Cương Thi Vương Gia

Chương 3: Hương hồn sườn núi




Khi Tiết Vân xoay người, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa che giữa chúng tôi, cơ thể tôi đã đình chỉ run rẩy.

Y thấy tôi mặc đồ chỉnh tề, khuôn mặt nguyên bản không có biểu tình hiện lên một chút cảm xúc. Tôi nhìn ánh mắt tối đenấy, phát giác sâu thẳm trong ánh mắt của y không hề hiện ra hình ảnh phản chiếu của mình, đáy lòng rốt cuộc định nghĩa được sự tồn tại của y; Cho dù bên trong tôi hoảng loạn đến cực điểm, có thể khiến cục diện trở nên đáng buồn, nhưng thần sắc bên ngoài thập phần bình tĩnh. “… Muốn đi sao?” Y không nhận thấy tôi khác thường, cúi đầu nói, dường như không nỡ.

Tôi còn chưa mở miệng, lại nghe y nói tiếp, “Hay ở thêm vài ngày nữa? Bây giờ bên ngoài không yên ổn lắm, phỉ loạn ùn ùn, cậu và bạn học chờ ở nơi này tránh tai họa, cũng không tính quá trễ.” Lúc y nói lời này trông rất thành khẩn, nếu xem nhẹ chuyện tôi phát hiện dị thường, không chừng đã tin y.

Tôi trầm mặc một lúc lâu, đi qua lay Tống Chí Lương đang ngủ say, âm thầm châm chước tốt giọng điệu và cảm xúc, khi ngẩng đầu lên thì dùng giọng nói mang theo áy náy nói, “Ý tốt Tiết lão gia Nghị Minh đương nhiên hiểu được, nhưng chúng tôi mang chuyện quan trọng trên người, không tiện ở lâu; Ngày khác khi hoàn thành tốt công việc, nhất định sẽ tới thăm ngài.”

Tống Chí Lương gật gù ngồi dậy, giống như chưa rõ ràng tình huống ra sao. Nhưng nhiều năm quen biết ở trường khiến hắn chú ý tới ám chỉ của tôi, vội vàng tiếp lời, “Đúng vậy, vợ tôi còn đang chờ ở Bắc Kinh, thật sự không thể chậm trễ, thiện tâm của Tiết lão gia, ngày sau chúng tôi chắc chắn mang quà tới bái phỏng.”

Tiết Vân hạ mi, không nói gì thêm.

………..

Chúng tôi chờ sương mù tan đi vào sáng sớm, lần theo con đường hôm qua, sóng vai xuống núi. Lòng tôi vẫn còn sợ hãi, bước chân vô cùng gấp gáp, Tống Chí Lương chạy bước nhỏ theo phía sau thấy thần sắc tôi bất thường, liền quan tâm hỏi thăm, nhưng tôi chỉ suy tư một lúc lâu, không đem cảnh tượng chỗ khe cửa nói cho hắn nghe. Thằng bạn này hôm qua đã bị nồi canh thịt người của Bạch sư gia dọa mất ba hồn bảy phách, bây giờ lại cho hắn biết chuyện quỷ sự bậc này, chẳng khác nào đánh mạnh vào tâm hồn yếu ớt của hắn.

Huống hồ, nếu chỉ nói tư thế bước đi Thẩm lão gia trông rất cổ quái, chẳng phải muốn Tống Chí Lương đem cái gì gọi là duy vật ra áp chế giáo huấn tôi một phen nữa sao.

Đi tới đi lui, cảm giác cảnh sắc chung quanh thật quen thuộc, tôi giương mắt nhìn bia đá Thực Nhân Thôn cách đó không xa, bao xung quanh là đám cây cỏ. Cảnh sắc hết thảy đều không khác ác mộng đêm qua, chỉ khác ở chỗ không có đám thôn dân đi đường, cũng không có người đàn bàgiặt quần áo bên bờ suối. “Nghị Minh, sao sắc mặt cậu khó coi như vậy?” Tống Chí Lương dừng cước bộ, nhíu mi hỏi tôi, “Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt?”

