Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Chương 43




TRUYỆN: DẠ CẬU, EM LÀ MÙA!

CHƯƠNG 43 – CHÂN TƯỚNG.

Tôi đi theo Thuỳ một đoạn thì có xe taxi tới đón, sau lưng mũi dao vẫn lâm lâm vào eo tôi. Vì Thuỳ đứng sát vào tôi, cô ta lại mặc áo rộng nên người ngoài dù có để ý cũng không phát hiện được cô ta đang khống chế tôi bằng dao. Tôi biết cô ta chắc chắn sẽ không gϊếŧ tôi vì nếu cô ta muốn gϊếŧ thì đã gϊếŧ từ khi nãy rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Chỉ là bản thân tôi vẫn có chút sợ, không biết cô ta có đang lừa tôi hay không…

Xe taxi chạy vào một khu vắng vẻ, xung quanh là đồng ruộng khô cằn bỏ hoang không có người coi sóc. Thuỳ trả tiền taxi rồi kéo tôi xuống xe, cô ta vẫn không quên dí sát con dao vào eo tôi. Tài xế lái xe chắc là thấy lạ nên cứ nhìn tôi mãi, mà tôi cũng không tỏ ra biểu cảm gì quái lạ để cho chú ấy nghi ngờ. Bởi vì mục đích tôi đi theo Thuỳ là tìm cha tôi, dù cơ hội có mỏng manh thì tôi vẫn sẽ tìm, coi như là tôi đánh cược một lần vậy. Mà cũng không phải tôi bạo gan đến mức không sợ chết, bởi vì tôi chắc chắn được một điều, nhất định cậu Ba rồi sẽ tìm được đến đây… không lâu nữa đâu…

Xe taxi chạy đi rồi, Thuỳ lại đột nhiên không dí dao vào eo tôi nữa, tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, vẫn là giọng thinh thỉnh, cô ta nói:

– Đi đi, cha mày ở trong chồi vịt kia kìa.

Tôi ngạc nhiên thật sự, dừng bước không đi nữa, tôi hỏi:

– Mục đích của mày là muốn đưa tao đi gặp cha tao thôi?

Thuỳ tháo khẩu trang xuống, đằng sau lớp khẩu trang kia là gương mặt tiều tụy hốc hác, hai mắt thâm đen vì mất ngủ đã lâu. Chợt thấy Thuỳ như vậy, tôi có chút sốc, tôi không nghĩ là cô ta lại thê thảm tới mức này.

Thấy tôi nhìn, Thuỳ trừng mắt, cô ta gằn giọng:

– Mày còn nhìn nữa thì đừng trách tao, tao như thế này chắc mày hả dạ lắm chứ gì?

Tôi khẽ nói:

– Cũng có hả dạ… nhưng tao thấy tội mày hơn.

Thuỳ mở tròn mắt ra nhìn tôi:

– Mày tội tao?

– Ừ.

Thuỳ nhìn tôi chằm chằm, tôi biết là cô ta không tin tôi nhưng tôi thật lòng là nói thật. Tôi cứ tưởng là cô ta được người thân đưa đi định cư ở đâu rồi chứ tôi không nghĩ là cô ta sẽ thảm hại đến mức như vậy. Kể từ khi bà Mai chết, cậu Ba cũng không có ý định chèn ép Thuỳ, anh ấy nghe theo bác gái mà để lại cho Thuỳ một con đường sống. Mà cậu Ba đã không làm khó dễ, vậy thì tại sao cô ấy vẫn sống khổ sở tới như vậy?

Thuỳ đột nhiên cười lớn:

– Mày đừng ra vẻ bao dung với tao, tao không tin lũ chúng mày đâu.

Tôi cau mày:

– Tao ra vẻ bao dung với mày làm gì, mà tao mới là người không nên tin mày mới đúng đó Thuỳ… mày đừng nói nhiều nữa, mục đích mày đưa tao đến đây thực ra là gì?

Thuỳ hấc mặt về phía trước, cô ta nói lớn:

– Là cha mày một hai đòi gặp mày, tao nghe riết muốn nhức cái đầu…

– Là mày bắt cóc cha tao?

