Đa Diện - Hollythealien

Chương 1-17: Tập kích




"Kris? Nói gì đi?" Maggie nói.

Thằng Black vẫn chưa chịu im. Tiếng cò súng vang lên.

"Này, tao sắp bắn con bé đó nhé! Mày có ra không? Tao biết mày ở gần đây mà, Kris!"

"Oe! Oe! Oe! Oe!" Tiếng khóc ngày càng to lên như xát muối vào lòng cả nhóm họ. Họ nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một thứ gì đó từ tôi.

Rick vẫn chưa buông súng. Chú liếc ra ngoài rồi nhìn tôi. Tôi lạnh sống lưng và mở to mắt, cố nhìn rõ những gì chú đang định làm. Tôi lắc đầu lia lịa và nói với Rick.

"Rick, không."

Rick nhìn tôi và nói.

"Chú rất tiếc."

"Rick, nghe này..." Tôi nói với, cố vớt vát một chút hi vọng còn lại. Một chút hi vọng rằng chú ấy sẽ không giao tôi cho chúng. "Ta phải có kế hoạch..."

"Chúng tôi ở đây! Chúng tôi có Kris!"

Cả người tôi lạnh buốt, đôi mắt mở to. Có phải Rick vừa nộp tôi cho chúng? Thật điên rồ.

"Eous!"

Chú chó nhảy xộc ra và huých vào cửa sau, khiến cánh cửa đang khóa bỗng bật ra. Tôi cá là tên Black ở trước cửa chính đã nghe thấy rồi. Tôi nhanh chóng lao ra cửa, nhưng ngay lập tức bị Rick túm chân.

"Chú không thể để cháu đi! Còn Judith thì sao?" Rick hét lên.

"Không... phải... việc... của... tôi!" Tôi cũng hét lên và liên tục cố đạp vào mặt Rick.

Stella chạy vào từ cửa sau và ngoạm lấy tay Rick. Chú buông tôi ra; nhân cơ hội, tôi tháo chạy với hết tốc lực của mình hướng đến lối thoát.

"Sắp thoát rồi! Cố lên nào Eous, Stella!" Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng đen đủi thay, đúng như tôi dự đoán, chúng đã bao vây cả ngôi nhà. Tôi thấy Eous bị trói chặt, nằm dưới đất, xung quanh là ba tên chĩa súng vào nó.

"Bọn khốn nạn. Tránh xa tao ra!" Tôi hét lên và lùi lại.

"Ồ ồ, đừng nhạy cảm vậy chứ cô bé!" Tên Black đi đến. "Đừng lo, anh không giết cô bé đâu!"

"Đứa nào mà chẳng biết là mày sẽ không giết tao." Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Bởi nếu tao chết, mày chả được cái đếch gì cả."

"Mày đã là cá nằm trong lưới rồi mà còn lên mặt được à?" Hắn trông thật bặm trợn. "Nói mau, lũ còn lại đâu?"

Vừa nói, hắn vừa túm tóc tôi và đấm vào bụng tôi. Từng cú đấm tôi nhận được đều cực kì đau điếng, chạm đến xương và các nội tạng. Chắc hẳn chúng đang bị tổn thương dữ dội lắm. Trong lúc dần gục xuống, tôi ngước lên nhìn hắn. Còn đâu người đàn ông mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, cầm cây gậy dưới tán cây xanh mùa hè...

Khi tôi dần tỉnh lại, tôi đã nằm trên nền đất. Cát, bụi cọ vào mặt tôi, còn mùi máu thì ở rất gần. Còn máu của ai vào đây nữa?

Tôi có cảm giác xon xót và ươn ướt ở miệng. Có mùi sắt. Hẳn là tôi đã bị đấm thẳng vào mặt khá nhiều, bởi cảm giác ươn ướt đó là do máu gây nên. Tôi dừng lưỡi lườn qua hai hàm răng và thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình chưa mất cái răng nào. À, tôi cũng khá chắc rằng mũi tôi đã bị gãy ở đoạn nào đó. Còn xương sườn của tôi bị tổn thương nặng nề, bên trong đau dữ dội. Đương nhiên, tôi đã bị "dần" khá dữ mà.

Điều đầu tiên tôi thấy khi mở mắt là Rick. Chú đang hét lên điều gì đó. Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ với tôi. Ô kìa, tôi vẫn đang bị đánh.

"Dừng lại, dừng lại! Đủ rồi! Con bé đã chịu đủ đau đớn rồi!"

Chú ấy đang nói về ai? Judith? Con bé đang bị đánh sao? Không lẽ có ai đó khắc đang bị đánh? Thứ tôi thấy gần nhất là cái chân của thằng Black, cái thứ đang liên tục đạp vào bụng tôi, khiến dạ dày như muốn trồi lên cổ họng. Cái mùi tanh tưởi, hôi hám này chỉ có thể là hắn, không cần nhìn mặt. Và Rick. Và Maggie đằng sau đang bế Judith. Judith. Sao cơ?

