Cứu Vớt Nam Phụ Si Tình

Chương 3: Chương 3





Lưu Tịnh Dung đã không còn là “ Lưu Tịnh Dung” nữa rồi nên lần này Lưu Quốc Hùng đã đoán sai hoàn toàn, cô chẳng những không bỏ dở nửa chừng, không ngại khổ chẳng sợ mệt luyện tập võ nghệ và bắn súng mà còn chạy tới quân doanh giả trai che giấu thân phận cùng đám lính xưng huynh gọi đệ cùng huấn luyện, năm ba bữa mới về nhà một lần.

Nhìn con gái khắc khổ như vậy trong lòng Lưu Quốc Hùng xót xa, nhiều lần muốn lên tiếng ngăn cản nhưng nhớ tới chuyện bắt cóc lần trước thì lại thôi, chỉ có thể dặn dò nhà bếp nấu thêm nhiều món ăn bổ dưỡng mỗi khi con gái trở về.

Hiểu tấm lòng yêu thương con gái của Lưu Quốc Hùng nên lần nào Lưu Tịnh Dung cũng ăn gần như sạch các món trên bàn lại trêu chọc nũng nịu làm cho ông vui.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô trở về, sau khi ăn tối xong, Lưu Tịnh Dung phải ra ngoài chạy bộ để tiêu hóa thuận tiện rèn luyện thể lực luôn.Đường phố Long thành về đêm khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài người đang vội vã về nhà.

Khi chạy qua một con phố vắng, bất chợt Lưu Tịnh Dung nghe thấy tiếng nổ súng vang dội phía đằng sau truyền tới, cô vội vàng tìm chỗ ẩn nấp quan sát xem rốt cuộc là ai to gan nổ súng trong nội thành.


Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên ôm vết thương đang chảy máu đầm đìa cầm thứ gì đó hớt hải bỏ chạy, phía sau có một đám người áo đen đang không ngừng đuổi theo không ngừng nổ súng.

Có vẻ người đàn ông kia đã kiệt sức nên không tiếp tục chạy mà dừng lại chỗ cách cô không xa vừa ẩn nấp vừa bắn trả nhưng một địch nhiều không dễ, người đàn ông đó dần rơi vào thế hạ phong.

Có lẽ là động lòng trắc ẩn hoặc cũng có thể muốn dùng bọn áo đen thử sức một phen, Lưu Tịnh Dung chần chừ trong giây lát rồi tiến lên âm thầm xử tên đứng sau cùng cướp súng, lên đạn từ phía sau xử lý bọn áo đen, bọn chúng phát hiện muốn quay lại chống trả nhưng đã không kịp, từng tên từng tên lần lượt ngã xuống.

Thấy tình thế không ổn bọn chúng lập tức rút lui, lúc này Lưu Tịnh Dung mới tiến đến chỗ ẩn nấp của người đàn ông kia.

Vừa thấy cô, ông ta đã lập tức chĩa súng về phía cô, ánh mắt đề phòng, nghi ngờ hỏi:- Cô là ai?- Tôi là ai không quan trọng, hãy nhớ cái mạng này của ông nhờ tôi mới được giữ lại – Lưu Tịnh Dung bình tĩnh đáp lại.Đối diện với ánh mắt bình thản của Lưu Tịnh Dung suy đoán cô không có ý xấu, rốt cuộc ông ta cũng rút súng lại, bởi cạn sức lại thêm mất máu quá nhiều vừa thả lỏng ông ta liền suy yếu loạng choạng muốn ngã.Giúp người thì giúp cho trót, Lưu Tịnh Dung đưa tay đỡ ông ta, đề nghị:-  Chúng ta mau rời khỏi đây, ầm ĩ như vậy cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây.Cuối cùng, Lưu Tịnh Dung còn thuận tay giúp ông ta xử lý vết thương rồi mới rời khỏi.


