Cửu Châu Đại Lục

Chương 44: Dẫn đầu




Tại chiến trường:“Tiến lên nào”

đám người phe Đại Trí đang nổ lực tiến lên.

“Hả?”

từ trên trời một tia sáng màu vàng phóng xuống, Phan vũ từ trên phóng xuống tung một cú sút cực mạnh xuống một đám đệ tử

RẦM....

Đất đá văng mạnh tung tóe, một vài người lui lại một người có giáp toàn thân nói:

“ Cú sút ánh sáng ư?”

Phan Vũ đứng chắng đường nói:“ Đừng tưởng bở, ta không cho các ngươi lên dễ thế đâu”

Năm người bị chặn lại, một người nói:“ Hắn là tia chớp vàng Phan Vũ đấy”

Lúc này Phan Vũ quay mặt qua phía khác thì thấy Tửu đang chạy định vượt lên. Tửu nói:“ tên khốn kia tránh ra”

Phan Vũ đút tay vào túi nói:“ ta tới đây để giết ngươi mà!”

Nói rồi Phan Vũ giơ chân lên, ngay mũi chân lóe sáng tia sáng màu vàng chới mắt, các tia màu vàng này hút ánh sáng mặt trời ngày càng nhanh, Phan Vũ cười mỉm nói:“ Tửu Nhất Kích ư?”

Lúc này trên khán đài vài đệ tử cấp thấp bị loại đang quan khán, một tên nói:“ Tửu nhất kích sẽ chết mất, Phan Vũ đã là trúc cơ trung kỳ rồi mà hắn chỉ mới luyện khí cấp năm a”

Lúc này tia sáng ngay chân Phan Vũ ngày càng to ra, Hắn tung ra một sút. Một gã con trai ăn vận như con gái, môi sơn mặt đánh phấn nhảy ra tung một luồn khí đẩy văng Túy Tửu tránh tia sáng vàng phóng đến trong tích tắt.

Tửu bị đẩy văng, một vụ nổ ánh sáng cực mạnh nổ tung bán kính cả chục mét, khiến các đệ tử lĩnh việc trên khán đài cũng khiếp sự nhìn thấy.

“Thật khủng khiếp”

Túy Tửu nhờ được cứu nên thoát chết trong gang tất, cậu vẫn chưa đứng lên mà quay qua nói:

“ Cám ơn nhé sư huynh, anh tên gì?”

Tên ăn vận kiểu con gái giơ một tay lên trời nói:“ Đi không đổi tên, dừng không đổi họ, ta tên Tùng Sơn”

Một ánh sáng trắng lóe lên phía sau Tùng Sơn, hắn quay lại nói:

“ Lại là Phan vũ, Hả không phải là tên lạnh lùng Hàn Lập đen”

Tửu lo lắng cho Tùng Sơn nên la lớn:“ Cẩn thận hắn ta cũng hệ ánh sáng đấy”

Từ miệng của tên lạnh lùng Hàn Lập phóng ra hàng loạt ánh sáng trắng ( Phan Vũ thì ánh sáng vàng) phóng đến Tùng Sơn làm hàng loạt vụ nổ mạnh xảy ra, tuy nhiên Tùng Sơn xoay người tránh né được, không bị trúng chiêu.

Tùng Sơn hướng về Hàn Lập mắng:“ thằng khốn nạn, tụi mình cùng một sư phụ mà mày dám đánh sư huynh như thế hả? ta biết tụi mình khác trận doanh nhưng mà cũng phải nể ta mà khiến huynh đệ tương tàn chứ!”

Tùng Sơn chỉ vào Hàn Lập mắng tiếp:“ nè sư đệ có nghe ta nói gì không hả?”

Một tia sáng sợt ngang mặt, cách mặt Tùng Sơn chỉ vài cen ti mét nó vụt qua đụng vào đất phía sau khiến phía sau nổ lớn. Tùng Sơn giật mình thót tim suýt nữa trúng chiêu, mồm há hốc.

Tùng Sơn tim vẫn còn đập mạnh nói:“ Suýt tiêu”

Túy Tửu nhìn qua lo lắng:“ anh Tùng Sơn”

Tùng Sơn nói vọng qua:“ Đừng lo! hãy để ta trị cái tên sư đệ hỗn xược này, ngươi đi tiếp đi!”

“Được” Tửu phóng đi.

Tùng Sơn quay mặt nhìn Hàn Lập nói:“ Giờ thì chiến thôi”

Hàn Lập vẫn lạnh lùng ( Hàn Lập là người từng hạ con linh thú của Đại Trí của mấy chương trước)

Túy Tửu tiếp tục chạy về phía cây cờ, cậu đang dẫn đầu phe Đại Trí và vì thế cũng làm cậu trở thành mục tiêu của nhiều đệ tử lợi hại phe đối phương.

