Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 50: Lãnh Chân




Alex bước xuống từng bậc cầu thang, khu chợ đen này vẫn vậy, vẫn là cái bầu không khí nhộn nhịp không thể lẫn vào đâu. Hôm nay Alex đã có hẹn với đám người Lý Cao. Hắn dù đang rất muốn vào mạng xã hội chiến giả một chuyến nhưng cũng đành gạt sang bên. Nếu ngay ngày đầu hẹn mà không đến thì đúng là mất hết uy tín.

Alex thoáng chốc vừa đi vừa nghĩ mà chẳng biết bản thân từ lúc nào đã đến nơi đây, lúc này trước mặt hắn, một ngồi nhà dù không to nhưng rất sạch sẽ, nước sơn rất mới, ánh đèn sáng trưng làm cho nó càng thêm phần khang trang sạch đẹp.

Nhìn thấy một ngôi nhà như vậy khiến Alex có phần kinh ngạc, sau cuối hắn nở một cười, " Bọn này làm ăn cũng không tồi ". Alex ngang chân bước vào trong nhà.

Khi cánh cửa mở ra, một tràng ánh sao lấp lánh xuất hiện. Bảy con người đứng hiên ngang sắp thành hàng. Ai nấy cũng bận mình trong trang phục áo vest đen lịch sự, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, khí chất của sự hào nhoáng toả ra ngùn ngụt. Bọn Idol này từ đâu chui ra?

Alex nhìn thấy vậy thì liền trố mắt, hắn hỏi:

" Các ngươi là ai vậy? " Alex hỏi.... hắn thật sự không biết tại sao bọn công tử này lại ở đây, lũ Lý Cao đâu?

" Hả..ơ!! Đại ca..bọn em đây? Đại ca quên rồi à?? Em là Lý Cao đây" Lúc này, từ trong hàng, một tên mái tóc quăn có màu ngả nâu, đẹp trai ngời ngợi, hắn dang chân bước ra khỏi hàng. Mùi nước hoa thoảng thoảng đâu đây.

" Ngươi.~ N..~ g.~ươi... ngươi là tên Lý Cao hôm qua? " Alex vẻ mặt kinh ngạc không thôi, hắn không tài nào hình hung nổi, tên này với tên hôm qua hắn thấy lại đồng dạng là một con người. Hắn của ngày hôm qua với ngày hôm nay thật sự là khác biệt, cứ như là đại diện của hai tầng lớp ăn mày và quý tộc.

" Vâng.. là bọn em đây " Lý cao khảng khái đáp, trên môi cũng không quên nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng như vôi.

" Được.. ~ được.. ta biết rồi, ngươi giới thiệu cho ta một chút về đám đồng đạo này của ngươi đi " Alex vừa phẩy tay vừa nói.

" Vâng "

Sau một loạt các thể loại giới thiệu, cứ mỗi lần nhắc đến tên nào là Alex lại liên tưởng đến những hình ảnh của bọn chúng ngày hôm qua. Càng ngày hắn càng trở nên trầm trồ, thì ra sau khi đi tuốt lại tóc tai, quần áo, lại mang đến cho bọn chúng một sự biến đổi lớn đến kinh ngạc như vậy. Lũ này mà đi ra đường thì thật không tránh nổi một hồi chú ý của người xung quanh. Hoá ra con người thật của bọn này cũng không tồi, chẳng qua là bị vùi dập mà thôi.

Lúc này khi giới thiệu xong người cuối cùng thì lúc này từ bên trong nhà, lại một con người khác bước ra. Kẻ vừa tới chỉ là thiếu niên, tuổi nhìn chỉ tầm 13 hay 14 gì đấy, nhưng khí chất của hắn lại là vượt trội trên tất cả, sự lạnh lùng cùng bá đạo. Thậm chí còn lấn hơn cả Alex vài phần.

" Ha..h~a, Đại ca ơi, hê hê, lần trước bọn em quên không giới thiệu với đại ca, đây là em út của băng chúng ta, lần trước nó ra ngoài làm nhiệm vụ nên không thể gặp được, nay nó cũng muốn ra diện kiến, đại ca đừng coi thường nó, nhìn vậy thôi chứ nó là trụ cột nuôi sống cả băng bọn em đấy " Lý Cao ôn tồn nói.

" Đại ca " Thiếu niên cuối người, kính cẩn chào.

" Thẳng người lên " Alex nói, hắn ngay chóng lộ ra bộ dạng đánh giá.

Ngay tức khắc trong thức hải của Alex, truyền đến một thanh âm khiến hắn thoáng chốc giật mình.

" Alex, ngươi nhất định phải có được tên này" Kiếm nói.

"Tên này? Hắn có gì đặc biệt?" Alex hỏi thầm lại Kiếm.

" Nếu ta đoán không lầm, hắn là người mang trong mình huyết mạch của Quỷ gia, thời thượng cổ, gia tộc này rất mạnh, con cháu của họ liền xứng bá muôn phương, nhưng rồi vì nhiều nguyên nhân mà bị đày ải dần lụi tàn, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, hơn nữa hắn mang trong mình một mối hận thù sâu thẳm, ngươi nếu muốn thế lực nhanh chóng phát triển, thì tên thiếu niên trước mặt chính là Đạo Tướng! căn cốt ta nghĩ là giúp hắn giải quyết cừu hận " Kiếm nói

.. Quay trở lại...

" Tên của ngươi là gì? " Alex khắc hỏi.

" Ta.. Lãnh Chân " Thiếu niên xưng là Lãnh Chân kia nhanh chóng đáp.

" Lãnh Chân? ha.. tên hay! từ giờ ngươi đi theo ta, miễn là trung thành, ta sẽ không bạc đãi, ta không chỉ giúp ngươi vật chất còn giúp ngươi báo cừu hận" Alex nói.

