Đa Diện - Hollythealien

Chương 2-7: Đám người kì dị




"Giờ ta đi tìm họ được không?" Carol lau đi vết máu trên mặt, hỏi tôi.

"Hình như bọn New Nation vẫn luẩn quẩn quanh đây. Ta không nên..."

"Cháu đùa đấy à?" Carol lo lắng. "Đó chính xác là lí do ta phải đi tìm họ ngay lập tức! Họ sẽ gặp nguy nếu gặp bọn đó!"

Chẳng cần New Nation đâu, cũng chỉ Negan thôi là đã đủ tệ rồi, tôi nghĩ.

"Cháu không có đủ số quân số để chống lại kẻ thù nếu lỡ gặp chúng. Ta sẽ tiêu hết nếu điều đó xảy ra." Tôi biện minh, ngăn Carol lảng vảng gần Negan hay New Nation.

"Vậy cháu muốn gì, cô nhóc lập dị? Muốn cô từ bỏ việc đi tìm nhóm mình à?" Carol có vẻ giận dữ.

"Không phải thế, mà là..." Tôi cố gắng phân bua. Mà là vì cháu không quan tâm tới nhóm của cô nhiều lắm.

"KHÔNG! KHÔNG!!!..." Một tiếng hét vang lên làm tôi giật mình.

"Rick!" Carol giật mình và chạy về phía tiếng hét.

"Không! Carol! Nghe cháu đi!" Tôi chạy theo cô, gọi với. "Violet!"

Con bé nhảy từ cây này sang cây khác và nhanh chóng bắt kịp Carol. Violet lôi từ ngang hông ra một con dao và phi sượt qua chân cô.

"Cái quái...!" Carol ôm bắp chân rớm máu, cố chệnh choạng đi tiếp.

Tôi đi đến, đập vào gáy cô làm cô bất tỉnh, mặc sự chống cự trước đó của cô. Matt đi đến và vác cô lên vai, sau đó tất cả cùng di chuyển đến một khu vực khác bởi có lẽ nơi này đã đánh động New Nation.

Giờ là khoảng ba giờ sáng. Trời vẫn còn khá mát mẻ nhưng mồ hôi chúng tôi đã rỏ thành dòng. Sau vài giờ đồng hồ chạy không ngừng nghỉ, chúng tôi tiếp tục ngả lưng trên cành cây cao, còn Carol vẫn bất tỉnh cho đến khi cô tỉnh dậy vài giờ sau.

"Cái gì thế... Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì vậy?" Carol bật dậy và hỏi.

Tôi đưa cho cô một quả táo.

"Vết thương ở chân cô vẫn còn sưng đấy. Cô nên ăn nhiều và nghỉ ngơi để giữ sức đi."

"Nhóm của cô thì sao?" Carol không cầm lấy quả táo, hỏi.

"Cháu không biết. Nhưng cô đừng đi kiếm họ nữa. Ít nhất thì không phải bây giờ." Tôi đáp, miệng ngậm ngọn cỏ dài. Tôi nhìn ánh nắng xuyên qua những kẽ lá và đoán rằng hôm nay trời sẽ lại nắng gắt đây.

"Hôm qua cô đã nghe thấy tiếng huýt sáo." Carol đã bình tâm hơn và cầm lấy quả táo từ tay tôi, cắn một miếng giòn tan.

"Thằng ngu mới đi huýt sáo vào ban đêm giữa khu rừng đầy xác sống, cô quan tâm làm gì." Tôi gạt phắt câu nói của cô đi, tránh phải nói với cô rằng huýt sáo là một loại dấu hiệu của nhóm Negan.

"Vậy... ta nên làm gì để cứu họ?"

"Chờ đợi thời cơ."

"Sẽ có ai đó chết trước khi thời cơ đến đấy." Carol lo lắng.

"Vậy thì ta không làm được gì nữa rồi. Trước chim gõ kiến thì một hay vài ba con kiến chống lại nó cũng đâu thay đổi được gì." Tôi đáp và nhìn quanh.

Một điều đáng lo ngại nữa là tôi chưa nghe ngóng được gì từ Lena và Alert.

Một con Shepherds sủa báo hiệu. Tôi nhìn sang Violet và thấy con bé đang ra hiệu bảo tôi im lặng. Cô nhóc nhẹ nhàng đu người sang chiếc cây bên cạnh, hướng về phía tiếng sủa.

"Hãy mong rằng đó không phải New Nation." Tôi nói với Matt, người đang cầm ống nhòm soi xét xung quanh.

"Chạy đi!"

Là giọng của Alert.

Tôi nhảy tót qua từng cành, tiến về phía anh. Tiếng súng nổ lên và tôi thấy một đám người đang đuổi theo Alert và Lena, những người đồng đội đang đi với tốc độ không thể chậm hơn bởi những vết thương khá nặng. Lena vẫn cố vừa đi vừa bắn trả nhưng không có ích gì nhiều. Violet rút khẩu súng liên thanh ra và xả hàng loạt đạn vào lũ bám sau.