Tôi do dự hồi lâu, thở dài nói: “Đêm qua tôi gặp ác mộng khiến người ta sợ hãi…”

Tôi vừa đi, vừa kể lại cảnh tượng trong giấc mộng đêm qua.

Khi tôi kể đến khúc cả người Tống Chí Lương đẫm máu, cứu tôi khỏi người đàn bà thì hóa thành cương thi sống, trong yếu hầu hắn bỗng phát ra tiếng rít the thé nhỏ, tôi chỉ nghĩ hắn bị kinh hách, vẫn tiếp tục kể, không nhận thấy hắn đã bốc hơi khỏi đây.

Cho đến khi tôi phát hiện chung quanh im lặng quá mức quỷ dị, Tống Chí Lương đã biến mất từ lúc nào.

Tôi ngẩn người tại chỗ ước chừng một chung trà, mới hốt hoảng phục hồi tinh thần. Ma xui quỷ khiến khiến tôi quay đầu nhìn địa phương vừa rời đi, tòa phủ đệ xa hoa nằm trong sương mù kia, cũng biến mất.

……

Tôi như con ruồi mất đầu bay toán loạn trong rừng, đáy lòng lo sợ không yên gọi tên Tống Chí Lương, lại thủy chung không tìm thấy tung tích của hắn. Một người sống lớn như vậy, thằng bạn học luôn cùng tôi sóng vaibước đi, sao có khả năng cứ vậy biến mất, ai mà tin chuyện quỷ dị như vậy cho được? Nếu tôi không tìm thấy hắn, khi đến Bắc Kinh phải đối mặt thế nào với chị dâu đang mang thai?

Tôi ở trong lòng ngàn vạn lần mắngbăng nhómkẻ trộm cắp hết vật đáng giá của chúng tôi, nhất là tên sa phu vô lương tâm vứt bỏ chúng tôi ở nơi này; Muốn mắng thì mắng, bây giờ tôi chỉ lẻ loi một mình nên không cần nề hà. Trong lúc thể lực tôi dần tiêu hao hết, một bóng dáng gù trong sương mù mơ hồ đi tới, tôi lấy lại cảnh giác, gian nan nâng chân lên, chuẩn bị tùy thời chạy trốn.

Thân ảnh bị gù khiêng một túi bao tải phồng to đi từ trong rừng ra, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi liền nheo mắt lại, nói: “Sinh viên?”

Người tới chính là lão hán Ngô câu. Tôi dừng bước, do dự nhìn về phía lão. Lão cùng Bạch sư gia ăn thịt người là người một nhà, tôi vốn định chạy trốn, nhưng giọng nói của lão thật thân thiết, không giống kẻ ăn thịt mang ý đồ độc ác. “Mới sáng sớm, cậu tới sườn núi Hương Hồn để làm gì?” Lão xem xét nhìn tôi, lại nhìn mặt đất dưới chân, rất buồn bực hỏi han.

Thấy tôi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lão liền bỏ bao tải trên lưng xuống, thản nhiên chỉ vào mặt đất dưới chân tôi, nói: “Trong sườn núi Hương Hồn nuôi dưỡng không ít mỹ nhân cương thi, đây chính là đặc sản lớn của Thực Nhân Thôn chúng tôi, mỗi người đều yêu thích ra vẻ như người bình thường trong thôn, gặp người ngoài tưởng lầm chúng là người trong thôn sẽ bị xông tới cắn, ăn thịt uống máu, vô cùng hung hãn.” Tôi đột nhiên nhớ tới người đàn bà muốn cắn tôi trong giấc mơ, bàn tay buông thỏng liền nắm chặt thằng quyền, lão hán Ngô Câu cười ha hả, tưởng rằng tôi sợ, nói tiếp, “Tên nhóc cậu cũng đừng khẩn trương quá, cương thi chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày, đều trốn dưới mặt đất.”