Câu nói này lập tức làm tâm thần Lãnh Chân chấn động không thôi, làm thế nào hắn biết ta vác trên mình cừu thù của gia tộc? Mặc kệ, chỉ cần là có người giúp hắn báo thù thì là ai cũng không quan trọng, đánh hắn cũng được, sỉ nhục, lăng mạ hắn cũng được, thậm chí là mạng của mình hắn cũng tự nguyện dâng hiến, chỉ là... hắn phải Báo Thù!

" Đội ơn đại ca, chỉ cần giúp ta báo thù, ngài muốn làm gì ta cũng được, mạng của ta cũng hiến cho ngài, chỉ cần ngài giúp ta, giúp ta!! " Giọng điệu càng nói càng dấn lên cao trào, Đôi mắt Lãnh Chân bỗng nổi lên đầy tơ máu, hàm răng hắn nghiến lại ken két. Thù hận của hắn rốt cuộc là lớn đến nhường nào? Lại khiến một thiếu niên lâm vào tình trạng như vậy.

Alex đôi môi khẽ mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Lãnh Chân mà nói:" Tốt! "

" Vậy thì.. thánh ấn... Phù Vương "

Từng làn kim vận bỗng chốc huyễn hoá mà thành.

..................

" Nói ta biết một chút về tình hình hiện tại của băng chúng ta " Alex nói, hắn lúc này ngồi yên lành trên một chiếc ghế, nhâm nhi ly trà, xung quanh hắn bọn Lý Cao đang ân cần bưng rót.

" Ha ha, thưa đại ca, băng của chúng ta có tên là Bạch Hổ, sở dĩ đặt cái tên như vậy là mong có thể... " Hắn vừa mới nói đến đây liền bị Alex chen vào.

" Nói trọng điểm " Alex lạnh nhạt nói..

" Ha ha thưa đại ca, trong giới xã hội đen ngày nay, các băng đảng được phân thành tứ đẳng, trong đó cấp cao nhất được gọi là tổ chức, tiếp đến là xã hội, tiếp nữa là bang hội và cuối cùng là băng đảng. Băng Bạch Hổ chúng ta chính là yếu kém nhất tại Hương Ba, nguồn nhân lực cũng bèo bọt nhất, thường bị các băng khác đánh chiếm địa bàn, nhưng miễn cưỡng vẫn được xem là một băng đảng. Ha Ha " Lý Cao ôn tồn nói.

" Lực lượng chúng ta hiện như thế nào? " Alex ngay khắc hỏi.

" Ngoài em và A.Phong là siêu năng lực giả ra thì những người còn lại đều là siêu việt phàm nhân, à.. có Lãnh Chân là chưa biết trước, thằng nhóc đó năm nay chỉ mới 14 tuổi mà thôi " Lý Cao vừa nói vừa cười cười, hắn biết thực lực của băng ta rất kém, được chủ tử coi trọng mua về chính là vinh hạnh lớn lao.

Đối với Alex hắn có thể mua những người chất lượng hơn như mua ở các công ty cảnh vệ, hộ vệ... nhưng bản thân hắn không làm vậy, những kẻ kia há có thể để hắn danh chính ngôn thuận khống chế, làm chó sai cho kẻ khác. Không! Chắc chắn là không, những người này khi sống và làm việc cho các tổ chức trên đều được huấn luyện rất kĩ cương, tuyệt đối trung thành, nhưng điều đó lại không hề có lợi với Alex, cho dù những kẻ này có bị ràng buộc bởi thánh ấn đi nữa.

Nghĩ mà xem nếu một ngày tên cảnh vệ của ngươi bị nắm thóp, chẳng hạn như cha mẹ hắn, anh em hắn bị bắt để uy hiếp thì chắc gì hắn đã một trăm phần trăm vì ngươi mà từ bỏ gia đình? Thậm chí hắn còn phản bội ngươi, còn không thì cũng đưa ngươi vào tình huống vô cùng khó xử. Nên, chỉ có những tên côn đồ không sợ chết, bọn chúng không có người thân trong gia đình, bọn chúng không có điểm yếu để bị bắt thóp, bọn chúng cũng không có thứ gì đáng giá mà phải gìn giữ, bọn chúng chỉ sống ích kỉ chỉ biết tư lợi cho bản thân, ngày ngày đều tranh đoạt kiếm ăn. Dẫm đạp lên kẻ khác, vì thế nên Alex mới chọn bọn chúng, những kẻ không biết "Chết" định nghĩa như nào.

Có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ nó làm liều. Nếu Alex chọn mấy tên cảnh vệ kia thì giữa hắn với những tên ấy chẳng qua chỉ là đối tác giao dịch, nhưng nếu là hắn với mấy tên côn đồ này thì hắn chính là thánh sống, là vua chúa mà bọn chúng phải rắp tâm phụng thờ, hắn bảo bọn chúng đi chết há bọn chúng dám sinh?

Hơn thế nữa, điều quan trọng nhất là thực lực của bọn côn đồ này với đám cảnh vệ được huấn luyện kia chính là không chút thua kém. Đại đa số cảnh vệ chỉ là Siêu Việt Phàm Nhân, cấp cao nhất cùng lắm là Chiến Uý cấp. Còn từ này trở lên? Bớt đùa, thực lực cao như vậy há lại đi làm tay sai cho kẻ khác, nếu có thì chỉ có ở các đại thế lực.

Người ta không mua côn đồ làm cấp dưới là bởi vì sợ bọn chúng phản bội nhưng đối với Alex mà nói, thánh ấn của hắn đã giải quyết tất cả. Từ bản tâm sinh ra lòng thánh kính.