Thuỳ cười nhạt:

– Đúng là làm ơn mắc oán, tao bắt cóc cha mày thì tao đưa mày tới đây gặp cha mày làm gì.

Tôi hoài nghi:

– Vậy… là mày cứu cha tao hả?

Thuỳ gật đầu:

– Ừ, tao mà không cứu ổng chắc giờ ổng về chung một chỗ với mẹ mày rồi. Mày đừng nói nhiều nữa, tới chồi vịt đi rồi muốn nói gì thì nói.

Thấy cô ta cứ kêu tôi tới đó, tôi liền cảnh giác:

– Mày… có thật là cứu cha tao không? Sao tự dưng mày có thể tốt đột xuất như vậy được… tao không tin.

Thuỳ cầm con dao nhọn hoắt chỉa thẳng vào tôi, giọng cô ta gằn xuống:

– Tin hay không mày cũng không có quyền lựa chọn, một là tới gặp ông già mày, còn hai là để tao gϊếŧ luôn cha con mày. Tao mệt lắm rồi, cùng lắm thì tao chết theo cha con mày, để xuống dưới tao gặp mẹ tao luôn.

Tôi nhìn Thuỳ, thấy rõ được sự kiên định trong mắt cô ta, tới lúc này, tôi mới hơi hơi tin tưởng là Thuỳ đã cứu cha tôi thật. Nghĩ nghĩ, tôi liền gật đầu, giọng dè chừng:

– Nếu vậy… tao tin mày lần cuối. Để tao nói trước cho mày biết, nếu mày lừa tao… mày chạy không thoát Quý Lãnh đâu.

Thuỳ lâm lâm mũi dao trong tay, cô ta quát lên:

– Mày… mày… mày báo cho anh ta biết?

Tôi lùi về sau vài bước, giọng lạnh hơn:

– Tao bảo vệ bản thân tao thôi, chỉ cần mày không lừa tao… tao sẽ không hại đến mày. Tao không giống mày, tao không bao giờ hại người vô tội.

Thuỳ có chút hoảng loạn:

– Nhưng anh ta sẽ không tha cho tao… mẹ tao đã làm… đã làm…

Tôi trấn an cô ta:

– Bác gái bỏ qua cho mày rồi, chỉ cần mày không làm hại đến tao… anh ấy sẽ không đụng đến mày đâu, cứ yên tâm.

Thuỳ chau mày, cô ta dè chừng, hỏi:

– Mày nói… Quý Lãnh bỏ qua cho tao?

Tôi gật đầu chắc nịch:

– Mày hỏi dư thừa, nếu anh ấy không bỏ qua cho mày, mày nghĩ là mày còn sống ung dung được đến lúc này à?

Thuỳ im lặng vài giây, cô ta như kiểu đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Khoảng mấy giây sau, cô ta mới nhẹ giọng nói với tôi:

– Tao không hại mày, mày yên tâm… cha mày tao trói ở đằng chồi vịt… mày tới mà gặp ông ấy.

Nói rồi, cô ta đi trước, tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng quyết định đi theo sau. Đi bộ tầm mấy phút là đến chồi vịt, lúc tôi gặp lại cha đang ngồi trên ghế nghe radio, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi chạy nhanh đến chỗ ông ấy, vừa khóc vừa kêu:

– Cha… cha ơi…

Cha tôi giật mình, ông nhìn thấy tôi, mắt ông đỏ hoe, tròng mắt ngấn lệ, giọng ông khàn cả đi:

– Mùa… con gái… con gái…

Tôi ôm chầm lấy cha, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tảng đá nặng ngàn kí trên vai như được tháo xuống, tôi giống như đứa trẻ bị lạc mà tìm được đường về, khóc ngấc lên:

– Nhà cháy… con tìm không thấy cha… con sợ lắm cha… cảm tạ trời đất phù hộ cho cha còn sống về với con… con nhớ cha nhiều lắm cha ơi.