Bỗng hai phi tiêu hình tròn phóng đến Tửu, Cậu né một cái chém một cái văng đi. Một tên phóng đến tung hàng loạt cú đấm nhưng Tửu tránh né được hết, hắn ta lui về sau. Hai phi tiêu hình tròn bay ngược lại tay của một tên đeo mắt kính đen.

Tên mới đấm xong nói:“ thật không may cho ngươi khi gặp phải bọn ta”

Tên cầm hai phi tiêu tròn nói:“ nhất kích ngươi phải bỏ mạng lại đây”

Tửu hỏi:“ Các ngươi là ai?”

Hai tên ngẩn ra nói:“ hể? bọn ta nổi tiếng trong giới đệ tử như vậy mà ngươi không biết chúng ta?”

tên có nấm đấm nói:“ ngươi sẽ phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình, ta là Lố Bịch còn kia là sư huynh ta Sạo L, tụi ta là đệ tử của trưởng lão Nam Huỳnh Đao”

Tửu ngẩn ra nói:“ các ngươi có là mấy tên đệ tử bị sư phụ đụng một cái là run rẩy té phành phạch đấy à?”

Tên cầm phi tiêu nói:“ Ngươi hãy nhìn kỹ cái phi tiêu này, ta là người có hệ cực hiếm ảo thuật ta sẽ đưa ngươi thôi miên vào ảo trận của ta”

Vừa nói hắn vừa đung đưa hai cái phi tiêu qua lại và đếm:“ một...hai... ngủ nào nhóc con”

Đôi mắt Tửu cảm giác buồn ngủ ập đến

Bùm...

một vụ nổ gần đó làm Tửu giậc mình nhìn qua, nhờ thế cậu thoát ảo trận trong tít tắt, tên kia vẫn đung đưa phi tiêu qua lại, tên Lố Bịch bỗng gục xuống ngủ thiếp đi. Và tên đung dưa phi tiêu cũng ngủ theo, có lẽ hắn ta vẫn chưa học thuật này thành thạo nên tự mình làm hại chính mình vào ảo thuật.

Tửu quay lại thấy hai tên gục xuống khó hiểu, Họa Mi từ sau hai tên đi tới suốt văng hai tên đang nằm đi vừa hút thuốc vừa nói:“ Hai tên vô dụng này, ta quá chi thất vọng!”

Tửu nhìn Họa Mi nói:“ Ta không muốn đánh con gái, cô hãy tránh ra ta không có thời gian đâu.”

Họa Mi lấy hai tay làm một kết ấn rất nhanh, một cái lưới to phóng ập đến Túy Tửu, cô ta nói:“ Ta ở đây thì không cho phép ai vượt qua”

Hai tên Lố Bịch tỉnh lại vẫn còn nằm nhìn Họa Mi đôi mắt yêu thương nói:“ Sư tỷ Họa Mi kìa”

Sạo L cũng đáp:“ Sư Tỷ thật xinh đẹp, giá như là đạo lữ song tu với ta thì hay biết mấy!”

Tửu vận chân-tiên khí xuống dồn vào hai chân phóng biến mất, nhanh chóng vượt qua Họa Mi. Cái lưới ập xuống trúng người của phe cô. Cô giậc mình rơi điếu thuốc nói:

“ Quá nhanh, ta không thể nhìnthấy hắn “

Sạo L và Lố Bịch bị lưới chụp lại nói:“ Họa Mi sư tỷ thất bại rồi”

“ cả linh hồn và thể xác của ta bị sư tỷ trói buộc lại rồi”

Ở phía sau đám người phe Đại Trí chiến đấu khốc liệt, một tên nói:“ đừng đánh chúng một mình, hãy vây công chúng, ta sắp hết tiên lực rồi!”

“Sư Huynh Đinh La tình hình rất hỗn loạn”

Đinh La vừa hạ thêm được một tên nói:“ ta biết rồi, ta sẽ mau chóng lấy được cây cờ, ta sẽ tàng hình đến đó, khu vực phía nam khá lỏng lẻo”

Vừa nói xong Đinh La tàng hình đến phía nam, khi đến cách cây cờ còn một trăm mét, cậu ta bỗng hiện nguyên hình. Đinh La nghi hoặc nhìn sau lưng để xem ai làm cậu hiện nguyên hình. Đôi mắt Đinh La kinh ngạc người phía sau thốt lên:

“ ngươi là....ngươi là...”