Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu

Chương 21




CHƯƠNG 21

Trởi tảng sáng, bên ngoài mưa một đêm đã tạnh, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm cùng mùi thơm cây cỏ, rất tươi mát.

Tiền Vinh là người tập võ, có thói quen dậy sớm. Vậy nên theo tập quán tỉnh dậy từ sớm, nhưng cũng khó “rời giường”.

Vì sao?

Muốn khóc…..y nhắm mắt lại giả bộ ngủ, ngực hận không thể biến mất mãi mãi—- hoặc Trang Cửu biến mất cũng được.

“Bán bộ tiếu” – mị dược hàng cực phẩm, không nằm ở dược tính mạnh đến mức khiến thất hồn lạc phách, dục tiên dục tử, mà nằm ở chỗ nó có thể giữ nguyên cảm giác đó trên thân thể, trong trí nhớ. Cũng giống việc mượn rượu giả điên, không phải không biết mình làm cái gì, mà chính là vì dược tính mà điên cuồng trụy lạc nhưng lòng vạn phần thấu hiểu. Trong đầu y đều nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ.

Trang Cửu lén trộm coi hàng lông mi nhắm chặt run run của Tiền Vinh, lòng thầm hiểu “Ái phi” xấu hổ, sầu não đến mức chẳng dám đối mặt mình. Thật đẹp, rất khả ái….

Nghĩ như thế, khó kiềm chế lại động dục, móng vuốt lần mò vuốt ve người trong lòng.

Tiền Vinh thoáng giật mình phát hỏa, tức khắc trợn mắt, muốn mở miệng nhưng lại không biết mình muốn nói gì, chỉ nghiêm khắc trừng Trang Cửu.

Trang Cửu lập tức biết điều thu tay về, chọc Tiền Vinh nổi giận không phải chuyện tốt…..

Hắn đành ho nhẹ một tiếng: “Hết mưa rồi, chúng ta thu dọn một chút rồi quay về nhé?”

“Còn hai xú tiểu tử kia?”Thanh âm Tiền Vinh trả lời khàn đặc, không quên hai nhóc “đầu sỏ tai họa”.

“Ngươi bị thương, không nên tiếp tục đi lại bên ngoài, về nghỉ trước rồi nói sau.” Trang Cửu đỡ Tiền Vinh đứng lên, bắt đầu giúp y mặc áo.

“….Cây cầu bị nước sông đánh gãy, trở về thế nào?” Tiền Vinh lại hỏi.

Trang Cửu trầm ngâm một chút :”Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, tìm một nông gia hỏi họ biết đường khác quay về không.”

“Được, vậy cũng tốt.” Tiền Vinh đáp, thắt lưng khẽ di chuyển, nhất thời cắn răng trợn mắt. Mặc dù y từng luyện võ bị thương, cũng chưa bao giờ khó chịu như thế, phần eo bủn rủn vô lực —- ngẫm lại tư thế hôm qua liền hiểu được, bên trong nóng xé đau nhức —-ngẫm lại mức độ kịch liệt hôm qua liền rõ….Nhưng nghĩ tới đây, hung dữ trừng mắt nhìn Trang Cửu, hắn vô tội nhìn lại y, cũng không che giấu được khóe miệng hơi cong lên đắc ý.

Đỡ Tiền Vinh đứng dậy, Trang Cửu hỏi :”Muốn ta cõng ngươi hay bế ngươi?”

Tiền Vinh phớt lờ, Trang Cửu gãi gãi mũi, biết không thể thái quá, buộc lòng tiến lên dìu y.

Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, tuy là miếu hoang nhưng vẫn có tượng thần tiên phật đà, có trang nghiêm, uy thế. Bỗng chốc nhớ lại tối qua dưới mắt thần phật tại đây cùng Trang Cửu phiên vân phúc vũ (mây mưa triền miên), hành vi dung tục, phóng đãng, trên mặt thoáng nóng rực….

Trang Cửu biết y đang nghĩ gì, miệng lặp đi lặp lại :”Yên tâm, bản vương là long thể, thần phật nhìn chúng ta ân ái mặn nồng, sẽ không trách cứ.”