Cha tôi bị trói nên không thể ôm lấy tôi được, ông chỉ còn cách cọ cọ mặt vào đầu tôi, giọng ông khản đặc vì khóc:

– Ừ cha đây nè… cha còn sống mà, cha đâu có chết đâu con gái… cha nè con…

Hai cha con tôi ôm nhau mà khóc, mừng mừng tủi tủi như đi xa mấy chục năm mới vừa trùng phùng. Phải mấy phút sau, tôi mới dặn lòng mình ngừng khóc rồi lại hì hụi cởi trói cho cha. Cha tôi được cởi trói, tay chân ông thông thoáng, ông quơ tới quơ lui, phấn khởi nói:

– Bị trói suốt mấy bữa… bữa nay mới được giãn gân giãn cốt.

Tôi quay sang Thuỳ, khẽ hỏi:

– Mày có thể thả cha tao ra được mà Thuỳ.

Thuỳ nhún vai:

– Không được, tao thả cha mày ra rồi cha mày bỏ trốn thì sao.

Tôi thật sự không hiểu lắm:

– Vậy mục đích mày cứu cha tao là gì? Mày cứu ông ấy rồi trói ông ấy lại là sao? Tao thật sự không hiểu?

Thuỳ đi tới rót một ly nước, cô ta nhàn nhạt trả lời:

– Tao là vô tình cứu cha mày thôi, tao cứu ông ấy rồi lại không biết phải làm sao. Nếu tao thả ông ấy ra, ông ấy chạy về kể hết cho mày nghe… lúc đó lại khổ cho tao.

– Mày cứu cha tao, tao cảm ơn mày còn không hết, lý do gì tao phải hại mày mà mày sợ khổ.

Thuỳ lúc này thở ra một hơi, giọng nghiêm túc, cô ta cau mày hỏi:

– Mùa… tao hỏi mày chuyện này, tao hy vọng là mày trả lời thật cho tao biết…

– Mày hỏi đi.

Do dự thêm vài giây sau, Thuỳ mới hỏi:

– Có thật là… Quý Lãnh, anh ta không cho người truy sát tao không?

Tôi có hơi kinh ngạc:

– Mày nói truy sát? Có người truy sát mày?

Thuỳ nặng nề gật đầu, cô ta vén một bên tóc để lộ ra bên má có một vết sẹo dài, tôi thấy mà hoảng hốt, vội hỏi:

– Mặt của mày… bị làm sao vậy?

Thuỳ sờ sờ lên vết sẹo, cô ta cười khổ:

– Là do bọn truy sát chém tao đó, cũng may là có người cứu tao… tao mới còn sống đến giờ này.

Truy sát? Chuyện này không thể nào là do cậu Ba làm được, tôi biết tính của anh ấy mà, anh ấy đã nói không có làm thì chắc chắn là không có làm.

– Chuyện này… tao không nghĩ là do anh Lãnh làm đâu Thuỳ.

Thuỳ phủ tóc che lại vết sẹo dài, cô ta nhàn nhạt lên tiếng:

– Có phải là Quý Lãnh làm hay không thì tao không biết nhưng tao có thể chắc chắn là do người họ Quý làm.

– Người họ Quý?

Thuỳ gật đầu chắc nịch:

– Phải, tao từng nghe bọn nó nhắc đến người mang họ Quý nhưng do ồn ào quá tao không nghe rõ đó có phải là Quý Lãnh hay không. Tao hỏi thì bọn nó không đứa nào chịu nói hết. Lúc đó tao nghĩ, chỉ có duy nhất Quý Lãnh là có thù với tao thôi, vì vậy… tao luôn hận anh ta, tao chỉ đợi thời cơ để trả thù.

Sựt nhớ đến một chuyện, tôi chỉ vào cô ta, hỏi lớn:

– Mày, chính mày là người theo dõi tao mấy lần ở bệnh viện… có phải vậy không?

Thuỳ khẽ cười:

– Phải, là tao theo dõi mày. Nếu đúng là Quý Lãnh muốn đẩy tao vào con đường chết… tao cũng không ngần ngại mà bắt mày đi theo hầu hạ cho tao ở dưới suối vàng.