Đột nhiên tên Black dừng lại. Hắn túm lấy tóc tôi và kéo lên, hướng tôi về phía Rick.

"Con bé bị thế này là do mày đấy, "người cha của năm" ạ! Thấy hối lỗi không?" Black nói, nở nụ cười bệnh hoạn, dùng tay bóp hai bên má tím bầm của tôi.

"Thằng chó chết! Mày đã có những gì mày muốn rồi..." Tôi gạt tay hắn ra, khuỵu xuống đất, một tay ôm lấy cái bụng bị thương, một tay lau máu trên miệng. Sau khi nhổ máu ra khỏi miệng, tôi nói tiếp. "Tha cho họ đi."

Rick nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ vì ban nãy tôi đã nói rằng Judith có bị làm sao thì cũng không liên quan tới tôi. Rick nhìn tôi vẻ thương hại, nói với Black:

"Mày muốn gì? Tha cho cho con bé đi. Tao sẽ làm điều mày muốn."

Hả? Tôi có nghe lầm không? Có chuyện gì với chú ta vậy? À, có lẽ với cương vị là một người cha, chú ấy không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi là Carl. Chú ấy thương hại tôi, thế đấy.

"Mày muốn trao đổi à?" Black hỏi.

"Phải. Vậy, mày muốn gì?"

"Tao muốn mày phải thế mạng cho cô ta. Nào, có đổi không?"

"Rick..." Tôi rên rỉ.

"Im đi!" Thằng Black thúc cho tôi một cú vào bụng.

"Mày mới là đứa phải im đấy, thằng ngu đáng chết ạ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là cậu ấy.

Từ tất cả mọi phía, những thanh thiếu niên người đầy máu, tay cầm súng đi ra, theo sau là cả một đàn chó hung dữ. Cậu dẫn đầu tất cả, đứng trước mặt Black.

"Kris, ta đi chứ?" Cậu chìa tay ra và nở nụ cười.

"Ừ." Tôi đáp và nắm chặt lấy tay cậu, loạng choạng đứng dậy. Cậu quỳ xuống để đỡ lấy tôi, đứa ban nãy còn sóng soài trên nền đất với một chút máu văng ra.

Thằng Black và đàn em của hắn thận trọng lùi lại khi thấy mấy chục nòng súng đang chĩa vào mình.

"Câu chuyện cổ tích của bọn mày sẽ kết thúc sớm thôi." Black nói, hai tay đã phải buông tay khỏi cò súng và chĩa thẳng lên trời.

"Ồ, chưa đâu..." Tôi đáp. "...trong khi tôi vẫn có cậu ấy bên mình."

Và rồi tôi lấy hai tay ôm lấy gò má cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

...

Dần dà, từng tế bào trong cơ thể tôi được chữa lành. Tôi có thể cảm thấy nội tạng đang lành lại, bụng dần hết đau, miệng hết xót, còn mũi thì dần liền lại. Tôi chỉnh lại sống mũi cho thẳng, dùng khăn lau hết máu trên mặt rồi quay ra nhìn hắn.

"Chúc mừng, mày đã được chứng kiến một trong những phép màu kì diệu nhất của nền y học hiện đại, thứ bọn mày luôn ao ước có được." Tôi nói, nhận khẩu súng ngắn từ cậu, dắt vào ngang hông. Con Eous đã được giải thoát và chạy đến bên tôi, gầm gừ đòi cắn chết thằng Black.

"Bình tĩnh nào, Eous. Hắn chưa chết được." Tôi vỗ đầu nó. "Nhà ảo thuật của ta vẫn chưa phù phép mà!"

Một cô gái bước ra từ trong đám thanh thiếu niên, từng bước của cô uyển chuyển lạ kì. Mái tóc của cô được nhuộm màu xanh lá, đôi mắt đeo lens một màu đỏ quạch. Cô khoác một chiếc áo choàng màu nâu nhạt với chiếc mũ bồng bềnh đằng sau. Tên cô là D'hana. Tôi cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì, bởi đơn giản là cô nói với tôi như thế. "Nếu không có cách nào để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, tại sao cái tên của tôi lại phải có ý nghĩa?" cô đã từng nói vậy. Dù câu nói thật bi quan nhưng trong tình cảnh thế giới hiện nay, có gì đáng để lạc quan chứ? Vậy nên tôi khá thích thú với cô gái này và để cô ấy làm việc cho tôi, còn hơn là lo sợ sự bí ẩn của cô ấy mà nhường năng lực thôi miên kì diệu này cho bọn chúng.

"Vậy ra đây là D'hana danh tiếng lẫy lừng?" Tên Black nói, cười phá lên, để lộ mấy cái răng bạc của hắn. "Nhà ảo thuật hay thôi miên gì đấy cũng không có tác dụng gì đâu!"

"Nếu mày không chết thì vẫn còn tác dụng đấy." Tôi đáp, mỉm cười đắc ý.

Đột nhiên bên trong miệng hắn có cái gì đó động đậy. Và điều tiếp theo tôi biết là hắn nằm vật ra đất giãy giụa, sủi bọt mép, da dẻ tái đi và chết.

