Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Tôi không thể nào là nhân vật phản diện




9 giờ sáng.

Trên con phố bắt đầu náo nhiệt, đột nhiên vang lên một tiếng hô to: “Chó vàng, nhả bánh bao thịt ra cho tao!”

Mọi người nghe được nhưng không thấy lạ gì mà nhìn về nơi phát ra âm thanh, quả nhiên, một thiếu nữ mặc áo ngủ đang “đọ sức” với một con chó to, sau khi lần lượt sử dụng các chiêu đê tiện như “song long quán đính” “hầu tử thâu đào” [1], cô rốt cuộc đoạt lại bánh bao còn bốc hơi nóng trong miệng “kẻ địch” về với gương mặt đầy vết chân chó.

Chỉ thấy cô vui rạo rực chạy tới trước mặt bé trai đang khóc nhè: “Nhìn xem, chị lấy lại bánh bao cho em rồi!”

Tiếng khóc của tiểu chính thái [2] ngừng trong chớp mắt, lại thấy bánh bao trong tay chị gái này đã bị chó cắn một miếng to, nhất thời càng khóc thương tâm hơn.

Mạc Vong: “......” Được rồi, bị chó cắn thì không ăn được nữa, sao cô lại quên chứ? Đành phải lấy tiền trong túi, mua hai cái bánh bao nhét vào tay đứa nhỏ, “Không sao không sao, đừng khóc, cho em.”

Bé trai khịt khịt mũi, sau khi nhận lấy cắn một miếng, nín khóc mỉm cười.

”Cám ơn chị.”

”Không có gì.”

”Về sau không bao giờ em bảo chị là người xấu nữa.”

“......” Mạc Vong sửng sốt một lát, lập tức nổi giận, “Tiểu tử thối, trả lại bánh bao đây!”

Đáng tiếc tiểu quỷ này lại thật thông minh, đã chạy nhanh như chớp.

Đuổi theo vài bước, Mạc Vong đứng ở bên đường, rơi lệ đầy mặt, được rồi, bây giờ cô trong mắt những người khác, chính là một kẻ ngốc tiêu chuẩn, hết thảy đều bởi vì...

”Bốp bốp bốp!”

Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng cô, không cần quay đầu lại, cô cũng biết người tới là ai.

”Bệ hạ, hôm nay thân thủ của ngài lại tiến bộ hơn hôm qua.”

“......” Đánh nhau với chó có tiến bộ? Cô thật sự không muốn được khích lệ như vậy, được chứ? Hơn nữa... Mạc Vong quay đầu lại, tức giận lườm đối phương, “Không phải đã nói rồi sao? Đừng dùng loại xưng hô ngớ ngẩn tới cực điểm này gọi tôi trước công chúng!” Càng nói giọng càng nhỏ, không hề nghi ngờ, đối phương tạo cho cô áp lực rất lớn.

Thanh niên bị cô lườm có gương mặt tuấn mỹ, cho dù gió lạnh thổi trên đường, tóc ngắn màu đen sát tai của hắn vẫn không rối, giống như tính cách của chủ nhân nó, cho nên, vật của ai thì cũng giống như người đó sao?

Đương nhiên, điều này không đủ để cô thấy áp lực đến thế.

Nguyên nhân khiến Mạc Vong hơi sợ đối phương, thứ nhất là do chiều cao.

Từ lần gặp đầu tiên, trong lòng cô đã băn khoăn, người này rốt cuộc ăn gì vậy? Tất nhiên, thanh niên vốn không phải người khổng lồ, chỉ là chiều cao hơn 1m8 đối lập với 1m5, với thiếu nữ đang dậy thì thì đã cao hơn cả một cái đầu. Nhất là đôi chân dài của đối phương, khiến Mạc Vong vô cùng hâm mộ ghen tị... Không, là hận mới đúng.

Thứ hai là...

Trong mắt người thường, thanh niên không khác gì người da vàng bình thường, tóc đen mắt đen. Nhưng trong mắt cô gái, hắn có tóc màu bạc và đôi mắt màu xanh nhạt, làn da cũng là màu trắng tiêu chuẩn, nhưng không giống như nhiều người phương tây khác —— nhìn kỹ sẽ phát hiện trong màu trắng xen lẫn vài tia máu đỏ, mặt hắn như được điêu khắc từ băng, hoàn toàn không thấy màu sắc nào khác.

Mạc Vong không biết bề ngoài như vậy có lực hấp dẫn bao nhiều với những người phụ nữ trưởng thành, nhưng cô vô cùng chắc chắn —— đây là một khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng có thể dọa khóc người già và trẻ nhỏ!

Cho nên cô sợ hãi là có lí do thỏa đáng!

”Bệ hạ là cách gọi kính trọng đối với ngài, đại biểu lòng trung thành và ngưỡng mộ của thần dân, mà không phải như lời ngài nói...”

”Đủ! Tôi sai rồi, tôi sai rồi còn không được sao?” Mạc Vong xoa trán, mặt than thì thôi, vấn đề là người này luôn nói nhảm khi giáo dục cô, nói nhảm thì thôi, người này lại nhắc tới những nội dung vừa khó hiểu vừa không thú vị, đúng là đòi mạng!

”Bệ hạ, có lệ là bắt đầu của sự sa đọa. Đời trước...”

”Ngừng!” Mạc Vong quyết đoán chuyển đề tài, “Esther, vừa rồi làm chuyện tốt chiếm được bao nhiêu ma lực?”