Không biết phải ảo giác hay không, khi lão vừa dứt lời, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển. Tôi cứng ngắc nhấc chân đi vài bước, hai mắt đăm đăm nhìn về phía lão hán Ngô Câu, lắp bắp, “Tôi… tôi tìm bạn học.”

“Người bạn học của cậu không nằm trong bao tải.” Dường như nhận ra hoài nghi của tôi, lão thong dong cởi bao tải ra, ý bảo tôi nhìn bên trong, “Phiền thật, chỉ là lợn rừng chạy lung tung trong núi, rõ ràng đã đói tới mức đỏ mắt, lại phải dùng sức thật lớn mới bắt được.”

Tôi vừa cúi đầu, liền ngây người. Hình dáng lợn rừng kia trông rất xấu xí, lông mao toàn thân do nhiễm thi độc nên hóa thành màu xanh; Quái dị nhất chính là, hình dáng cái đầu nó giống như đầu người, hốc mắt tối đen rỗng tuếch, nhìn qua hơi rợn người. “Cương thi ăn thịt người, lợn rừng ăn thịt cương thi, lợn rừng lúc đói thường điên cuồng đi kiếm tay chân cương thi ăn, dần dần tẩm thi khí, nên mới biến thành bộ dạng như vậy.” Lão hán Ngô Câu cột chặt bao tải lại, cười nhẹ nói, “Quả nhiên Thiên Đạo luôn rất công bằng.”

Thì ra thứ Bạch sư gia ăn đêm qua, không phải người.

Thì ra trên đời này trừ khoa học, còn tồn tại vật phi tự nhiên như cương thi.

Lão hán Ngô Câu nhìn thần sắc tôi hốt hoảng, liền hỏi: “Tên nhóc này, hôm qua các cậu đột nhiên kỳ quái bỏ chạy, rốt cuộc đã trú ở chỗ nào?”

Xác nhận người trước mặt không ăn thịt thằng bạn mình, tôi thả lỏng cả người. Mồ hôi lạnh phía sau lưng bị gió núi nhẹ nhàng thổi, khiến áo sơ mi dính nhớp vào lưng. Tôi khó chịu thở hổn hển mấy hơi, đem chuyện đêm qua kể với lão hán Ngô Câu. Lão một bên nghe kể, một bên nhíu mày trầm tư, giống như đã hiểu thôn này có nhiều bí mật; Vì thế tôi đem cách di chuyển kì lạ khiến người ta sợ hãi của Tiết Vân tinh tế miêu tả một phen, đợi đến khi nói xong, áo sơ mi đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Lão hán Ngô Câu lần nữa khiêng bao tải lên lưng, một lúc lâu mới nói: “Tôi nghĩ, các cậu gặp phải cương thi Vương Gia.”

……….

“Vào một niên đại xa xa không rõ, ở Dự Tây có một vị Vương gia, hiệu là Tiết Linh Vương. Tiết Linh Vương tiếng tăm lừng lẫy, là một mĩ công tử, bề ngoài tuy yếu đuối, nhưng dũng mãnh thiện chiến, năm đó y bình định đất đai và đạt nhiều chiến công hiển hách, bởi vậy trước khi trở thành cương thi, y coi như đạt được nhiều sự ủng hộ của dân chúng. Con người y có chút kỳ quái, không sợ chết, cũng rất ham sống, đặc biệt sùng bái một vài quỷ thần không tên, mong muốn chúng nó phù hộ mình suốt đời.”

“Không biết y từ chỗ nào nhặt được cổ kính Linh Môi, có thể triệu hồi ra vài vật hiếm lạ cổ quái, y bắt đầu dùng những biện pháp vớ vẩn ép buộc bản thân, trở nên bạo ngược không chịu nổi, thường móc mắt những văn nhân trong phủ, kết cục oán khí chồng chất khiến người xung quanh biến thành cương thi, mà y không lâu sau cũng đi đời nhà ma, trở thành cương thi Vương Gia.”