Tiền Vinh phẩy tay áo khinh thường kẻ không biết dơ mặt, tự mình tập tễnh bước ra ngoài trước.

Trang Cửu dìu Tiền Vinh đi về con đường đằng trước, chẳng bao lâu thì thấy hai thân ảnh thiếu niên, vừa cười vừa nói, tay nắm tay tung tăng bước về phía bên này.

Mặt hai người nhất thời sa sầm, hai thằng nhóc thấy bọn họ, trong lòng chợt cảm giác không ổn, lập tức đi nhanh tới, biểu tình hối lỗi lấy lòng.

Trang Cửu cũng không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn hai đứa. Trang Di từ nhỏ ở bên Trang Cửu, biết tính tình của thúc thúc, chỉ sợ hắn giận thật, thấy Tiền Vinh chân bị thương, trong lòng càng hoảng, kéo tay áo Trang Khổng muốn quỳ xuống chịu tội.

“Miễn đi.” Trang Cửu nói.

Trang Di ngừng động tác định làm, cúi mắt ngoan ngoãn đứng một bên “Tiểu thập tam biết sai rồi.”

“Trở về nói sau.” Trang Cửu chỉ nói vậy.

“Phải về được mới tính.” Tiền Vinh thản nhiên nói.

“Sao ạ?” Trang Di nghe thấy có chỗ bất thường, liền dè dặt hỏi.

“Cầu bị nước cuốn trôi, yên hỏa (1 loại khói hiệu) trên người chúng ta đều ướt nhẹp không thể dùng.” Trang Cửu nói, “Đang định đến hỏi nông gia xem còn đường nào khác hay không.”

“A….”Trang Di nói nhỏ, “Cháu có yên hỏa.”

Không biết có thể lấy công chuộc tội chút nào chăng.

Trang Cửu liếc thằng bé một cái, Trang Di vội vàng lấy ra, đi tới chỗ đất trống thả tín hiệu, sau đó quay trở lại.

Trang Cửu không thèm để mắt tới hai bé trai đang nhìn hắn, dìu Tiền Vinh đến một tảng đá lớn ven đường, nhượng y ngồi xuống. Tiền Vinh vừa ngồi xuống, liền nhói buốt một trận, chỗ kia đau đớn không thôi, sắc mặt nhất thời càng thêm trầm trọng. Thấy thế, Trang Di  Trang Khổng càng run như cầy sấy.

Trang Di vốn tinh ranh, nếu là bình thường, nhất định có thể nhìn ra Trang Cửu cùng Tiền Vinh lúc này có bấy nhiêu ám muội, nhưng hiện tại thằng bé hoang mang chột da, hơn nữa chân Tiền Vinh thụ thương, càng đoan chắc Tiền Vinh nổi giận vì mình và Trang Khổng. Mà Trang Khổng từ trước đến nay luôn thành thật hiền lành, như vậy kẻ cuối cùng bị phạt khẳng định chỉ có mình….

Trang Di đứng một bên suy nghĩ lung tung,  nét mặt âm tình bất định, Tiền Vinh và Trang Cửu thấy nó như thế, giận cũng biến thành vui.

Trang Khổng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nay lúng túng mở miệng:”Phụ vương, cha, đây là mơ chúng con hái….Hai người có muốn ăn chút cho mát, bớt giận trong lòng?”

“…..” Trang Di ôm mặt.

Trang Cửu trái lại cười giận :”Đầu sỏ gây tội chính là quả mơ hả?”

Trang Khổng vội ngậm miệng, chỉ là trên tay vẫn đung đưa bọc nhỏ.

Tiền Vinh thấy trên tay nó có vết rách dài, nhíu mày hỏi :”Sao bị thương?”

“Hái mơ không cẩn thận nên….” Trang Khổng nói lí nhí, thanh âm ủ rũ tủi thân.

Nghe nó nói vậy, hai vị đại nhân cũng mềm lòng chút ít, bực bội mới rồi cũng giảm sức ép.

