Cựu Mộng

Chương 38




Quân Duyệt là nhà hàng Cố Ngôn mở.

Lâm Gia Duệ rất quen, bước vào nói chuyện chào hỏi quản lí. Đối phương biết scandal của cậu và Cố Ngôn, vừa thấy liền cười hì hì: “Ông chủ hôm nay không đến.”

“Không sao, tôi hôm nay đến đây ăn cơm.” Lâm Gia Duệ phẩy tay, “Nhớ khi tính tiền chiết khấu cho tôi.”

“Đây là đương nhiên.”

Đùa mấy câu xong, Lâm Gia Duệ lên tầng hai, tìm được phòng đặt trước, đẩy cửa vào thì thấy bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi. Chị hai quả thật không nói quá, lần này đúng thật dung mạo đoan chính, nhìn qua thấy là người nhã nhặn, cả người tản mác ý vị của người đọc sách.

Quan trọng nhất, từ trên xuống dưới, không chỗ nào tương đồng với Lâm Dịch.

Lâm Gia Duệ tương đối vừa lòng, bước đến ngồi xuống, mỉm cười tự giới thiệu. Cậu tuy vì người nhà mà nhượng bộ, nhưng không tính ngụy trang bản thân, nên nói thế nào thì nói như vậy, nên ăn thế nào thì cứ việc ăn.

Đáng tiếc, thầy giáo đối diện không thưởng thức sự thẳng thắn của cậu, nói rất ít, đồ ăn lại càng ít, còn thường nhăn mày, vẻ mặt không đồng ý.

Lâm Gia Duệ thấy không khí liền biết lần này khẳng định không thành công, nhưng cậu không để trong lòng, bình tĩnh chậm rãi ăn xong bữa tối, khi tính tiền cả hai người đều tranh thanh toán, cuối cùng AA, vẫn là Cố Ngôn tự mình chiết khấu.

Lâm Gia Duệ nếu gặp được Cố Ngôn, tự nhiên lưu lại trò chuyện với anh mấy câu.

Cố Ngôn nhìn bóng lưng rời đi của thầy giáo kia, mở lớn mắt nhìn Lâm Gia Duệ: “Hôm trước anh ăn cơm với một đại mĩ nữ dáng vẻ nóng bỏng cơ mà nhỉ? Nhanh thế liền thay người? Khẩu vị đổi nhanh thế.”

“Phải nói là chị hai và anh ba tôi style trái ngược.” Hơn nữa hai người, người này so với người kia càng thích làm nguyệt lão hơn, vội vàng đem cậu ra đẩy mạnh tiêu thụ.

“Hôm nay xem ra điều kiện không tồi, có hi vọng không?”

“Tính cách không hợp.”

Cố Ngôn liếc nhìn cậu đầy thâm ý: “Cũng có thể trong tim anh có một hình mẫu lí tưởng rồi, bất cứ ai cũng đều thấy không vừa mắt.”

“Sai rồi,” Lâm Gia Duệ không né tránh, thoải mái nói, “Tôi tìm người yêu chỉ có một điều kiện, đó là tuyệt đối không giống chú ta.”

Lúc nói tới đây, có một đoàn khách mới bước vào nhà hàng, Cố Ngôn vội ra tiếp đón, Lâm Gia Duệ liền vẫy tay chào tạm biệt với anh.

Cậu vẫn một mình đi bộ về, gió mùa đông thổi rát gò má, cậu về nhà thay quần áo mới phát hiện không thấy di động của mình. Cậu cẩn thận nhớ lại, trước khi ăn cơm còn gọi điện với chị hai, cho nên di động nhất định quên ở nhà hàng của Cố Ngôn rồi. Dù sao cũng là người quen, cậu không sợ bị trộm mất, tắm rửa xong liền lên giường.

Đêm cậu vẫn sẽ nằm mơ.

Trong mơ không thiếu một người.

Nhưng khi tỉnh lại, cậu tự nhủ với mình, chỉ là cơn mơ mà thôi.

Ngày hôm sau, Cố Ngôn quả nhiên tìm đến cửa, đưa trả điện thoại cho cậu.

Lâm Gia Duệ vội rót chén trà để cảm ơn.

Cố Ngôn nâng tách trà, nhỏ giọng oán thầm “Keo kiệt”, nghĩ tới việc gì đó, nói: “Đúng rồi, tối qua di động của anh kêu, tôi nghĩ anh gọi tới liền nhận.”

