Cửu U Long Giới

Chương 198




Bạch Khởi từ xe ngựa bước xuống, lạnh lùng nhìn tên quý tộc trẻ tuổi trước mặt, thoáng nhìn Độc Cô Chiến Thiên, thấp giọng nói:

- Cho hắn hiểu tình hình hiện nay là thế nào…

Độc Cô Chiến Thiên nhận lệnh, thanh kiếm đen vút lên một tiếng, trong chớp mắt một ngón tay của tên quý tộc đứt lìa. Độc Cô Chiến Thiên ra tay nhanh đến nỗi đối phương không hề cảm giác gì. Trong nháy mắt chỉ thấy ngón tay rơi trên mặt đất.

- Á…

Tên quý tộc trẻ tuổi rên lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy ngón tay kêu như lợn bị chọc tiết, dòng máu tươi nhuộm đỏ đôi bàn tay hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Thế nào? Bây giờ hiểu tình hình rồi chứ?… Cho ta biết tên ngươi là gì?

Bạch Khởi lạnh lùng nói, coi như không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên quý tộc.

- Dạ… hiểu… tôi tên là La Tát… La Tát Lan Uy…

La Tát lắp ba lắp bắp nói, mặt đầy vẻ sợ hãi.

- La Tát Lan Uy à? Ngươi là người ở đâu mà cả gan như vậy… Trong lãnh địa của Đế Quốc mà dám giết người bừa bãi, có biết là tội gì không?

Bạch Khởi nói giọng đầy sát khí.

- Tôi… Tôi không biết… Tôi chỉ là… thấy rất thú vị… Lần sau sẽ không dám thế nữa.

La Tát vô cùng sợ hãi, khác hẳn với vẻ ngạo mạn lúc nãy. Bởi hắn biết người đứng trước mặt đang uy hiếp hắn, thậm chí có thể giết chết hắn.

- Ha ha… Vậy sao? Không dám nữa à, cho ta biết, người giúp đỡ ngươi là ai? Phụ thân ngươi tên gì?

Bạch Khởi mỉm cười nói.

- Phụ thân tôi là Thành chủ Dạ Nguyệt Thành này… Chính phụ thân là người tôi dựa vào.

La Tát không dám giấu diếm nửa lời. Hắn bây giờ cũng không có gan ấy. Chỉ cần một lời của Bạch Khởi hắn có thể mất thêm một ngón tay nữa.

- Vậy sao? Thành chủ Dạ Nguyệt à? Vậy ngươi đi đi… việc hôm nay coi như xong.

Bạch Khởi vừa nói vừa vẫy tay ra lệnh cho người thả La Tát ra. La Tát mừng thầm trong bụng, ngay lập tức bỏ chạy, tìm một con ngựa rồi phi như bay, còn nhanh hơn cả vận tốc của hỏa tiễn.

La Tát chạy được vài trăm mét thấy không có ai truy đuổi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay về phía Bạch Khởi, giọng đầy vẻ khinh thường:

- Hừ… Tưởng các ngươi lợi hại thế nào, nghe tên phụ thân ta đã sợ mất mật rồi hả?… Các ngươi dám giết chết hơn một trăm thuộc hả của ta, lại còn chặt đứt một ngón tay của ta. Chuyện này ta không cho qua dễ thế đâu. Cứ đợi đấy xem…

Tất nhiên La Tát chỉ nói rất nhỏ, đủ để mình hắn nghe thấy. Tuy đầu óc hắn chẳng thông minh gì, nhưng cũng không ngu đến mức để người của Bạch Khởi nghe thấy.

- Chủ nhân… Sao người lại tha cho hắn dễ như thế? Nếu để hắn đi…

Ảnh Nguyệt nói không nhịn được thốt lên. Dù sao cũng là phụ nữ, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không tránh khỏi phẫn nộ. Hạng người như La Tát nàng không hề muốn tha cho.

- Ha ha… Thả con săn sắt bắt con cá rô. Đối với hạng người như hắn chúng ta không phải nôn nóng. Cha hắn là Thành chủ Dạ Nguyệt Thành. Bình thường ta chẳng có lý do gì đến chỗ hắn. Tuy rằng ta có quyền cũng như có bản lĩnh tìm hắn, nhưng điều đó chẳng có lợi gì cho ta. Nhưng cái tên La Tát đó một khi đã quay về nhất định không cam tâm… Chúng ta chẳng cần đi đâu, cứ đến thẳng Dạ Nguyệt Thành, địa bàn của bọn họ. Bọn chúng chắc giờ cũng có hành động rồi. La Tát không đối phó chúng ta mới lạ, dù sao ta cũng đã chặt một ngón tay của hắn…

Bạch Khởi mỉm cười nói. Trong lòng ắt hẳn đã có tính toàn gì đó, e rằng sự kiện này không dễ cho qua như vậy.

Nói xong Bạch Khởi thoáng nhìn một thân binh bên cạnh, hạ lệnh:

- Mang theo lệnh bài của ta, đến nơi đóng quân gần đây điều động binh mã. Ta nhớ là ở đây có một Quân đoàn. Nói với bọn họ đêm nay vào thành, có kẻ tấn công ta.