“Tiết Linh Vương thời thiếu niên sống trên chiến trường, vốn không gần nữ sắc, sau này hết lòng tin vào trường thọ vĩnh cữu, nửa thê thiếp trong phủ cũng không có, thế nên không có con nối dõi, lúc hạ táng vô cùng thê lương. Sau khi y chết, thị nữ cùng những cô nương trong thành ái mộ y đều tuẫn táng theo, trở thành sườn núi Hồn Pha ngày nay. Gia đinh không tuẫn táng theo y sợ gặp nguyền rủa, đành phải ở lại nơi này vì y thủ lăng. Thôn này nguyên bản gọi là Linh Vương thôn, người trong thôn chính là hậu nhân của đám gia đinh, về phần vì sao biến thành Thực Nhân Thôn, là do đám cương thi quấy phá.”

Lão hán Ngô Câu ngồi trước cửa sổ giấy hút thuốc lào, sương khói cay độc khiến tôi nghẹn họng ho khan, tạm dừng hồi lâu mới tiếp:

“Thôn cương thi ngoại trừ cương thi Vương Gia, phần lớn chia thành hai loại, một loại ăn thịt người, một loại không ăn thịt người; Loại không ăn thịt người không nhất định là thiện. Chúng nó tuy không ăn thịt người, nhưng lại thích hút nhân khí, hút càng nhiều nhân khí thì càng có khả năng tái sinh da trở thành người. Mà người bị hút hết nhân khí, sẽ biến thành cương thi.”

“Bởi vậy trong thôn này, có người bị hút hết nhân khí biến thành cương thi, cũng có người từ cương thi trở thành người.” Lão hán Ngô Câu hút sâu một ngụm thuốc lào, nói: “Người cùng cương thi chỉ chuyển hóa được một lần, một khi người thành cương thi, hoặc cương thi biến thành người, sẽ chuyển biến ghê gớm. Hai người sinh viên các cậu đêm qua đã thấy Bạch sư gia rồi đó, rất cổ quái? Đó là do hắn bị hút nhân khí rất nhiều nên trở thành bán cương, là trí giả [người có học thức] duy nhất trong thôn, bởi vậy chúng tôi phải che chở hắn thật tốt, tuyệt đối không để hắn đụng vào cương thi dù chỉ một chút. May mắn chúng nó không dám càn rỡ quá mức dưới mí mắt cương thi Vương Gia, phần lớn đều rất vụng về, bằng không thôn này sớm Âm Dương điên đảo, triền miên tại hoàng thổ.”

Tôi trầm mặc nghe hồi lâu, hỏi: “Vậy… vị cương thi Vương Gia là dạng cương thi gì?”

“Y sao? Bởi vì y là Vương Gia, cho nên có vài chỗ không giống đám chuột nhắt kia.” Lão hán Ngô Câu giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong giọng nói lộ ra cảm khái, “Tiết Linh Vương hơn ngàn năm trước không muốn qua cầu Nại Hà, hẳn vì luyến tiếc số kim tài ngân bảo, cuối cùng bị oán khí bức thành bất tử. Người ngoài đi ngang qua Thực Nhân Thôn, lỡ như đánh bậy đánh bạ vào Tây Sơn Linh vương phủ, cương thi Vương Gia nếu thuận mắt người nọ, sẽ cho người nọ thức ăn làm bằng hương tro, biến người nọ thành cương thi để làm bạn; Nếu nhìn không vừa mắt, sẽ ăn tươi nuốt sống người nọ… Vì thế cả đời Thực Nhân Thôn đều nhớ kỹ một quy định cũ, đó chính là ngàn vạn lần không thể đi Tây Sơn; Cho dù bởi vì phải đi săn cũng không thể, và tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn Linh vương phủ lúc ẩn lúc hiện. Cương thi Vương Gia không chủ động hại người, nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện, mỗi tuần trăng tròn sẽ dẫn đầu đàn cương thi, vào vai chủ nhân uy phong…”

Ngô Câu còn nói gì nữa, nhưng tôi nghe không rõ.