Hai người bèo nước gặp nhau, chưa từng hỏi đến thân phận của đối phương, Lưu Tịnh Dung cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó cho đến khi người đàn ông đó lần nữa xuất hiện trước mặt cô sau một tháng.Hôm đó Lưu Tịnh Dung đã đoán được thân phận của người đàn ông này không hề tầm thường nên cô chẳng chút ngạc nhiên khi ông ta điều tra được cô là ai, cô chỉ thắc mắc tại sao ông ta lại xuất hiện trước nhà cô, xem ra còn là đến tìm cô.

Giải đáp thắc mắc, người đàn ông cũng không vòng vo nói thẳng:- Lưu tiểu thư, hôm nay đến tìm cô là có chuyện mong cô giúp đỡ.- Tìm tôi giúp đỡ? Tôi nghĩ chúng ta không hề quen biết sao lại nói đến chuyện giúp đỡ, đúng hơn tôi không biết ông là ai? – Lưu Tịnh Dung hỏi, cô chẳng phải thánh nhân, giúp hay không phải xem tâm trạng của cô và thành ý của bọn họ.Quyết định đến đây người đàn ông đã cân nhắc kĩ lưỡng nên chẳng có gì che giấu nữa:- Tôi là Trần Nam, là….

là người của Hội cứu quốc.Hội cứu quốc là một tổ chức được lập ra cho dân, vì dân, bọn họ chuyên phá hoại âm mưu xâm lược của bọn gián điệp Nhật Bản và đánh cướp những vụ làm ăn phi pháp của các cán bộ cấp cao trong chính quyền trung ương, đem đồ và tiền cứu giúp cho các nạn dân nghèo khổ nên có thể nói Hội cứu quốc là cái gai trong mắt của chính phủ Trung Quốc hiện nay và gián điệp Nhật Bản, là vị thần thánh trong lòng của nhân dân.

Để lộ thân phận Hội cứu quốc của mình với Lưu Tịnh Dung, con gái của một tư lệnh đang nắm quyền ở Long thành là một hành động mạo hiểm nhưng Trần Nam thực sự không còn cách nào khác, với lại trực giác mách bảo ông Lưu Tịnh Dung là một người có thể tin tưởng được.Trực giác của Trần Nam đã đúng, Lưu Tịnh Dung đã nghe về Hội cứu quốc từ lâu hơn nữa âm thầm ngưỡng mộ nên nghe vậy cô chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý:- Được, tôi sẽ giúp ông, chúng ta vừa đi vừa nói.Trần Nam dẫn Lưu Tịnh Dung đến một căn nhà nhỏ ở phố Tây Long thành, một khu phố bình dân phức tạp, căn nhà lại nằm trong ngõ hẻm tối, đường đi ngoằn nghèo, xem ra là căn cứ bí mật của Hội cứu quốc.

Trên đường đi, Trần Nam đã nói sơ qua tình hình với Lưu Tịnh Dung.


Một thành viên của bọn họ trong lúc thi hành nhiệm vụ đã bị bắn thương nghiêm trọng, bác sĩ duy nhất của tổ chức cũng đã hi sinh, lại không thể đến bệnh viện hay tìm bác sĩ, bao nhiêu cặp mắt vẫn đang trông chừng, trong tình huống nguy cấp Trần Nam nhớ tới cách xử lý vết thương điêu luyện của cô lần trước nên mới mạo hiểm đi tìm Lưu Tịnh Dung, một người mà theo điều tra của họ chẳng có chút kiến thức y khoa nào.

Tuy kiếp trước cô là một bác sĩ nhưng từ khi xuyên tới đây cô không hề đụng một chút nào tới nó vì sợ bị nghi ngờ hơn nữa còn chữa bệnh trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ thế này nên cô nói trước cô sẽ xem thử, nếu thực sự không được cô sẽ nghĩ cách khác, tìm bác sĩ giúp bọn họ dù là rất khó.Vừa tới nhà, Trần Nam nhanh chóng dẫn cô vào phòng của người bị thương, cô nhìn thấy một thanh niên đang nằm trên giường đã lâm vào hôn mê sâu sắc mặt trắng bệch, vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu nhiễm đỏ cả áo.