- Rõ…

Thân binh đó nhận lệnh bài, dẫn theo năm sáu người cưỡi ngựa rời khỏi, trên người còn mang theo bản đồ, đi về phía doanh trại phía xa.

Còn Bạch Khởi đi về phía Dạ Nguyệt Thành cách đó chừng mấy chục mét. Lúc vào thành toán người của Bạch Khởi tỏ ra rất cao ngạo, ai nấy đều uy phong lẫm liệt, lại còn vừa đi vừa phát vung tiền. Dạ Nguyệt Thành không lớn, vì thế đi đến đâu cũng gây chú ý. Sau cùng bọn họ dừng chân tại một khách điếm… Như thế La Tát muốn tìm đến cũng chẳng khó khăn gì.

o0o

Bọn Bạch Khởi vừa dừng chân thì người của La Tát đã biết tin. Một tên người hầu trong phủ Thành chủ vội vàng đến phòng của La Tát, quỳ xuống nói:

- Thiếu gia, người ngài muốn tìm đã thấy rồi. Bọn chúng đã vào thành bây giờ đang ở trong khách điếm lớn nhất…

Tên nô bộc mặt quần áo xám ngoét, mắt la mày lém, nhìn cũng biết là bọn chó săn chuyên nghiệp. Mặt hắn đầy vẻ hớn hở nhìn La Tát ngồi đó, bàn tay quấn băng, trông hắn như một con chó đang đợi chủ thưởng cho.

- Tìm thấy rồi ư? Tốt lắm… Bọn chúng còn dám vào thành?… Người đâu, bảo vệ binh đóng chặt bốn cổng thành, sau đó bao vây khách điếm… ta phải giết hết bọn khốn kiếp đó.

La Tát đập tay xuống bàn quát lớn. Đây đúng là cơ hội ngàn vàng để hắn trả thù. Dạ Nguyệt Thành là địa bàn của hắn, cha hắn lại là Thành chủ. Hắn có thể tùy ý điều động quân binh trong thành.

Dứt lời La Tát đứng dậy dẫn theo tên người hầu. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy bọn Bạch Khởi chết như thế nào. Nhưng La Tát sực nhớ đến sự lợi hại của Độc Cô Chiến Thiên, và ánh mắt căm phẫn của Ảnh Nguyệt, hắn ngập ngững một lát rồi nói:

- Chúng ta khoan hãy đi, phải đi tìm cao thủ trước đã… Phụ thân ta nuôi vài tên cao thủ đã nhiều năm rồi, vẫn chưa dùng đến. Ta đi gọi bọn chúng đề phòng bất trắc.

Nói đoạn La Tát liền đi tìm người ngay. Một canh giờ sau, gần hai nghìn Thành Vệ Quân ồ ạt kéo tới khách điếm, trong nháy mắt đã bao vây khách điếm, chặt đến nỗi một con ruồi cũng không bay lọt. La Tát cũng đã dẫn vài cao thủ đứng sau, vẻ mặt đầy hận thù nhìn về phía khách điếm.

- Lũ cặn bã… Các ngươi ra đây cho ta.

La Tát hống hách quát lớn, ra vẻ ta đây Thiên hạ vô địch… Tất nhiên đây chỉ là tự hắn thấy oai, còn trong mắt người khác hắn chẳng khác nào một con rùa rụt cổ. Nếu có bản lĩnh thật sự hắn sớm đã đứng lên phía trước rồi.

o0o

- Đại nhân… bọn chúng đến rồi.

Một thân binh cung kính nói với Bạch Khởi. Hắn vẫn ung dung uống trà. Quân của Bạch Khởi đã theo hắn Nam chinh Bắc chiến, chẳng lẽ lại sợ bọn rác rưởi ngoài kia sao? Bọn họ vốn chẳng thèm để ý đến bọn chúng, huống hồ… đối phó với bọn này chỉ cần một mình Độc Cô Chiến Thiên cũng đủ rồi.

- Đến rồi à? Ha Ha, bảo Chiến Thiên và Ảnh Nguyệt chặn bọn chúng lại. Kẻ nào bước qua cửa lớn, giết, không để chúng bước vào. Còn một canh giờ nữa người của ta sẽ đến. Trong lúc đó, không được để chúng rời khỏi, cũng không được để chúng làm phiền ta.

Bạch Khởi ngồi đó, mỉm cười, nhấc chén trà nhấp một ngụm rồi hướng mắt ra ngoài.

Bạch Khởi vừa hạ lệnh thì Độc Cô Chiến Thiên đã một mình cầm kiếm đứng chặn trước cửa, nhìn toán quân ba nghìn tên trước mặt lạnh lùng nói:

- Kẻ nào bước qua vạch này đều phải chết…

Thanh kiếm trong tay hắn roẹt một đường màu xanh. Trên mặt đất xuất hiện một vạch sâu. Những kẻ bước qua vạch trong nháy mắt bị Độc Cô Chiến Thiên chém chết, lần lượt ngã xuống đất.