Thanh niên hơi ngẩn ra, lập tức cẩn thận lấy một quả cầu thủy tinh từ trong ngực, xem xét một lát rồi nói: “Khoảng 10 điểm, hơn nữa với thành quả của mấy hôm trước, bệ hạ tổng cộng tích lũy 50 điểm ma lực.”

Đúng vậy, cô ra sức làm chuyện tốt để tích lũy cái gọi là “ma lực“.

Sự việc còn phải bắt đầu nói từ mấy ngày trước.

Khi nghỉ tết âm lịch và quốc khánh, trong lúc chán đến chết cô tình cờ tìm được một hòm giữ đồ ở nhà, chợt nổi hứng mở ra, ai biết khi chạm vào quả cầu thủy tinh, lại vô cùng không khoa học triệu hồi được người đàn ông tự xưng là “Esther” này.

Sau một đợt sáng chói mắt, người này quỳ một gối trước mặt cô, nói: “Ma vương bệ hạ tôn kính, nô bộc trung thành của ngài tuân theo triệu hồi mà đến.”

Mà câu trả lời lúc đó của cô là: “... Biến, biến thái!!!”

Chuyện này không thể trách cô được, ai bảo người này không mặc quần áo, tuy rằng sau đó giải thích là do dòng chảy thời không rối loạn, nhưng cũng đủ để lại bóng mờ tâm lý khắc sâu cho Mạc Vong, cho nên cô luôn nhìn đối phương không vừa mắt —— đây cũng là bình thường. Cô lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy thân thể dơ bẩn của đàn ông trưởng thành, bị bắt buộc kéo vào thế giới của người lớn... Thật là hãm hại người!

Hơn nữa, ma vương bệ hạ?

Loại danh hiệu ngu ngốc gắn liền với bị đẩy bị đánh bị giết ai mà muốn chứ!

Nhưng mà ——

”Mỗi ngày làm một việc thiện đi, ma vương bệ hạ.”

“... Hả?” Còn nhớ rõ lúc đó kinh ngạc quá mức, cô hỏi như vậy, “Anh chắc chắn mình không nói sai chức trách? Chẳng lẽ không phải là chinh phục thế giới hoặc hủy diệt thế giới sao?!”

Nghe xong lời này, mặt than của đối phương dường như hơi run rẩy: “... Tam quan của ngài đã trở nên vặn vẹo, xin hãy cho phép tôi tiến hành sửa chữa.”

Rồi sau đó cô cứ nghe nói nhảm suốt ba giờ QAQ [3]

Hiện tại nghĩ lại cũng muốn nhổ ra một búng máu!

”Bệ hạ, căn cứ vào ma lực ngài đang tích lũy, đã có thể dùng một ma pháp sơ cấp rồi.”

”Hả?” Mạc Vong nhanh chóng ném sự bi thống ra sau đầu, hơi ngạc nhiên hỏi, “Tôi cũng có thể dùng ma pháp ư?” Cầu lửa? Hay là lôi điện? Hay là... Tóm lại, dù là cái nào cũng đều thật oai!

”Không, là ma pháp kiềm giữ đặc biệt của ma vương.” Trái ngược với Mạc Vong, Esther đã sớm quen với ma pháp rất điềm tĩnh giải thích, “Ngài có thể lựa chọn gia tăng thể chất, tốc độ hoặc lực lượng.”

”Cứ như vậy?”

”Bệ hạ, xin đừng coi thường nói.”

“... Gia tăng thể chất có lợi ích gì?”

”Có thể để ngài không bị giết một cách dễ dàng, ví dụ như người thường bị trúng một đao ở chỗ yếu hại là chết, ngài thì phải mấy trăm đao.”

“......” Đừng như vậy...

”Mà nhanh nhẹn, có thể khiến địch nhân không thể công kích được ngài, hiệu suất làm bài tập của ngài cũng có thể đề cao nhanh chóng, rồi sao đó dành càng nhiều thời gian để làm việc tốt.”

“......” Thật không muốn.

”Về phần lực lượng, có thể gia tăng lực công kích. Ví dụ như nếu lại gặp con chó kia, ngài sẽ không cần tự mình vật lộn, chỉ cần vác cột điện ven đường, sau đó...”

“... Đủ!” Mạc Vong tưởng tượng cảnh mình bê một ngọn núi đánh nhau với kẻ địch, không nhịn được muốn rơi lệ đầy mặt, không đẹp trai một chút nào được chứ?!

”Nhưng điện hạ, lần đầu tiên thêm vào, tôi đề nghị ngàng chọn lực lượng.”

”Hả?” Tuy rằng không thích đối phương, nhưng Mạc Vong hiểu rõ, đối phương sẽ không bắn tên không đích, liền hỏi, “Có gì cần chú ý sao?”

”Tầng đối diện có người đang vác bình ga, ngài thêm vào lực lượng rồi có thể đi giúp.”

“......”

Sáng tinh mơ mặc áo ngủ chạy ra cướp bánh bao với chó, gia tăng lực lượng biến thành thiếu nữ cơ bắp giúp người khác vác bình ga, thật sự là đủ!

Hoàn toàn không muốn làm loại ma vương rởm này!!!

--- ------ ------ ---

[1] Song long quán đính: trèo lên đầu giật tóc, hầu tử thâu đào: đánh lén bộ phận sinh dục của đàn ông.

[2] Các bé trai vô cùng đáng yêu.

[3] QAQ: mặt khóc.