Cướp Yêu Thành Hôn

Chương 36: Được, tôi thành toàn cho cô




Lăng Ý cười nặng nề, kéo cô ôm vào trong ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm,”Muốn quản tôi?”

Lê Cảnh Trí vô lực bị hắn ôm, ngơ ngác đối diện với hắn.

Hắn ôm thật mạnh, dường như muốn đem cô khảm lên trên người, cô không hiểu,”chúng ta đều đang dằn vặt lấy nhau, tại sao không buông tha cho nhau, bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, thiếu tôi cũng đâu mất cái gì.”

Lăng Ý kéo áo khoác đang mặc trên người cô ra, càn rỡ thăm dò trên cơ thể ướt nhẹp của cô,”tôi không thiếu phụ nữ nhưng người tôi muốn là cô.”

Cánh tay dài vung lên, áo của Giang Tây Long bị ném xuống dưới chân.

Lê Cảnh Trí lấy hai tay vây quanh lấy cơ thể của mình. Bộ dạng của cô bây giờ so với không mặc gì không khác nhau là mấy.

Cửa xe tự động mở ra, hắn nhấc chân một cái cùng cô ngã vào trong xe. Hắn duỗi tay một cái kéo cửa xe đóng lại.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi sưng đỏ của cô, tiếng nói như được phát ra từ địa ngục,” Lê Cảnh Trí, mặc kệ cô có đồng ý hay không, cô cũng không có cách nào phản kháng được.”

Cô kinh ngạc nhìn nóc xe, cảm nhận được rõ ràng bàn tay nóng rực kia đang làm loạn trên người mình, bộ lễ phục bị ướt nhanh chống được tay hắn cởi bỏ.

Cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi cho rằng hắn kì thực không phải là người xấu.

Tiện tay cũng có thể kéo một người vào trong phòng của mình làm loạn, lại ở trong phòng của mình thấy người lạ cũng có thể chèn ép, vậy thì làm gì có mấy cái như dây thần kinh xấu hổ chứ? Nói chung vẫn là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.

Cô cười cười.

Bàn tay Lăng Ý vẫn trêu đùa trên người cô. Giữa lúc cô cho rằng, hắn muốn tiến thêm một bước thì hắn lại dừng lại.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào mặt cô, chê cười,”Không cần phải để cho tôi nhìn thấy bộ dạng không tình nguyện như vậy”.

“Không phải vậy chẳng lẽ tôi nên cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm phụ nữ của anh sao?” Lê Cảnh Trí cảm giác mình thực sự nhìn nhầm con người của hắn, hắn so với tưởng tượng của cô thì càng vô liêm sỉ hơn.

Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là do người đàn bà của hắn gây sự, nhưng tất cả tội lỗi lại là do cô gánh.

Lăng Ý thấp giọng chửi thề,”shit!”

Sau đó hắn kéo cô một cái,” Lê Cảnh Trí, cô không cần giở trò với tôi, chẳng phải là cô muốn li hôn sao?”

Nghe vậy, trong mắt cô lóe ra một tia sáng, chờ hắn nói tiếp. Mà ánh mắt này lại chà đạp lên lòng kiêu ngạo, tự tôn của hắn, Lê Cảnh Trí cô ấy quả nhiên không có thích mình.

Hắn đẩy cô xuống xe,”Được, vậy tôi tác thành cho cô”.

Cô bị đẩy xuống cả người lảo đảo, một giây sau, chiếc xe bên cạnh phóng vụt đi.

Bụi bay mù mịt khiến cổ họng Lê Cảnh Trí bị sặc, cô ho khan mấy tiếng, nhặt áo khoác dưới đất lên, không lo phủi sạch mà choàng ngay lên người.

Nhiệt độ trong áo của Giang Tây Long đã sớm biến mất, trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Cô chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt chính mình.

Lê Cảnh Trí không cần phải khổ sở, ít nhất, hắn đã đồng ý ly hôn rồi không phải sao?

Bây giờ khổ sở coi như là vì để được giải thoát ly hôn đi.Cô tự thuyết phục chính mình, nhưng chóp mũi vẫn cảm thấy cay cay.

Một bóng người cao to ngồi xuống bên cạnh đem cô bao bọc lại.

Cô cảnh giác nắm chặt quần áo, co người lại.

Trong lòng Giang Tây Long tê dại, chậm dãi mở miệng,”đừng sợ, là anh”.