Cửu Trọng Tử

Chương 471: -475




 Chương 471: Thành thân


Tống Mặc cười khinh bỉ, cùng Đậu Chiêu đang bế Nguyên ca nhi vào trong.


Võ Di không dám nhiều lời, im lặng đi phía sau họ.


Đậu Chiêu không thể không mặc niệm cho đám người kia. Với nỗi hận của Tống Mặc, bọn họ không nhờ vả Tống Hàn còn tốt, nhưng một khi đã liên quan đến Tống Hàn thì cả cuộc đời này xem như không thể đặt chân vào Binh Mã ti Ngũ thành rồi.


Ấy thế mà có chuyện khiến Tống Mặc và Đậu Chiêu không lường được.


Không nhờ Tống Hàn, Miêu An Bình lại lén hút tìm đến Khương Nghị, nói người nọ là biểu huynh của hắn, xin Khương Nghị giúp đỡ sắp xếp một vị trí, còn ám chỉ chuyện này thành công sẽ có năm ngàn lượng bạc để cảm tạ Khương Nghị.


Nếu là người khác có lẽ đã hấp tấp làm theo sau đó tìm cơ hội đánh tiếng với Tống Mặc. Cho dù Tống Mặc không hài lòng thì cũng phải nể mặt giúp đỡ, huống chi còn được nhận năm ngàn lượng bạc. Nhưng không may là Khương Nghị lại biết chuyện huynh đệ Tống gia bất hòa. Sau khi điều tra phát hiện Miêu An Bình là kẻ vô công rồi nghề, hắn hoài nghi tên này muốn lợi dụng danh tiếng của Tống Mặc để mua quan bán chức. Trong trường hợp Miêu An Bình lừa hắn mà Tống Mặc lại không chịu giúp đỡ thì chẳng phải phiền chết hắn ư?


Khương Nghị tìm cơ hội ghé qua Di Chí Đường dò hỏi Tống Mặc xem hắn có biết chuyện này không.


Tống Mặc không ngờ Miêu An Bình lại to gan vậy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Khương Nghị trông vậy thì không nói nhiều, sau khi về một mực từ chối Miêu An Bình:


- Việc của Binh Mã ti Ngũ thành do Tống đại nhân quyết định. Nếu các người là thông gia thì cứ viết một bức thư xin Tống đại nhân. Các ngươi muốn vị trí nào chẳng được, cần gì phải bỏ gần lấy xa như này!


Miêu An Bình khổ não không thôi.


Hắn nhận của người ta sáu ngàn lượng bạc, vỗ ngực cam đoan có thể lo liệu được. Ai ngờ chuyện vẫn chưa ra đâu vào đâu mà hắn đã tiêu mất hai, ba trăm lượng rồi. Bảo hắn kiếm đâu ra tiền bù lại đây?


Miêu An Bình đành tới tìm Miêu An Tố.


Miêu An Tố không có cách nào ngoài đến gặp Đậu Chiêu.


Đậu Chiêu nghe xong thì cười không ngừng:


- Muội cũng biết ta chưa bao giờ hỏi đến công việc của Thế Tử gia chứ đừng nói là chuyện mua quan bán chức.


Còn nhắc:


- Hiền thê không cần quan tâm những việc như này. Muội cẩn thận đấy!


Miêu An Tố đau khổ nói:


- Đây là thân thích nhờ cậy nên muội khó mà từ chối. Muội cùng đường đến gặp tẩu, hy vọng tẩu có thể nói giúp trước mặt đại bá. Đương nhiên, chuyện tiền nong không thành vấn đề!


Đậu Chiêu coi như không nghe thấy gì.


Miêu An Tố chán nản rời đi.


Tống Mặc biết chuyện thì vô cùng tức giận:


- Miêu thị còn dám làm phiền nàng thì bảo ả đến gặp trực tiếp ta! Mấy chuyện lừa trên gạt dưới như này ta gặp nhiều rồi. Một chút mánh khóe vặt vãnh này của Miêu An Bình không xứng để vào tầm mắt.


Đậu Chiêu rót trà cho hắn, dịu dàng nói:


- Chàng đừng tức giận. Dù sao chúng ta cũng không quan tâm đến chuyện bên ngõ Tứ Điều nữa mà.


Sau đó, nàng nhắc đến hôn sự của Tưởng Diễm:


- Sắp tới ngày Trần Gia đến thúc trang rồi. Hôm đó, chàng đừng tỏ ra khó chịu đấy.


Nhắc đến muội muội, vẻ mặt của Tống Mặc hòa hoãn đi rất nhiều.


Hắn cười bảo:


- Ta tỏ ra khó chịu lúc nào? Nàng nói gì ta đều nghe theo. Ta đã bao giờ nói "không" đâu.


