Cửu Trọng Tử

Chương 7: Nghi hoặc




Nghe nói Đậu Thế Bảng đến, phụ thân tự mình ra đón.

Hắn mang theo một giỏ cam. Đều là người trong nhà, mẫu thân và Đinh di thái thái cũng không tránh mặt. Mọi người chảo hỏi nhau, Đậu Thế Bảng chỉ chỉ giỏ cam, cười nói với tổ phụ:

- Là đại ca mang về, con mang sang cho người nếm thử.

Sau đó lấy trong giỏ ra một quả cam nhỏ đưa cho Đậu Chiêu:

- Thọ Cô, ăn cam đi.

Đậu Chiêu ngây người.

Mẫu thân lay lay nàng. Nàng thì thào cảm ơn:

- Cảm ơn!

Đậu Thế Bảng cười cười vuốt tóc Đậu Chiêu.

Tổ phụ lên tiếng:

- Lên sập ngồi đi! Chỗ ta có Đại hồng bào của Thận Hành tặng.

Đinh thái thái vội xoay người đi sang phòng nhỏ bên cạnh pha trà.

Đậu Thế Bảng cũng không khách khí, ngồi xếp bằng trên sập, đối diện với tổ phụ.

Đậu Chiêu cầm quả cam, im lặng rúc vào lòng mẫu thân, nhìn Đậu Thế Bảng không chớp mắt.

Tam bá phụ đã qua đời từ mười năm trước nay lại xuất hiện trước mặt nàng, còn bảo nàng ăn cam!

Nhớ lại khi nàng còn ở điền trang, cách một thời gian tam bá phụ sẽ đi thăm bà nội, mỗi lần đến đều mang đồ chơi cho nàng, hoặc là chiếc khăn đang thịnh thành, hoặc là trâm cài đầu xinh đẹp, hoặc là đồ ăn ngon, có lần còn tặng nàng đôi tượng đất nhỏ. Mắt to, mặt tròn tròn, mặc áo đỏ pha sắc vàng, cười tủm tỉm khiến cho đám trẻ con trong điền trang đều ghen tị. Nàng đặt đôi tượng đất ở bên cửa sổ, mãi đến khi 12 tuổi rời khỏi điền trang thì đôi tượng đất mới được cất vào hòm xiểng, theo nàng từ huyện Thực Định tới kinh thành, để lại phủ Tế Ninh hầu.

Những năm tháng đó, mỗi lần tam bá phụ đến đều tựa như có những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người nàng, khiến nàng rạng rỡ hơn, tỏa sáng hơn.

Nàng chưa bao giờ quên!

Ánh mắt Đậu Chiêu có hơi nhòe đi, lại nghe Đậu Thế Bảng cười nói:

- … Đại ca càng ngày càng yếu, mấy hôm trước Lan Nhi gửi thư nói, từ lúc sang thu đến giờ, đại ca đã bị đau tim ba lần. Chỉ vì công trình trị thủy chưa xong, không dám nghỉ ngơi. Đại ca gửi thư nói chờ thêm mấy ngày nữa, huynh ấy sẽ từ quan về quê, cùng thúc thúc nghiên cứu kinh Dịch.

Ông nội cười nói:

- Con đường làm quan dù vinh quang nhưng cũng rất vất vả. Ai bảo nó làm quan!

Nói xong ngừng cười, nghiêm túc nói :

- Bệnh tim của nó càng ngày càng nặng, đã mời đại phu chưa?

- Đã mời cả danh y Giang Nam mấy lượt rồi đó.

Đậu Thế Bảng nói :

- Nhưng bọn họ cũng chẳng có phương thuốc hữu hiệu gì, chỉ là cứ dặn dò phải tĩnh dưỡng. Đại ca có thể nghỉ ngơi được sao…

Đậu Chiêu ở đó nghe, suy nghĩ đã bay xa.

Đại bá phụ là Đậu Thế Dạng, là trưởng tử. Lớn hơn phụ thân những 38 tuổi, nhỏ hơn ông nội 4 tuổi. Đại bá phụ giống ông nội, từ nhỏ đã cùng theo học Đậu Hoán Thành, tuy là chú cháu nhưng tình như thủ túc. Khi Đậu Chiêu biết chuyện thì ông đã qua đời. Nghe nói là vì tu sửa đê, lao lực mà chết ở phủ Dương Châu, ghi lại ở bia trong từ đường. Năm thứ 4 Kiến Võ, Giang Nam ngập lụt, rất nhiều đê bị vỡ chỉ riêng đoạn đê đại bá phụ tu sửa năm nào là không sao. Công trạng của đại bá phụ lại một lần nữa lưu truyền, Hoàng Thượng lại một lần ban chiếu khen ngợi.

Lan Nhi là con trai độc nhất của đại bá phụ, năm đại bá phụ 36 tuổi mới sinh được con trai. 21 tuổi đã đỗ cử nhân, sau đó thi mãi cũng không đỗ. Hoàng thượng nhớ công của đại bá phụ nên đặc cách ban chức quan ở huyện Câu Dung cho hắn. Lúc hắn đến kinh thành tạ ơn, người họ Đậu ở kinh thành tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn, Đậu Chiêu vì mẹ kệ nên không gần gũi với Đậu gia, chỉ sai người đưa quà mừng qua.