Trong dạ dày một trận dời sông lấp biển – sóng cuộn biển gầm, thứ ghê tởm không ngừng xông lên yếu hầu tôi, tôi bổ nhào vào đống củi kế bếp lò ói ra. Lão hán Ngô Câu dừng nói, vẫn tiếp tục hút thuốc lào, ánh mắt nhìn về phía tôi thêm vài phần sáng tỏ. Tôi ói xong, cúi đầu nhìn đống toàn bụi nâu, mùi hương hôi thối từ hương tro trộn lẫn dịch dạ dày nhẹ nhàng tản ra.

“Chuyện trăng tròn…chỉ có vào ngày mười lăm mười sáu mỗi tháng âm lịch, chắc cũng không khó vượt qua lắm?”

Lão hán Ngô Câu đột nhiên cười. Cười đến xấu xí quỷ dị.

“Tên nhóc, cậu mới ở nơi này một đêm, có nhiều chỗ hiếm lạ của Thực Nhân Thôn mà cậu không biết. Nếu cậu ở lại đây mấy ngày sẽ nhận ra, mặt trăng trên đỉnh đầu chúng tôi, luôn tròn và chưa bao giờ khuyết; Nửa mặt trăng hay trăng lưỡi liềm, đều không có.” Lão chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi cũng theo tầm mắt lão nhìn ra cửa sổ.

Một nén nhan trước bầu trời vẫn còn màu lam, lúc này triệt để đen mịt. Một vòng trăng trắng bệch treo giữa trời, chiếu xuống thôn trang ánh sáng mỏng manh mà âm lãnh. “Nơi này của chúng tôi ban ngày thì ngắn, ban đêm thì dài; Bởi vậy thôn dân vì đề phòng cương thi, bình thường chỉ hoạt động lúc trời mọc, khi mặt trời lặn thì trốn.” Lão hán Ngô Câu không thèm để ý tôi đang ngẩn ra, lại nói: “Chỉ có một vài lần, trăng non không thấy ảnh, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể nghỉngơi.”

Cảm thấy mình đã ói ra hết,tôi lau khóe miệng từ từ ngồi dậy, nhìn lão hán im lặng cách đó không xa, hỏi: “Lúc cương thi đi tuần, sẽ ăn thịt người, hút nhân khí sao?”

“Sẽ.”

“Vậy phải đối phó chúng thế nào?”

“Ban đầu, chỉ dùng gạo nếp và máu chó.” Lão hán Ngô Câu ôm bả vai, dùnggiọng như cái bễ hỏng mang theo chútbất đắc dĩ nói, “Nhưng hôm nay thôn nghèo như vậy, lấy đâu ra gạo nếp và máu chó? Huống chi dùng gạo nếp hay máu chó đều vô ích, tuy có thể đối phó với cương thi thường, nhưng không hiệu nghiệm với cương thi Vương Gia.”

Tôi ngốc ngốc nói, “Vậy đến tột cùng là…”

“Cậu đừng hỏi cái này.” Lão hán Ngô Câu đánh gãy câu hỏi của tôi, híp mắt nói “Tôi vốn thấy khó hiểu vì sao đêm qua cương thi Vương Gia không tuần thôn, xem ra y đã coi trọng vị sinh viên đến từ bên ngoài là cậu. Tên nhóc, cậu ăn phải cơm hương tro, thì trở thành người của cương thi Vương Gia, một thôn dân nho nhỏ như tôi không dám đắc tội Tiết Linh Vương — tự giải quyết cho tốt đi.”

Lúc này, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ bỗng trở nên ảm đạm, mơ hồ phủ lên một tầng màu đỏ; Gió đêm lạnh pha tạp mùi rỉ sắt chậm rãi thổi qua, bao phủ bên trong thôn trang yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Tôi há miệng, tim đập thình thịch, định hỏi thêm gì đó, đã thấy lão hán Ngô Câu biến sắc, để ngón trỏ trên môi ý bảo tôi yên lặng, tiện đà thấp giọng nói:

— “Không tốt… cương thi tuần thôn.”