Lâm Gia Duệ mở lịch sử cuộc gọi, thấy hiện lên số lạ liền hỏi: “Ai gọi thế?”

“Không biết.”

“Hử?”

“Tôi nhận điện vừa a lô một tiếng đối phương tắt máy luôn, không biết có phải điện thoại quấy rối không nữa.”

Trong lòng Lâm Gia Duệ nhảy dựng, thật sự nhìn chăm chú dãy số lạ kia: “Có lẽ đúng, đôi khi tôi cũng nhận được, chẳng nói một câu liền tắt.”

“Nhiều lần không? Có phải biến thái gì đó cuồng theo dõi không? Anh cẩn thận một chút.”

Lâm Gia Duệ trầm mặc một hồi: “Chỉ ngẫu nhiên thôi.”

Sau đó kéo số đó vào danh sách chặn.

Cố Ngôn không để ý tới chuyện nhỏ này, sau đó bàn luận với cậu về chuyện đóng phim.

Trên tay Lâm Gia Duệ có một kịch bản không tệ, bởi vì việc riêng, cậu trì hoãn hơn nửa năm, giờ đang trong gia đoạn chuẩn bị. Đáng tiếc trong phim lần này không có nhân vật thích hợp với Cố Ngôn, Lâm Gia Duệ tuyệt đối không vì quen biết mà cho tham gia, cậu đã nghĩ rồi, lần này định dùng mấy người mới, mấy hôm nữa sẽ sang thành phố B casting.

Chuyện xem mắt đúng như dự liệu của Lâm Gia Duệ, lấy thất bại làm kết thúc, nhưng không vấn đề, hai nguyệt lão nhà cậu vẫn còn tiếp tục cố gắng. Ngày bình thản trôi, đảo mắt đã tới ngày phải đi.

Hôm đó thời tiết không tốt, sắc trời u ám, rét hơn mấy ngày trước nhiều lắm.

Lâm Gia Văn sáng sớm thức dậy, xếp quần áo vào vali cho Lâm Gia Duệ, kiểm tra lại thấy không sai biệt lắm. Thành phố B gió lạnh thấu xương, lúc nào cũng có thể có tuyết, người trên đường đi lại đặc biệt ít.

Mấy người Lâm Gia Duệ không vội bấm máy, đến nơi thì vào khách sạn lấy phòng trước.

Ban đêm, lại một dãy số lạ gọi tới điện thoại của Lâm Gia Duệ. Cậu vừa tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng chuông di động vang. Điện thoại reo mãi không ngừng, tựa như nếu cậu không nhận tuyệt đối không dừng lại. Cậu chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống, bắt máy.

“A lô, ai đó?”

Đầu bên kia không có tiếng trả lời.

Lâm Gia Duệ sớm đoán được.

Hoặc nói, cậu biết người gọi tới là ai.

Đương nhiên không phải điện thoại quấy rối, từ lúc đó tới bây giờ, chỉ gọi có ba lần mà thôi, chia đều thì hai tháng một lần, tuyệt đối không tính là thường xuyên.

Cùng với số lần cậu nhớ người đó, cũng không thường xuyên.

Tay cầm điện thoại của Lâm Gia Duệ nóng lên, thần kinh toàn thân tập trung hết lại trên tai, rõ ràng không có chút âm thanh nào, nhưng lại như nghe thấy tiếng hít thở của người kia. Cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là năm phút, cũng có thể là năm giây, sau đó nghe thấy âm thanh của chính mình: “Gọi nhầm số à? Tôi cúp máy đây.”

Ấn nút kết thúc cuộc gọi, thuận tay kéo vào danh sách đen.

Từ đầu tới cuối, người kia ngay cả một câu cũng không nói.

Đêm dài tĩnh lặng, người kia gọi đến, chỉ để nghe một tiếng “A lô” của cậu thôi sao?

Lâm Gia Duệ ném điện thoại sang một bên, nằm dài trên giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu hắt vào, ánh sáng bạc trải dài trên giường, dịu dàng đến vô cùng.

Cậu nhắm mắt, thầm nghĩ, như thế cũng tốt.

Ít nhất biết người đó và cậu, cả hai đều ở một góc nào đó trên thế giới này… còn sống tốt.