Cha tôi nghe tới đây, ông sợ hãi mà kéo tôi về phía ông. Thuỳ thấy vậy, cô ta liền cười lớn rồi nói:

– Ông chú… ông vẫn còn sợ tôi gϊếŧ con gái ông hả? Con gái ông đâu phải đứa hiền lành để tôi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ. Nếu tôi gϊếŧ được nó thì tôi đã gϊếŧ lâu rồi… chứ chờ tới bây giờ, coi như hết cách.

Tôi nắm lấy tay cha tôi, nhẹ nhàng trấn an ông:

– Cha yên tâm đi, cô ấy nói như vậy thôi chứ không có làm gì con đâu.

– Con phải cẩn thận, con nhỏ này lúc cười lúc khóc, tính tình kỳ cục lắm…

Tôi nhìn Thuỳ, công nhận là tính tình cô ta có chút khác lạ thật. Cái kiểu ngang ngạnh khí chất của trước kia mất sạch rồi, giờ chỉ còn lại oán giận chanh chua bất cần đời mà thôi. Mà nói cũng phải, một người đang là cành vàng lá ngọc, tự dưng mất hết tất cả thì biểu sao tính tình không trở nên kỳ quái. Chưa kể là còn bị người khác truy sát muốn lấy mạng… tính ra cũng đã thê thảm lắm rồi.

Thuỳ lúc này không quan tâm tới cha con tôi, cô ta đi tới trước cửa rồi đột nhiên quay vội vào trong chồi. Thuỳ đi nhanh tới sau lưng tôi kèm theo đó là giọng hoảng sợ lo lắng:

– Quý Lãnh… xe của Quý Lãnh…

Tôi ngó nghiêng nhìn thử, đúng là xe của Quý Lãnh… nhanh thật… chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh ấy đã tìm ra tôi. Cha tôi nghe tới tên cậu Ba, ông mừng ra mặt, thiếu điều bỏ tôi để chạy ra đón anh ấy.

Quý Lãnh rất nhanh đã vào bên trong, thấy được tôi vẫn lành lặn, gương mặt căng thẳng của anh mới giãn nở ra được chút. Anh đi nhanh tới chỗ tôi rồi đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh dịu dàng quá mức:

– May là em không sao… anh lo lắm… suốt từ nãy tới giờ anh cứ như người trên mây vậy đó Mùa.

Tôi cười mỉm, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cha tôi ở một bên khẽ tằn hắn vài tiếng, ông nói:

– Bác vẫn còn ở đây… chưa có chết.

Cậu Ba nghe tiếng của cha tôi, anh vội vàng buông tôi ra rồi quay nhanh sang nhìn cha tôi, có chút kinh ngạc kèm vui mừng, anh vội nói:

– Bác… là bác… cuối cùng tụi con cũng tìm được bác rồi.

Cha tôi gật đầu, ông nhẹ giọng nói:

– Ừ, bác không sao, hai đứa yên tâm đi.

Cậu Ba sau khi hỏi thăm cha tôi xong, anh mới quay sang nhìn Thuỳ, ánh nhìn đanh lại, giọng anh nghiêm nghị hẳn ra, anh hỏi:

– Thuỳ… cô nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao cô lại bắt bác trai? Cô có ý đồ gì?

Thuỳ nấp sau người tôi, cô ấy không dám nhìn thẳng vào cậu Ba mà chỉ dám liếc liếc mắt, giọng cô ấy run run:

– Tôi… tôi là vô tình nhìn thấy đám người truy sát tôi… tụi nó vào nhà của con Mùa rồi… rồi… châm xăng đốt lửa. Nghe có tiếng kêu cứu nên tôi chạy tới rồi cứu được ông chú này. Sợ là bị tụi nó bắt lại, tôi mới lôi ông chú này băng qua cánh đồng rồi bắt taxi đưa ông ấy tới đây. Anh nhìn đi, ổng vẫn lành lặn không có sứt mẻ miếng thịt nào hết…

Cha tôi cũng lên tiếng giải thích mọi chuyện:

– Cái cô này nói phải đó hai đứa, bữa đêm đó cha đang ngủ trong buồng thì nghe bên ngoài có tiếng chó sủa với tiếng bước chân nhiều lắm. Bán tín bán nghi cha định chạy ra coi thử thì thấy cửa khoá bên ngoài, biết có chuyện không hay nên cha tông cửa để ra ngoài thì thấy lửa từ bên ngoài bốc lên cao dữ lắm. Sợ quá, cha chạy ra đằng sau rồi đâm thủng cái vách lá ngay bếp để thoát thân. Mà khói bốc lên nhiều quá, cha chịu không nổi xém chút nữa là ngộp chết rồi. Hên là gặp được cô này, cổ lôi cha ra rồi cõng cha chạy băng qua cánh đồng… lúc đó cha nửa mê nửa tỉnh nên cũng không có kêu cổ cõng qua nhà thằng Lý… rồi cái cổ đưa cha tới đây, lúc cha tỉnh táo thì thấy bị trói trên ghế rồi.

Cậu Ba lại hỏi:

– Cô biết là cha của Mùa, sao cô không tìm tôi hay là Mùa để thông báo, cô cố tình trói bác trai lại là có ý gì?

Nghe cậu Ba lớn tiếng, Thuỳ bắt đầu run rẩy, cô ấy nói trong đứt quãng:

– Tôi… tôi sợ là anh… anh cho người bắt tôi lại…

– Tôi bắt cô làm gì? Cô nói điên khùng gì vậy?

Thấy Thuỳ sợ đến phát run, tôi lại càng tin chắc là cô ấy không nói dối, thấy vậy tôi liền lên tiếng giải vây cho Thuỳ.

– Anh đừng nóng, Thuỳ chắc hiểu lầm là anh cho người truy sát cô ấy nên cô ấy mới sợ anh tới vậy đó. Thuỳ trói cha em vì sợ cha bỏ chạy rồi lộ tung tích của cô ấy chứ không có ý gì đâu. Lúc em vào đây, em còn thấy cha em đang nghe radio hát cải lương nữa mà… nếu cô ấy có ý xấu thì đã không tốt với cha em như vậy rồi.

Cha tôi cũng lên tiếng xác nhận:

– Cô gái này tốt với cha thiệt, cho cha ăn uống đầy đủ, thấy cha buồn nên đi vác về cái radio cho cha nè.

Cậu Ba có hơi cau mày:

– Cô ta sợ anh truy sát cô ta, anh cho người truy sát cô ta bao giờ?

– Cái này… em cũng không rõ nữa nhưng em tin là Thuỳ không có nói dối đâu. Một bên má của cô ấy bị chém để lại sẹo… không ai tự dưng lại làm hại mình như vậy đâu anh.

Anh Lãnh bước đến gần Thuỳ, Thuỳ thấy vậy lại càng run hơn, cô ấy khản giọng nói gấp:

– Quý Lãnh… tôi nói toàn là sự thật, tôi thật sự là bị người ta truy sát muốn lấy mạng của tôi. Kể từ lúc mẹ tôi chết, tôi bị truy đuổi rồi trốn chui trốn nhủi như con chó… ban đầu tôi cứ tưởng là do anh làm nhưng hôm bữa thấy bọn nó tới phóng hỏa nhà con Mùa… tôi mới biết không phải là người của anh, cũng vì vậy mà tôi mới cứu cha Mùa…

Thuỳ cứu cha tôi là muốn tôi giúp cô ấy, đạo lý này tôi hiểu mà. Chỉ là, tôi không biết là ai lại muốn gϊếŧ Thuỳ… mà sao đám người truy sát Thuỳ lại là đám côn đồ phóng hỏa muốn gϊếŧ cha tôi? Chuyện này… rốt cuộc là sao?

Cậu Ba im lặng vài giây suy nghĩ, lát sau, tôi mới nghe cậu lên tiếng:

– Mẹ cô hại Mùa, hại mẹ tôi nhưng tôi đã hứa với mẹ là không tìm cô tính sổ thì tôi sẽ không làm. Kể từ lúc mẹ cô chết tới giờ, tôi coi như bỏ phế không quan tâm đến chuyện cô sống hay là chết… vậy thì sẽ không có chuyện tôi cho người truy sát gϊếŧ cô. Nhưng nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ cho người về điều tra… tôi không phải là muốn giúp cô mà tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc, tìm ra kẻ chủ mưu muốn gϊếŧ ba vợ tôi thôi… cô nghe rõ chưa?