Đứng bên giường cũng có một thanh niên có gương mặt tương tự người nằm trên giường kia, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy nghi ngờ và địch ý, cô chẳng rảnh để ý anh ta, bước nhanh tới giường muốn nhìn xem vết thương, nhưng lại bị anh ta ngăn cản.

Trần Nam quát lên:- Hoài Phong, tránh ra.Dù không muốn lắm nhưng Hoài Phong vẫn nghe lệnh tránh sang một bên, tới gần Trần Nam nhỏ giọng hỏi:- Cô ta là ai?- Cô ấy là ai không quan trọng, chỉ cần biết cô ấy là cơ hội sống duy nhất của Hoài Vũ hiện giờ – Trần Nam nghiêm túc đáp lại.Nghe vậy, Hoài Phong mím miệng không lên tiếng nữa chỉ nhìn chằm chằm hành động của cô gái kia, nếu cô có hành động gì gây bất lợi cho Hoài Vũ, anh sẽ lập tức ra tay giết cô ta.

Trong lúc đó, Lưu Tịnh Dung đã xem sơ qua vết thương, có lẽ ông trời còn thương xót, cô nắm chắc được bảy phần có thể cứu sống anh ta.

Tới lúc này cô cũng không che giấu việc cô biết y thuật nữa dù sao cứu người quan trọng, may là trong căn nhà còn dụng cụ do bác sĩ đã hi sinh kia để lại nên Lưu Tịnh Dung mau chóng phẫu thuật, tốn mất sáu tiếng mới kéo lại anh ta từ tay tử thần.Bên ngoài phòng, Trần Nam và Hoài Phong đã chờ đợi đến hết kiên nhẫn muốn xông vào thì Lưu Tịnh Dung rốt cuộc bước ra.


Hoài Phong vội vàng nhào tới lo lắng hỏi:- Thế nào? Hoài Vũ sao rồi?- Đã không sao, chỉ cần đợi anh ta tỉnh lại nữa thôi.

Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi chăm sóc vết thương kĩ lưỡng tránh nhiễm trùng, tốt nhất là nên cho anh ta uống Aledin – Lưu Tịnh Dung đưa tay lau mồ hôi trên trán nói.Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Trần Nam và Hoài Phong đã biến sắc khi nghe đến cái tên Aledin, lo lắng nhìn nhau, cuối cùng Hoài Phong còn cắn răng nói:- Dù có chết tôi cũng phải lấy được Aledin – Trong giọng nói tràn đầy sự quyết tâm dù chết không hối.Đến lúc này, Lưu Tịnh Dung mới hiểu ra nỗi lo lắng của bọn họ, Aledin là loại thuốc kháng sinh quan trọng phải có bác sĩ kê đơn và mua ở các bênh viện lớn mới có nhưng tình hình bây giờ của bọn họ muốn tìm nó quá khó.

Chỗ không bị nghi ngờ và không bị điều tra duy nhất có thể tìm ra Aledin chỉ có quân y sở ở các quân đoàn.

Thôi đã tiễn phật thì tiễn đến tây thiên, cô có thể đến phòng y tế của quân doanh cha cô lấy Aledin vậy, cha cô dù có thắc mắc có nghi ngờ cũng sẽ giúp cô che giấu, cô chỉ cần viện cớ cho qua chuyện là xong.

Thế nên Lưu Tịnh Dung nói:- Các người không cần mạo hiểm, Aledin tôi đã có cách lấy được.Trần Nam và Hoài Phong kinh ngạc nhìn cô, sau đó nghĩ tới chuyện Lưu Tịnh Dung nghĩ tới, ánh mắt chuyển sang vô hạn cảm kích.Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lần hảo tâm giúp đỡ phải chăng đã thay đổi hoàn toàn số phận của Lưu Tịnh Dung?.