Mình có nên nhắc nhở tam bá phụ một tiếng không?

Nhưng lời nàng nói tam bá phụ sẽ nghe sao?

Đậu Chiêu do dự nghĩ.

Đinh di thái thái dẫn hai nha hoàn bưng trà bánh đi vào.

Mẫu thân đặt nàng xuống đất, giúp Đinh di thái thái rót trà, bưng điểm tâm.

Đậu Thế Bảng uống một ngụm rồi khen “Trà ngon”, sau đó cảm khái:

- Cái này đúng là, dựa vào núi ăn núi, dựa vào sông ăn sông!

Thận Hành là nhị bá phụ Đậu Thế Kỳ của Đậu Chiêu, là em ruột của Đậu Thế Dạng, nhỏ hơn Đậu Thế Dạng 8 tuổi, lớn hơn Đậu Thế Bàng 4 tuổi. 26 tuổi thi đỗ tiến sĩ, sau đó làm quan ở bên ngoài, làm Bố chánh sứ ở Giang Tây.

Đậu Chiêu chỉ nghe nói qua về người này chứ chưa từng gặp. Lúc nàng ở huyện Thực Định thì ông nhậm chức ở bên ngoài, lúc ông cáo quan về quê thì nàng đã gả đến kinh thành.

Đại hồng bào là đặc sản núi Võ Di. Nghe khẩu khí của tam bá phụ thì hẳn nhị bá phụ đang làm quan ở Phúc Kiến.

Ông nội nghe xong cười nói:

- Dựa vào núi ăn núi, dựa vào sông ăn sông, mấu chốt là hai từ “dựa vào”, sao có thể so sánh với ngươi được, chúng ta đều dựa cả vào ngươi đó.

Đậu gia nhiều người làm quan ở bên ngoài, những người “không để ý đến chuyện khác, một lòng đọc sách thánh hiền” lại càng nhiều hơn.

Đậu Thế Bảng quản lý việc của hai dòng họ Đậu.

Hắn nghe vậy thì cười cười, vẻ mặt ngượng ngùng.

Đậu Chiêu nhớ ra rồi!

Tam bá phụ không chỉ tham gia thi hương như nhị bá phụ, tứ bá phụ, ngũ bá phụ mà còn giống lục bá phụ, đại đường huynh Đậu Văn Xương, nhị đường huynh Đậu Ngọc Xương, tam đường huynh Đậu Tú Xương, tứ đường huynh Đậu Vinh Xương thi hương nhưng vẫn chưa đỗ.

Phụ thân thấy vậy, bưng chung trà lên, hắng giọng nói:

- Uống trà! Uống trà!

Lại cao giọng sai mẫu thân:

- Hiếm khi tam ca đến đây chơi. Nàng xuống bếp sai người làm mấy món nhắm rượu mang lên đây, ta cùng phụ thân và tam ca uống đôi chén.

- Không cần, không cần!

Đậu Thế Bảng nhìn phụ thân cười nói:

- Đại ca bảo ta qua nói chút chuyện với thúc thúc, giờ cũng không còn sớm, ta phải về đây.

Lại nói:

- Sắp sang năm mới rồi, trong nhà có rất nhiều việc phải làm!

- Cũng không mất nhiều thời gian đâu.

Tổ phụ cười nói, phụ thân lại dặn mẫu thân:

- Nếu tam ca có chuyện muốn nói với phụ thân thì chúng ta về phòng trước.

Cũng mặc kệ sự kinh ngạc của mẫu thân, đẩy mẫu thân ra khỏi Hạc Thọ đường:

- Giờ tam ca đến, nhất định là có chuyện quan trọng.

Mẫu thân thoải mái lại, đã lâu không gặp phụ thân, nhìn phụ thân bằng ánh mắt dịu dàng như nước:

- Được, thiếp về hầu hạ tướng công nghỉ ngơi!

- Được, được!

Phụ thân đáp lời, quay đầu nhìn lại Hạc Thọ đường, vẻ mặt bát an.

Đậu Chiêu nhìn theo phụ thân.

Bốn phía im ắng, tuyết đọng lóe ra ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng trong đêm trăng, ánh đèn trong thư phòng của tổ phụ trở nên ấm áp vô cùng.

Đậu Chiêu hồ nghi.

Mẫu thân lại chẳng hề có cảm giác, nói nói cười cười cùng phụ thân trở về phòng.

Có nhũ mẫu tóc đã bạc bước lên chào:

- Thất gia, thất phu nhân!

Trông rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

Đậu Chiêu vừa thấy đã có cảm tình.

Mẫu thân giao nàng cho nhũ mẫu kia:

- Du ma ma, hôm nay bà và Thọ Cô đến ngủ ở Noãn các đi!

Du ma ma cười đáp:

- Vâng!

