Cửu Lục Trầm Chu

Chương 6




Thẩm Hoài Ngôn tin mình sẽ không bỏ được Lục Trầm.

Anh nhìn dáng vẻ không kịp chạy trốn kia của Lục Trầm, rõ ràng là gầy đến không thấy tí thịt nào. Giống một con nai con nhưng lại nhanh nhẹn.

Anh phải thừa nhận bản thân mình bây giờ rất thỏa mãn, gần như là cảm giác thỏa mãn vặn vẹo. Bởi vì đã được gặp Lục Trầm lần nữa.

Thẩm Hoài Ngôn về đến nhà trời đã khuya. Xe còn cách cửa mấy mét thì cửa đã mở ra trước rồi.

Ở cửa quản gia cung kính đứng đó giống như đã luôn chờ anh trở lại vậy. Quản gia của Thẩm gia không thể so với Chu gia, bọn họ chỉ làm những việc phải làm và những việc được yêu cầu làm.

Ví dụ như việc nhốt anh lại trong nhà mình.

Thẩm Hoài Ngôn đi vào, quản gia chờ sau khi anh vào thì lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng khách ánh đèn lấp lánh, phong cách và cách trang trí hoàn mỹ vô cùng hài hòa. Một người đang ngồi dưới chùm đèn thủy tinh lớn.

Qúy Ngữ, nữ chủ nhân của Thẩm gia, mẹ của Thẩm Hoài Ngôn.

Bà đang đợi anh.

Nhà của Qúy Ngữ là gia đình về đàn dương cầm, khi còn trẻ gả đến Thẩm gia cũng không bằng lòng vứt bỏ nhiệt tình của mình với sự nghiệp. Sau khi sinh Thẩm Hoài Ngôn thì lại bận diễn xuất, bay đi khắp nơi trong nước ngoài nước đều có. Một năm rất khó gặp được mấy lần.

Cuối cùng khi bà từ thế giới dương cầm trở về Thẩm gia thì Thẩm Hoài Ngôn đã trưởng thành. Từ một nhóc con trầm lặng ít nói thành một người thanh niên trầm lặng ít nói.

Thẩm Hoài Ngôn không thể thân thiết được với bà, bà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ duy một lần muốn giúp anh nhưng lại biến khéo thành vụn tổn thương anh. Sự việc đó trở thành một vách ngăn vĩnh viễn giữa hai người.

Từ bảy giờ Qúy Ngữ đã ở phòng khách chờ Thẩm Hoài Ngôn trở lại, đến khi thấy anh về thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Thẩm Hoài Ngôn đối mặt với bà mấy giây, không nhìn ra được biểu cảm. Anh không dừng lại mà đi thẳng lên phòng trên lầu của mình.

Qúy Ngữ nhỏ giọng gọi một tiếng Thẩm Hoài Ngôn, anh đứng ở giữa cầu thang dừng lại một lát, đáp lại một chữ ừ.

Sau đó chỉ để lại cho bà một cái bóng lưng.

Qúy Ngữ đau lòng rơi lệ, bà nghĩ nếu như bà biết sớm kết quả này thì ban đầu cho dù nói gì bà cũng sẽ không tìm Lục Trầm nói những lời kia. Nhất định cũng sẽ không sắp xếp để chụp mấy bức hình đó, sẽ không rõ ràng ràng biết chồng mình dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mà vờ như không biết.

Nếu như có thể làm lại thì tốt rồi.

Ban đêm sự chênh lệch thời gian làm Thẩm Hoài Ngôn không ngủ được. Bốn giờ đã thức dậy đi xử lí công vụ, đến tận bảy giờ sáng mới khép máy tính lại.

Sau khi tắm xong anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều bèn đi xuống lầu.

Qúy Ngữ dốc lòng làm một bàn thức ăn sáng đang ngồi đợi anh. Thẩm Hoài Ngôn nghi ngờ có phải là bà không ngủ hay không, sớm như vậy sao có thể làm ra lượng thức ăn mà chắc năm người cũng không ăn hết này.

Thẩm Hoài Ngôn không có thói quen ăn gì vào sáng sớm. Anh xuống lầu khoác ác khoác lên người chuẩn bị ra khỏi cửa. Tuy nhiên trong giây lát đối mặt với ánh mắt của Qúy Ngữ, bà cười một tiếng. Bà ngồi đó tư thế vô cùng thanh tao nhã nhặn, nở nụ cười gượng thật sự không lẫn vào đâu được. Thẩm Hoài Ngôn đi đến cửa lại vòng trở về, lấy một cái sandwich trên bàn cắn hai miếng, lần đầu tiên cầm ly sữa bò chứ không phải cà phê mà uống.

Nét mặt đau thương của Qúy Ngữ mới giảm đi rất nhiều.

Thẩm Hoài Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ buông ly xuống, nói tiếng cảm ơn.