Đậu Chiêu khẽ cười:


- Chàng không nói nhưng vẻ mặt thì miễn cưỡng hết sức. Có chàng đứng đây làm mặt lạnh thì ai dám cười nữa. Tốt nhất là chàng ngồi im trong thư phòng đi, không kẻo lại phá hỏng chuyện vui!


- Đến hôm đấy ta cười tươi như hoa là được chứ gì.


Hắn vừa nói vừa bế Đậu Chiêu lên giường.


- Nàng cần gì phải giận ta vì người ngoài! Trước mắt, chúng ta chỉ cần chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình là được.


Đồng thời, cái tay hư hỏng kia cũng lần vào áo nàng.


Đậu Chiêu biết Tống Mặc không vui nên chiều theo ý hắn.


Đến mùng năm tháng mười hai, khi Trần Gia tới thúc trang, tuy Tống Mặc không tươi cười vui vẻ nhưng trông vẫn rất ôn hòa. Đám người Trần Gia đến thúc trang không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Đậu Chiêu mời Thái thị làm người toàn phúc.


Sau khi Thái thị dẫn theo Ánh Hồng đến ngõ Ngọc Kiều chuẩn bị tân phòng thì mấy người Kỷ thị cũng cáo từ.


Đậu Chiêu đến chỗ Tưởng Diễm, hướng dẫn nàng mấy điều cần lưu ý giữa phu thê.


Tưởng Diễm từng gả đi một lần nên nàng không bàn đến chuyện khuê phòng, nhưng việc quản lý nhà cửa phải nhắc nhở hết sức kỹ càng. Tưởng Diễm đỏ lựng mặt, ấp úng mãi không nói ra lời.


Đậu Chiêu nắm tay nàng, ân cần hỏi:


- Sao vậy?


- Hắn... hắn sẽ không chê muội chứ?


Đậu Chiêu hiểu vì sao Tưởng Diễm lo lắng. Nàng dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của Tưởng Diễm, cười bảo:


- Sẽ không! A Diễm của chúng ta dịu dàng xinh đẹp như vậy, Trần Gia có thể cưới được muội là phúc của hắn. Sao hắn dám chê muội chứ? Nếu muội không tin thì đợi đến ngày lại mặt về kể với tẩu.


Hai má Tưởng Diễm như rặng mây xế chiều. Nàng lầm bẩm:


- Thập nhị tỷ cũng bảo y vậy.


Đậu Chiêu cổ vũ nàng:


- Thế thì muội càng phải vui vẻ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng Trần Gia.


Tưởng Diễm thẹn thùng gật đầu.


Cửa ngoài truyền tới một tiếng ho khan.


Đậu Chiêu nghe là biết Tống Mặc.


Nàng đi ra vén mành.


Tống Mặc nghiêm túc đi đến.


Tưởng Diễm e sợ liếc hắn. Góc áo đã bị nàng vò nhàu.


Tống Mặc lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy:


- Khế ước của hai cửa hàng ở phố Tây này không nằm trong danh sách hồi môn. Muội cất nó đi! Sau này có chuyện gì không muốn Trấn Tán Chi biết thì đến hai cửa hàng này lấy tiền.


Tưởng Diễm hoàn toàn không hiểu ý Tống Mặc.


Nàng ngơ ngác nhìn Đậu Chiêu rồi lại nhìn Tống Mặc, sau cùng lắp bắp nói:


- Huynh đã đặt mua cho muội hai vạn lượng bạc tiền của hồi môn rồi. Muội không có việc gì cần tiền hết. Muội không thể nhận hai cửa hàng này. Huynh để cho Nguyên ca nhi vẫn hơn!


Tống Mặc hận vô cùng. Hắn trừng Tưởng Diễm, đập "bộp" khế ước xuống bàn rồi rời đi.


Tưởng Diễm bị dọa tái mặt, kéo kéo tay áo của Đậu Chiêu.


Đậu Chiêu thở dài:


- Hắn cùng vì lo lắng đấy thôi. Muội gả đi chẳng lẽ không thưởng cho lão bộc của Trần gia, thưởng cho tùy tùng của Trần Tán Chi? Ngay cả gửi tin về nhà ngoại cũng cần thưởng cho người hầu đấy!


Tưởng Diễm vỡ lẽ, sau đó không khỏi xấu hổ:


- Muội phải xin lỗi huynh ấy.


- Không cần đâu!


Đậu Chiêu nhét khế ước vào tay Tưởng Diễm:


- Muội không để mất khế ước này là hắn sẽ không trách muội.


Tưởng Diễm khẽ gật đầu, cất khế ước đi.


