

Lúc này cửa phòng ngủ chính khép hờ, trong phòng chỉ có hai người Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán.

Trong không khí mơ hồ phiêu tán một tia ám muội, chỉ thấy tay của người đàn ông nhẹ áp lên má của bé ma men, thay cô hất ra sợi tóc lộn xộn rải rác ở bên má.

Trong lúc ngủ mơ người dường như cảm thấy có chút ngứa, móng vuốt nhỏ tùy tiện đẩy hai cái, sau khi chạm đến tay của người đàn ông, thì phản ứng rất tự nhiên xoay người một cái, trực tiếp ôm tay của anh kề sát ở bên mặt.

Lòng bàn tay hơi lạnh dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, ngón cái vừa vặn đặt ở trên đôi môi của cô gái nhỏ.

Khoảnh khắc đó, trong con ngươi bình tĩnh của Thẩm Mộ Ngạn có con sóng ngầm đang khẽ cuộn lên.

Một lúc lâu sau, ngón cái hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bờ môi đỏ mọng dưới ngón tay.

-

Lý Trì chờ trong phòng khách đến sắp ngủ gật, tổng giám đốc nhà anh ta mới từ trong phòng ngủ chính đi ra.

Anh ta muốn mở miệng, nhưng người đàn ông ở bên kia dường như nhận ra ý đồ của anh ta, dẫn đầu ra hiệu trước.

Lý Trì nghẹn họng, trơ mắt nhìn tổng giám đốc nhà anh ta mặt không biểu cảm, chậm rãi không tiếng động, khép cửa phòng ngủ chính lại.

Chốc lát sau, anh tiến lại gần Lý Trì, thấp giọng hỏi: "Điện thoại vừa nãy là Trần Tiến gọi à?"

Lý Trì liên tục gật đầu, "Tiểu Trần gia nói ở lại một phòng bên quán bar của cậu Chu."

Thẩm Mộ Ngạn gật gật đầu.

"Đi thôi."