Theo lý hôm nay anh sẽ đến công ty tiếp nhận. Tuy nhiên khi lái xe, tay anh lại không nghe anh điều khiển mà nửa đường chạy đến cửa hàng điểm tâm mua một phần bánh bao nóng và bánh đậu đỏ, sợ sữa đậu nành đổ ra ngoài, lúc nào anh cũng dùng một tay để đỡ nó.

Đây là đồ ăn cậu muốn ăn, Thẩm Hoài Ngôn an ủi mình.

Từ nhà xe đến chỗ này phải mất gần một tiếng đồng hồ còn đường đến công ty chỉ mất có hai mươi phút mà thôi. Thẩm Hoài Ngôn thấy tinh thần của Lục Trầm rất tốt, ở trước cửa tưới nước cho hoa. Bây giờ anh mới thấy hối hận, anh điên rồi nên sáng sớm đi làm mấy chuyện này.

Quần áo của Lục Trầm mặc hôm qua và hôm nay giống nhau, eo cột khăn choàng khi làm bếp, quấn quanh hông, cả người gầy gò càng thêm lộ rõ.

Thẩm Hoài Ngôn cố tình bóp kèn một cái, tay Lục Trầm do sợ hãi mà run lên thiếu chút nữa không thể cầm chắc được vòi phun nước.

Lục Trầm thấy Thẩm Hoài Ngôn cau mày nét mặt không kiên nhẫn, bỗng nhiên mặt cậu lại căng thẳng nghiêng đầu đi vào trong.

Lần này mặt Thẩm Hoài Ngôn đen hoàn toàn, cầm sữa đậu nành trong tay thật chặt. Anh thở dài một hơi, mang điểm tâm xuống xe, xung quanh xe cũng không thèm nhìn đi thẳng vào.

Thẩm Hoài Ngôn đem điểm tâm ném lên bàn, ra lệnh: “Ăn”

Lục Trầm đứng đó không động đậy, Thẩm Hoài Ngôn hình như đã muốn nổi giận. Cậu vội vàng tìm sổ tay của mình khắp nơi, viết một hàng chữ cho Thẩm Hoài Ngôn: “Em ăn rồi.”

Mẹ nó.

Thẩm Hoài Ngôn ngồi xuống, cầm đồ ăn nhét vào miệng mình. Lục Trầm bên cạnh buông thõng tay im lặng chờ anh ăn xong, chờ anh nổi giận.

Nhưng mà sau khi ăn xong anh cũng không nổi giận. Lục Trầm nhìn anh nhanh chóng ăn xong, vội đi lấy giấy vệ sinh có hình dáng kì lạ đến lấy lòng anh. Anh lau khô miệng, sau đó ngoắc Lục Trầm: “Đến đây.”

Lục Trầm bước đến liền bị anh kéo xuống ngồi cạnh mình.

“Lấy điện thoại di động ra.”

Lục Trầm không dám nhìn Thẩm Hoài Ngôn, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi đưa cho anh. Sau khi đưa bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cậu căng thẳng lùi về phía sau một chút, cúi đầu cầu nguyện anh đừng phát hiện ra.

Điện thoại của Lục Trầm trước giờ chưa từng khóa, Thẩm Hoài Ngôn lấy xong mở điện thoại ra lại khinh thường trên màn nhìn là một đứa trẻ với đôi mắt đen láy mở to, lanh lợi.

Thẩm Hoài Ngôn bấm số điện thoại mình sang, bấm được một nửa, cố làm ra vẻ thoải mái hỏi cậu: “Có bạn gái à?”

Lục Trầm giống như đứa ngốc lắc đầu thật nhanh.

Lúc này Thẩm Hoài Ngôn mới yên tâm lại, trong lòng anh mừng thầm. Sau khi bấm số mình vào thì trả lại điện thoại cho cậu, Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm. Không được mấy giây sau lại nghe anh cười khinh bỉ: “Cũng đúng, em tàn tật như vậy còn có ai muốn à?”

Lục Trầm khó chịu nhắm chặt mắt, Thẩm Hoài Ngôn kéo lỗ tai cậu nói: “Hay là lại cùng tôi đi, tôi cho em tiền.”

Nói đến chữ tiền anh cố ý dùng giọng cường điệu, nhấn mạnh chữ ấy.

Hốc mắt Lục Trầm nhanh chóng đỏ lên, lúc mở mắt lần nữa nước mắt đã sắp rơi ra ngoài.

Thẩm Hoài Ngôn “sách” một tiếng đẩy cậu ra. Còn mình thì đứng đậy để lại một câu suy nghĩ cho kỹ rồi bỏ đi.

Lục Trầm cầm điện thoại di động, số điện thoại mà Thẩm Hoài Ngôn cho cậu là số lúc trước anh vẫn dùng, hơn nữa cậu có thể viết thuộc lòng dãy mười một số kia nhưng phần tên chỉ gõ một chữ duy nhất “Thẩm”.

Tay cậu chần chừ trên phím xóa một lúc, do dự mãi cuối cùng cũng chỉ nhấn phím trở lại.