Đậu Chiêu cũng đứng dậy cáo từ:


- Nghỉ sớm đi! Ngày mai là ngày vui của muội. Cẩn thận lại thành tân nương thiếu ngủ đấy!


Tưởng Diễm đỏ mặt, đáp "Vâng" rồi tiễn Đậu Chiêu rời Bích Thủy hiên.


Đậu Chiêu trở về gian chính.


Tống Mặc đang luyện chữ trong thư phòng. Trông bộ dạng hắn thế kia là đang tức giận lắm!


Đậu Chiêu khuyên:


- Muội ấy vốn đơn thuần nên không hiểu được lo lắng của chàng. Chàng cho muội ấy tiền còn không bằng tặng muội ấy hai a hoàn tài giỏi. Ngõ Ngọ Kiều cách đây bao xa? Chẳng lẽ chàng còn sợ Trần Tán Chi bạc đãi muội ấy?


- Không biết muội ấy lớn lên kiểu gì nữa? Bảo ta làm sao không thể lo lắng cho muội ấy đây?


Tống Mặc hận không thể rèn sắt thành thép.


Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng nói:


- Ta biết chàng sợ Trần Tán Chi nghi ngờ chàng sắp xếp người theo dõi hắn rồi thành ra hiểu lầm Diễm muội nên mới cho muội ấy hai cửa hàng kia. Chàng đừng bực mình. Trước đây, Diễm muội không có ai dạy dỗ, tuổi lại còn nhỏ, nhưng bây giờ muội ấy đã có chúng ta, muội ấy sẽ dần trưởng thành mà.


Tống Mặc được Đậu Chiêu an ủi thì cũng nguôi ngoai.


Hôm sau khi Tưởng Diễm xuất giá, hắn buồn mãi không thôi.


Tống Nghi Xuân không muốn tham dự hôn lễ của Tưởng Diễm. Ông đã sớm mời bạn bè ra ngoại thành thưởng tuyết đến tối mới về.


Trông thấy gia đinh đang quét xác pháo, ông lạnh lùng hỏi Tằng Ngũ:


- Biểu tiểu thư đi rồi à?


Tằng Ngũ lập tức đáp:


- Vừa đi được hai canh giờ ạ.


Tống Nghi Xuân trầm ngâm một lúc rồi trở về Tê Hương viện.


Tống Mặc từng nói Liêu Vương muốn cưới Tưởng Diễm làm phu nhân, nếu thành công thì ông sẽ có hiền tế là Vương gia. Tống Nghi Xuân nghĩ rất nhiều về chuyện này. Ban đầu, ông cho rằng Tống Mặc muốn chọc tức mình nên mới nói vậy. Nhưng sau khi thấy Cảnh Lập năm lần bảy lượt tới phủ thăm hỏi, lại còn có thư viết tay hỏa tốc thì ông bắt đầu nghi ngờ. Mấy hôm trước, Tống Nghi Xuân không nhịn được nữa nên đã phái người đi điều tra.


Không ngờ lại là thật!


Ông nghe được kết quả thì rơi vào bấn loạn.


Nếu lúc trước được nuôi trong phủ thì bây giờ nó đã làm Liêu Vương phi rồi!


Ông hối hận không thôi.


Nhưng cảm xúc này bị đá bay rất nhanh.


So với việc khiến Tưởng thị đau khổ thì ông vẫn cảm thấy nuôi Tống Hàn có ích hơn.


Tống Nghi Xuân đi nhanh về gian chính.


Người hầu đang canh cửa thấy Tống Nghi Xuân thì chạy vội lại:


- Bẩm Quốc Công gia, nhị gia đến ạ.


Tống Nghi Xuân rất bất ngờ.


Bỗng nhiên, mành cửa vén lên hiện ra khuôn mặt anh tuấn phơi phới của Tống Hàn.


- Phụ thân đã về ạ.


Hắn cung kính nghiên người để Tống Nghi Xuân vào phòng.


Tống Nghi Xuân nghiêm mặt hỏi:


- Tới uống rượu mừng à?


Tống Hàn cười đáp:


- Con vốn không muốn tới nhưng vì muốn gặp phụ thân nên mới qua đây, không ngờ phụ thân lại ra ngoài thăm bằng hữu.


Hắn vừa nói vữa đỡ Tống Nghi Xuân ngồi xuống ghế, rồi nhận trà từ a hoàn kính Tống Nghi Xuân.


Tống Nghi Xuân uống một ngụm trà, thong thả hỏi:


- Con tới tìm ta làm gì?


Tống Hàn đáp:


- Bây giờ, con đã phải tự lo chuyện nhà cửa, không thể... như lúc còn trong phủ, một lòng chỉ đọc sách thành hiền được nữa. Con muốn tìm một công việc. Xin phụ thân giúp con!