Thuỳ gật gật, cô ấy cúi thấp đầu, giọng nhỏ xíu:

– Anh Lãnh… anh coi như là tôi có ơn cứu mạng cha vợ anh… anh giúp đỡ tôi lần này đi được không. Tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, tôi không chạy trốn đám côn đồ đó nổi nữa… tôi không còn người thân cũng không còn nhờ vả ai được nữa hết. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa… tôi vô cùng biết ơn anh đó Quý Lãnh…

Tôi khều khều tay cậu Ba, ra hiệu cho cậu ấy đồng ý. Dưới sự đốc thúc của tôi, cuối cùng thì cậu Ba cũng đồng ý bảo vệ Thuỳ, tìm cho cô ấy một chỗ ở tốt nhất.

Sau khi sắp xếp cho Thuỳ và cha tôi ở lại nhà riêng của cậu Ba ở tận trung tâm thành phố, cậu Ba mới đưa tôi về lại nhà. Chỗ ở này là biệt thự nhỏ nằm trong khu biệt thự cao cấp của giới thượng lưu, nội bất xuất ngoại bất nhập vô cùng an ninh. Chưa kể bên ngoài còn có vệ sỹ của cậu Ba nên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tên côn đồ nào lẻn vào đây được. Ban đầu tôi định ở lại chăm sóc cha tôi nhưng cậu Ba không đồng ý, cậu bảo tôi cứ về nhà ông nội ở bình thường, tốt nhất đừng làm chuyện gì cho người khác nghi ngờ. Để đề phòng bất trắc, cậu Ba cho nhốt Thuỳ vào phòng riêng ở trên lầu, có người canh chừng 24/24 không cho cô ta ra ngoài. Thấy vậy, tôi cũng yên tâm hơn phần nào.

Ngồi trên xe, tôi khẽ hỏi:

– Anh này, tiếp theo anh định làm thế nào?

Cậu Ba nhìn về phía trước, giọng cậu nhàn nhạt:

– Báo công an.

Tôi quay sang nhìn anh, có chút lo lắng, tôi lại hỏi:

– Liệu… có được không? Em sợ là chuyện này… có liên quan tới nhiều người… đó anh.

Lúc này Quý Lãnh mới quay sang nhìn tôi, gương mặt anh ấy đượm buồn, giọng cũng nặng nề hơn:

– Ai làm sai thì phải chịu tội, bất cứ là ai cũng vậy… kể cả là mẹ anh.

Tôi thoáng sững người, tôi không nghĩ là anh sẽ nói với tôi như thế…

Chợt không khí trong xe im lặng vài giây, cậu Ba mới lên tiếng nói tiếp:

– Anh biết em đang nghĩ gì, cũng không phải chỉ có một mình em là suy nghĩ như vậy… mà ngay cả anh, anh cũng có suy nghĩ giống như em. Trong chuyện này còn rất nhiều uẩn khuất, nếu biết hết được sự thật… anh không dám nghĩ là anh có thể xuống tay trừng trị bất cứ ai. Nếu đã khó khăn như vậy… chi bằng giao cho công an giải quyết. Ai có tội thì phải đền tội, như thế sẽ công bằng được cho tất cả mọi người. Em không cảm thấy bị chèn ép thiệt thòi mà ngay cả anh… anh cũng không cảm thấy có lỗi với em và bác trai.

Tôi mím môi nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng tôi lúc này đang rất phức tạp. Tôi không chắc là tôi suy đoán đúng không nữa, nhưng mà tôi nghĩ, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ là đều có liên quan tới Phi Uyển và Quý Trung. Chưa hết, chuyện phóng hỏa nhà tôi… bác gái và Phi Lan cũng không thoát khỏi liên can đâu. Chắc là cậu Ba đã đoán được hết chân tướng sự việc nên cậu mới chọn cách báo công an… đây coi như là sự lựa chọn đúng đắn và vẹn toàn nhất cho cả cậu và tôi…

Bởi lẽ, nếu cậu giải quyết không chu toàn… cậu có thể sẽ phải đánh mất rất nhiều thứ, trong đó… có cả tôi!