Những kẻ xung quanh lần lượt rút lui. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một nơi nhỏ bé như Dạ Nguyệt Thành bình thường làm sao có cao thủ cấp Đấu Tông xuất hiện. Dù có cũng chẳng mấy ai tùy tiện xuất chiêu ở đây. Huống hồ Thành Vệ Quân của Đế Quốc vốn chưa hề trải qua chiến trận, ngày thường cũng không luyện tập chiến đấu, cùng lắm bọn chúng chỉ có thể bắt nạt dân thường. Còn với cao thủ như Độc Cô Chiến Thiên… bọn chúng nào dám?

Bọn vệ binh sợ hãi lùi ra sau. Mấy tên cao thủ bên cạnh La Tát mặt cũng trắng bệch. Hai tên Đấu Linh, một tên Đấu Sư, dù sao cũng được coi là cao thủ ở nơi này. Bọn chúng hiểu được đấu khí màu xanh kia là như thế nào, tuy đấu khí đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Ắt hẳn phải là cao thủ cấp Đấu Tông… Đối phương chỉ cần một kiếm cũng đủ giết chết chúng.

Về phần La Tát, hắn sớm đã trợn tròn mắt. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ Độc Cô Chiến Thiên lợi hại, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nhưng nhìn ba cao thủ bên cạch và ngàn quân lính trước mặt, hắn mới yên tâm quát lớn:

- Các ngươi đứng đó làm gì. Lên cho ta… Băm vằm hắn ra cho ta.

Mấy chục tên lính dẫn theo một toán người ngựa hò hét xông lên. Con người là như vậy, có kẻ cầm đầu kích động là những kẻ còn lại cũng trở nên dũng mãnh hơn. Chỉ tiếc là lần này chúng đã gặp phải đối thủ quá mạnh. Độc Cô Chiến Thiên vẫn đứng đó, lên tên nào giết tên đó. Loáng một cái mấy chục tên đã hồn lìa khỏi xác. Bọn còn lại lần lượt rút lui về phía sau…

Những tên xung quanh đứng lặng người. Cho dù La Tát có thúc giục, đe dọa thế nào chúng cũng không dám xông lên. Có Độc Cô Chiến Thiên đứng đó, còn kẻ nào dám bước tới?

Vài canh giờ đã trôi qua, mặt trời đã xuống núi. Mặt trăng bắt đầu chiếu rọi trên mặt đất nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Dù La Tát giục đến cỡ nào cũng không ai dám xông lên, chỉ biết đứng đó cầm cự.

Chuyện lớn như vậy tất nhiên kinh động đến Thành chủ. Lúc đến nơi, lão Thành chủ đã cảm thấy La Tát quá lỗ mãng. Ông chần chứ một lúc, không biết phải làm sao. Muốn giúp con trai báo thù nhưng lại sợ kẻ địch hại mình. Kẻ địch quá lợi hại, một người có thể chặn vài nghìn tên lính. Cao thủ như vậy tìm mình báo thù thì đúng là phiền phức to. Lão Thành chủ chỉ còn biết đứng đó xem xét động tĩnh.

Đúng lúc đó, cửa thành bị đạp đổ, hơn ngàn kỵ binh dẫn theo bộ binh từ bốn cổng thành xông vào. Trong nháy mắt đã tiến vào thành, đến chỗ của Bạch Khởi.

- Giết… giết…

Hơn vạn người hò hét xông lên. Bọn người của La Tát chưa kịp phản ứng đã bị vây tứ phía.

- Bỏ hết binh khí xuống, nếu không giết chết không tha.

Một viên tướng trung niên cưỡi ngựa bước lên trước, quát lớn vào toán Thành Vệ Quân Dạ Nguyệt Thành.

Một câu đã làm chấn động xung quanh. Toán Thủ Bị quân sợ đến mất mật, ngay tức khắc hạ hết binh khí, không dám có chút phản kháng. Tuy bọn chúng không biết người kia là ai, nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lúc này tốt nhất không nên làm hảo hán làm gì.

- Các ngươi là người ở đâu? Ta là Thành chủ Dạ Nguyệt Thành… Các ngươi có phải người của Đế Quốc không? Sao dám tùy tiện điều động binh mã, lại còn giết chết người của ta? Nếu không nói rõ lý do ta nhất định báo về Đế Đô…

Tuy chức Thành chủ không lớn bằng Tướng quân nhưng dù sao vẫn cùng một quốc gia. Tướng quân làm như vậy tất nhiên là sai, Thành chủ có quyền báo lên trên. Đương nhiên Thành chủ nói vậy cũng là để đối phương không làm bừa, tự giác rút lui là tốt nhất.

Chỉ tiếc rằng viên Tướng quân dường như không thèm để ý lời của Thành chủ:

- Báo lên trên ư? Ngươi mau báo đi! Người đâu… Bắt hết bọn chúng cho ta. Dạ Nguyệt Thành âm mưu tạo phản, ý đồ mưu sát Đại Nguyên soái… Bắt hết lại cho ta.