Tống Nghi Xuân cũng đang tính đến chuyện này.


Nếu muốn nâng đỡ Tống Hàn thì không thể để hắn lông bông ở nhà như trước.


Tống Nghi Xuân nói:


- Sắp đến cuối năm, ta sẽ tìm cơ hội vào cung thỉnh cầu giúp con.


Tống Hàn không ngờ việc lại thuận lợi như vậy. Hắn không khỏi mừng rỡ cảm ơn Tống Nghi Xuân.


Tống Nghi Xuân rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Tống Hàn.


- Con cứ về chuẩn bị đón năm mới và chờ tin tốt của ta đi.


Tống Hàn trở về ngõ Tứ Điều với tâm trạng vô cùng phấn khởi.


Chương 472: Manh mối


Tống Nghi Xuân đang loay hoay kiếm chức quan cho Tống Hàn thì trong cung ban thưởng cháo bách bảo dịp mồng tám tháng chạp. Ngày đó cũng là ngày Tưởng Diễm lại mặt.


Tống Mặc giữ Trần Gia lại ăn cháo, Đậu Chiêu thì mời Tưởng Diễm đến phòng mình nói chuyện.


Trông Tưởng Diễm như hoa xuân nở rộ, Đậu Chiêu cười trêu:


- Tẩu không lừa muội chứ?


Tưởng Diễm ngượng ngừng cúi đầu.


Đậu Chiêu bật cười, khuyên nàng:


- Đừng nghĩ nhiều làm gì! Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Bây giờ, muội đã có cuộc sống mới với cô gia rồi. Có ai thích sống cùng người suốt ngày ủ dột đâu!


Tưởng Diễm đỏ mặt khẽ nói: "Vâng".


Tưởng Ly Châu và Ngô Tử Giới đến.


Tưởng Diễm ngạc nhiên.


Đậu Chiêu giải thích:


- Hôm nay là ngày muội lại mặt. Tẩu mời họ tới chung vui.


Trên danh nghĩa, Tưởng Diễm là con gái của Tưởng gia. Tưởng Diễm thành thân đương nhiên bên Tưởng đại thái thái cũng có gửi quà mừng.


Tưởng Diễm rất quý Tưởng Ly Châu. Đợi khi Tưởng Ly Châu tới đây, hai người liền tíu tít cười nói.


Nhưng bên ngoài phòng khách lại là một cảnh tượng trái ngược.


Ngô Tử Giới cao lớn tuấn tú, dù chỉ ngồi im nhưng vẫn không giấu được khí chất oai phong lẫm liệt.


Vì muốn tỏ ra gần gũi, Ngô Tử Giới cũng gọi Tống Mặc là "biểu ca" giống Tưởng Ly Châu.


- Mọi người đang bàn tán chuyện này. Không biết có hiểu lầm gì không, biểu ca?


Mấy ngày gần đây, Kinh thành đang xôn xao chuyện tranh chấp tài sản giữa Tống Mặc và Tưởng Bách Tôn.


Nghe nói cả hai không ai chịu nhường ai, một số người trước đây đi theo Tống Mặc quyết định ở lại, số khác lại chọn rời Di Chí đường.


Ngô Tử Giới không tin Tưởng Bách Tôn là người như vậy. Vừa mới kể việc gửi quà tết về Hào Châu, Ngô Tự Giới lại không kìm lòng nhắc đến chuyện này.


Trần Gia ngồi im quan sát nhưng trong bụng lại thầm mắng Ngô Tử Giới ngu xuẩn -- Ngươi là khách mà sao cứ thích nhắc đến chuyện không vui của chủ nhà thế! Não úng thủy hay gì?


Bởi vì Ngô gia vẫn cưới Tưởng Ly Châu theo hôn ước lúc đầu nên Tống Mặc cũng có phần kính nể Ngô gia. Huống chi, chuyện này vốn do hắn phái người tung tin. Nghe Ngô Tử Giới nhắc đến, hắn tuyệt nhiên không nghĩ nhiều, giải thích:


- Đây không phải hiểu lầm. Đúng là ngũ cữu yêu cầu ta trả lại những thứ đại cữu từng cho ta. Lúc nhỏ, ta thường theo ngũ cữu lên núi đi săn, xuống sông bắt cá. Ta rất hiểu tính của ông ấy. Ngũ cữu từ trước đến nay đều không coi trọng tiền bạc. Ta cũng sợ có hiểu lầm nên đã phái người đi điều tra. Chỉ là ngũ cữu một mực yêu cầu ta trả lại tài sản cho Tưởng gia. Ta nghĩ có lẽ hoàn cảnh thay đổi dẫn đến con người thay đổi theo...


Ngô Tử Giới