Phụ thân ngạc nhiên nói:

- Vú nuôi của Thọ Cô đâu?

- Nàng ấy bị phong hàn.

Mẫu thân vừa nói vừa đi vào phòng:

- Thiếp sợ nàng lây bệnh cho Thọ Cô.

Phụ thân đành đi theo sau.

Đoàn người vào phòng.

Phụ thân và mẫu thân đi vào phòng, Du ma ma bế Đậu Chiêu vào Noãn các ở sau phòng.

Nàng còn chưa đợi được nữ nhân kia thì sao có thể rời khỏi mẫu thân!

- Mẫu thân! Mẫu thân!

Nàng giãy giãy trong lòng Du ma ma.

- Tứ tiểu thư đừng khóc, đừng khóc!

Du ma ma dỗ nàng, bước đi nhanh hơn:

- Du ma ma chơi dây với tiểu thư được không?

Phụ thân do dự nói:

- Hay là cứ để Thọ Cô ngủ cùng chúng ta đi…

- Cái này…

Mẫu thân nhìn phụ thân bằng ánh mắt u oán.

Phụ thân coi như không thấy, bảo Du ma ma:

- Bế Thọ Cô lại đây đi.

Du ma ma chần chừ, liếc nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân cắn môi không nói thì cười cười:

- Thất gia đi đường vất vả…

- Bảo ngươi bế lại đây thì bế lại đây đi. Phụ thân giận dữ.

Du ma ma giao Đậu Chiêu cho mẫu thân.

Phụ thân đón lấy Đậu Chiêu, bế vào phòng.

Nha hoàn bưng nước ấm, khăn mặt lên hầu hạ hai người rửa mặt, chải đầu.

Mẫu thân hầu hạ phụ thân, phụ thân lại chơi với Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cố bám lấy mẫu thân, kêu loạn lên, không khí có sự ấm áp, náo nhiệt vô cùng, lòng Đậu Chiêu cảm thấy thỏa mãn.

Cuối cùng Đậu Chiêu nắm áo mẫu thân, nằm giữa hai người.

Mẫu thân một tay chống cằm, nhẹ giọng nói chuyện với phụ thân:

- Chàng vẫn ở ngõ nhỏ bên chùa Tĩnh An sao? Người đỡ đầu có ở cũng chàng không?

Tay lướt qua Đậu Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phụ thân, yếm đỏ thêu sen tịnh đế dưới ánh đèn trông vô cùng kiều diễm, ngọn núi trắng như tuyết lộ ra phân nửa. Đậu Chiêu nhìn mà đỏ mặt, vội nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng: “Mẫu thân, con biết tiểu biệt thắng tân hôn, con không nên phá hoại chuyện tốt của người nhưng thú thực con chẳng còn cách nào cả, chờ con giúp mẫu thân đuổi người kia đi thì con cũng đi…”

Phụ thân khép mắt đáp:

- Mau ngủ đi! Sáng mai phụ thân còn kiểm tra ta đó!

Nói xong xoay người.

Tay mẫu thân rơi vào khoảng không.

Nàng chu miệng.

Phụ thân ngáy khe khẽ.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Mẫu thân nằm xuống, nhẹ nhàng nhéo mũi Đậu Chiêu, khẽ nói:

- Đồ trứng thối này!

Mẫu thân như vậy, vừa đơn thuần lại vừa xinh đẹp, Đậu Chiêu suýt thì phì cười.

Có tiếng nha hoàn vội vã chạy vào, cách màn bẩm:

- Thất gia, thất phu nhân, Đinh di thái thái đến, nói lão thái gia tìm thất gia có chuyện quan trọng, bảo thất gia lập tức qua đó.

Mẫu thân ngạc nhiên.

Phụ thân đang ngủ lập tức bật dậy nói:

- Ngươi nói gì? Lão thái gia bảo ta giờ qua đó? Giọng nói có vẻ căng thẳng.

Nha hoàn đáp:

- Vâng!

Phụ thân thoáng chần chừ.

Mẫu thân nói:

- Vậy chàng mau qua đi ! Chưa biết chừng có liên quan đến việc đại bá dặn tam bá qua nói… Vừa nói vừa ngồi dậy.

- Đúng vậy! Đúng vậy!

Phụ thân lẩm bẩm, mặc áo đi xuống giường, cũng mặt kệ mẫu thân đang sai người mang thêm xiêm y cho hắn, vội vàng cùng Đinh di thái thái đến Hạc Thọ Đường.

Du ma ma nhẹ nhàng bước tới, thấp giọng nói:

- Thất phu nhân, người thấy có cần sai người qua xem không?

- Không cần đâu!

Mẫu thân lo được lo mất nói:

- Vạn nhất liên quan đến chuyện triều đình thì không hay… Chẳng phải còn có Đinh di thái thái sao? Lúc sau hỏi bà cũng được.

Đậu Chiêu càng lúc càng nghi ngờ.

Từ lúc vào đến lúc đi Đinh di thái thái đều cúi đầu, không hề nhìn mẫu thân.