"Hắn chết thật rồi." Một người phe tôi đến chỗ hắn, chạm tay vào cổ hắn và nói. "Tôi thấy trong miệng hắn có một vật nhỏ màu trắng. Có lẽ đó là chiếc hộp đựng thuốc độc bên trong, được giắt vào răng hắn phòng trường hợp hắn gặp phải D'hana."

"Và khi đó, hắn đã gạt nó ra khỏi chỗ để thuốc và cắn nó." Tôi tiếp lời. "Tiếc thật, mất một nguồn tin rồi... Hades không đời nào để bọn nhãi nhép kia biết căn cứ đâu."

Tôi ném cho cái xác một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi ra lệnh cho mấy chú chó xé nát hắn, đương nhiên là sau khi đã lục soát chứng cứ cẩn thận. Còn về phần bọn đàn em của Black, tôi cho người áp giải chúng đi.

"Kris, chuyện quái gì..." Rick đi đến, hỏi. Chú có hơi ngạc nhiên bởi ánh mắt dò xét của những thành viên trong đội của tôi.

"Không có gì đâu, chú đừng để ý, mọi chuyện xong xuôi rồi." Tôi cười, nói. "Mọi người hãy về chỗ của cháu cho an toàn nhé? Tất cả đã vất vả rồi!"

"Về chỗ cậu? Làm sao tớ biết rằng cậu sẽ không giết chúng tớ?" Carl lên giọng, đi đến bên cạnh Rick.

"Carl..." Tôi gọi tên cậu ngọt lịm với một nụ cười trên môi. "Đây không phải là một lời đề nghị đâu. Vậy nên hãy cư xử cho đúng."

Cậu nhìn tôi, im bặt khi nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau. Cả đàn chó của tôi đã bao vây nhóm của Rick.

"Vậy, ta đi chứ?" Tôi nói, tay vuốt mõm Eous ở bên cạnh. "Nếu chú không phiền, hãy đưa vũ khí cho các bạn của cháu. Sẽ không ai làm hại mọi người cả, đừng lo."

"Ừ. Thì đi." Rick hết cách, đành chấp thuận và bảo cả nhóm đưa vũ khí cho nhóm của tôi.

Nhờ những chú chó đặc biệt canh chừng khắp phía, chúng tôi nhanh chóng băng qua cả đám xác sống mà không gặp khó khăn gì nhiều. Những chú chó cứ thế mà xông lên gặm đầu những cái xác, mở lối đi, rất hiếm khi chúng tôi - tôi và nhóm của mình - phải đích thân ra tay. Chúng tôi có thể rời khỏi đây mà không bị đám xác phát hiện, nhưng tại sao phải thế trong khi nếu giết lũ xác xung quanh, chúng tôi vừa có thể cho lũ chó có thức ăn lại vừa diệt bớt được bọn xác sống, thứ dơ bẩn vẫn tồn tại quanh chúng tôi mỗi ngày?

"Xem ra kế hoạch không thành công cho lắm." Cậu đi bên cạnh tôi, mắt vẫn đảo quanh quan sát những giọt máu liên tục bắn ra. "Nhưng có lẽ ta sẽ gặp may mắn lần sau."

"Ừ. Ai biết là hắn sẽ tự tử kia chứ. Xem ra cộng đồng này hi sinh vô ích rồi. Chúng ta thậm chí không thể tìm ra một đầu mối nào dẫn đến nơi trú ngụ của New Nation." Tôi căng thẳng đáp lại.

"Mà giờ này Jesus đã an toàn rồi nhỉ? Chắc anh ta đã kịp quay về cộng đồng bên ấy." Giọng Maggie vang lên, hình như cô ấy đang nói với Rick.

"Jesus? Người đàn ông tóc dài với cái mũ ấy hả?" Tôi quay ngoắt lại với nhóm Rick ở đằng sau, sốt sắng hỏi.

"Ừ. Cháu biết anh ta?" Rick hỏi lại.

"Vâng. Gần như thế..."

Tôi bỏ lửng câu rồi đi tiếp về phía trước.

"Matt, tớ nghĩ lần này không công cốc đâu."

Cậu nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh nước biển của cậu như đang cười với tôi, khác hẳn với cái màu đen kịt trong cái cách tôi cười.

(Còn nữa)

_______________________________

Bản quyền thuộc về Wattpad và Tutruyen. Nếu bạn thấy truyện ở một trang web khác thì có nghĩa họ đã ăn cắp bản quyền. Bạn hãy liên lạc với mình : @hollythealien trên Wattpad, đồng thời liên hệ admin của trang web ăn cắp đó và yêu cầu họ ngừng copy không bản quyền. Đa số các tác giả trên Wattpad đều đã bị ăn cắp theo kiểu này, họ ăn lợi nhuận từ chất xám của người khác mà không có sự cho phép. Chân thành cám ơn các bạn đã đọc và giúp đỡ.