Tiền Vinh tiếp nhận túi mơ, Trang Khổng còn nói :”Chúng con tối qua thấy trời mưa to, nghĩ đi về không an toàn, bèn tá túc ở nông gia cả đêm…Mơ này chúng con đều rửa qua, cha và phụ vương cứ yên tâm mà ăn.”

Tiền Vinh thở dài :”Biết trời mưa không an toàn là tốt, nhưng trước đó sao không đánh tiếng cho chúng ta rồi mới đi?”

Trang Di thấy tình hình chuyển biến, không khỏi đưa mắt nhìn Trang Khổng, thông minh không xen vào.

“Chúng con tưởng có thể về trước bữa tối.” Trang Khổng hỏi gì đáp nấy, vô cùng thành thật.

“Vậy yên hỏa sao không thả?”Tiền Vinh lại hỏi.

“Chúng con sợ phiền nhiễu nông gia.” Trang Khổng cúi đầu nói.

Tiền Vinh không hỏi thêm, nhìn Trang Cửu một cái.

Trang Khổng còn nói :”Khổng nhi biết sai, thỉnh phụ vương và cha nghiêm phạt…..”

“Đó là đương nhiên, con cho là vài quả mơ có thể đền bù sai lầm?” Trang Cửu hừ lạnh một tiếng.

“Khổng nhi không dám.” Trang Khổng càng cúi đầu thật thấp, thanh ấm rất chân thành.

Nhất thời không ai nói gì, một lúc sau Trang Khổng dường như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu:”Mơ rất ngọt….tiếng của cha khàn khàn, ăn chút cho thanh họng nha cha.”

“…….” Trang Cửu bưng mặt.

Tiền Vinh phác một nụ cười :”Khổng nhi ngoan.” Âm thầm đạp mạnh Trang Cửu một cước, đáng tiếc lực đạo không đủ.

“Tay thập tam cũng bị thương.” Trang Khổng ám chỉ.

Trang Cửu ho nhẹ một tiếng, cũng gọi Trang Di tới gần:”Đưa tay ta xem.”

Trang Di nghe lời, hai tay quả nhiên cũng bị nhiều vết gai cào.

Trang Cửu thở dài, bỗng thấy bất lực:”Cháu thân thể ngàn vàng, phải chú ý bảo vệ mình.”

“Tiểu Thập tam biết sai rồi.” Trang Di cúi đầu nói “Khiến hoàng thúc và Tiền thúc lo lắng, còn hại Tiền thúc bị thương. Đi hái mơ đều là chủ ý của tiểu Thập tam, xin đừng trách phạt Khổng ca ca.”

Trang Khổng một tay nhẹ nhàng nắm tay Trang Di :”Là hai chúng ta cùng phạm lỗi, muốn phạt thì cùng chịu phạt.”

Trang Cửu xoa xoa cằm :”Dĩ nhiên, hai đứa còn vọng tưởng có thể thoát?”

——————-

Trang Cửu quả nhiên không nuốt lời, sau khi trở lại Hoàng thành, lập tức đuổi tiểu hoàng tử về hoàng cung, đồng thời tuyên bố phi thường rõ ràng :”Nửa năm tiếp theo, cấm ngươi đến gặp Khổng ca ca.”

Trang Di bỗng chốc sầu mặt :”Hoàng thúc….”

“Chẳng phải hai đứa muốn cùng nhau chịu phạt ư?” Trang Cửu cười cười, vỗ vỗ đầu Trang Di :”Cháu phải thấy may mắn, chỉ phạt có nửa năm, ta thấy còn nhẹ.”

Trang Di im thin thít. Nó dĩ nhiên hiểu chuyện thiệt hơn, cũng biết Trang Cửu không đùa.

“Hoàng thúc nhất định phải quan tâm tốt đến Khổng ca ca, nghìn vạn lần đừng để ca ca buồn khổ nha.” Trang Di ngẩng đầu nói.

“Cái này chưa đến phiên cháu bận tâm.” Trang Cửu nhếch miệng cười “Lo cho chính mình ấy.”

Trang Cửu cất bước, Trang Di nhìn bóng lưng thúc thúc rời đi, ánh mắt có chút cô đơn. Trang Di nhún nhún vai, hít sâu, xoay người, trở về tẩm cung của mình.