Tôi rút chốt lựu đạn ra và ném vào chúng. Một số tên bị bắn văng ra trong khi số còn lại vẫn tiếp tục tiến lên. Và điều kì lạ là có những tên dù đã bị thương nặng nhưng vẫn có thể đứng dậy và đi tiếp dù chúng nhìn có vẻ như sắp gục xuống đến nơi.

Một tên đã nhận ra sự hiện diện của tôi qua lùm cây. Hắn nhắm bắn và bóp cò. Một phát sượt nhẹ qua má phải của tôi. Những tên khác cũng bắn về phía tôi, và đó là lúc tôi buộc phải lui về sau để tránh đạn.

"Matt, xong chưa?" Tôi hét lên.

"Rồi! Làm thôi!" Cậu đáp và huýt sáo.

Lũ chó bất ngờ xổ ra từ bốn phía và công kích chúng. Tôi tìm một gò đất khá cao gần đó và nạp đạn cho khẩu súng săn. Tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ đây.

Kẻ thù đa số đều bị cắn bởi lũ chó, có tên còn bị toác cả da thịt và nhìn thấy cả xương, hắn kêu lên đau đớn nhưng rồi lại lao lên tấn công tiếp. Cũng có những tên khá mạnh và đẩy lùi được những chú chó.

Tôi nhắm đến những tên khỏe mạnh đầu tiên và kết liễu chúng với những phát đạn xuyên sọ. Lena cùng Alert trốn sau một thân cây, để lũ chó và những người còn lại lo liệu trong khi họ xử lí vết thương của mình, và Lena là người chữa thương cho họ. Sau lưng họ là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một đàn chó bao gồm những chủng loại hung dữ nhất liên tục lao lên tấn công, nhắm vào những chỗ hiểm của kẻ thù. Tên cầm rìu, tên cầm súng,... đứa nào đứa nấy máu me be bét, mặt hung tợn, và một điểm chung của lũ người ấy là chúng đều đã chết hoặc sắp chết. Matt đến giúp đỡ những người đồng đội, để tôi và lũ chó làm việc còn lại.

Khoảng gần một tiếng sau, chúng chết hết thật.

Tôi rời gò đất, đến chỗ đống thịt máu đỏ tươi và đếm. Năm mươi cái đầu, nghĩa là năm mươi tên tất cả. Hôm nay lũ chó không ăn chỗ thịt còn lại, có nghĩa là chúng chê đống thịt ấy. Cũng phải thôi, mấy tên đó có gì đấy không bình thường.

"Thuốc tự chế? Hay..."

Matt tới gần, vừa đi vừa lau đi chỗ máu trên con dao của cậu với miếng vải cũng bẩn không kém. Chắc cậu đã xé một mảnh vải từ áo của cái xác nào đó và dùng nó làm khăn.

Tôi nếm thử một chút máu của chúng rồi nói.

"Không phải đâu... Hình như nó có nằm trong Danh Sách."

"Này, không phải ý cậu là?..."

Matt nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi im lặng và khoác khẩu súng săn lên vai.

"Mọi người sao rồi?" Tôi bước đến chỗ Lena và Alert.

"Cám ơn Ngài, chúng tôi ổn."

Lena đáp và đứng dậy một cách khó khăn bởi vết thương ở chân cô. Matt đến bên và đỡ cô đứng dậy. Albert bị thương một bên tay, nay đã được băng bó cẩn thận. Thật may là Lena có năng lực trị thương với loại máu đặc biệt của con bé, dù không hữu hiệu hoàn toàn những vẫn vô cùng cần thiết. Không ai biết Carol đã lạc đi đằng nào trong cuộc chiến vừa rồi.

Ngay khi chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi để tránh sự chú ý của lũ New Nation hay nhóm của Negan thì tôi chợt nghe thấy tiếng động. Từ trong lùm cây, một vài con đặc biệt xuất hiện. Năm con tất cả. Những cái xúc tu bắt đầu xòe ra bắt đầu từ đầu ngón tay chúng.

"Không có nhiều thời gian đâu. Xử chúng nhanh rồi đi thôi trước khi Carol quay lại." Matt nói với tôi.

Tôi tập trung trong chốc lát, và Vật Thể Đen đã lù lù xuất hiện từ lúc nào. Tôi nghe thấy tiếng nó thở phì phì dù nó vốn không có mũi.

"Giờ thì mày cần tao rồi à?" Nó quay lại nhìn tôi, nói.

"Giải quyết cho xong đi, đồ quái vật." Tôi ngang tàng đáp, mặc cho sự sợ hãi vẫn đang cồn cào trong bụng.

Những cái xúc tu bay về phía tôi ngay lập tức bị Vật Thể Đen chặn lại. Nó khẽ cười và vòng những cái tay đen ngòm của nó xung quanh năm con xác sống. Không cần chờ đợi lâu, nó quăng những cánh tay ấy tứ phía và cắt những con xác sống ra làm nhiều mảnh. Máu bắn tung tóe, mùi máu xác sống thì trộn lẫn với mùi máu dị thường của năm mươi cái xác ban nãy, tạo nên một bầu không khí kì lạ.

Vật Thể Đen quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Matt. Nó nở một nụ cười quái đản rồi biến mất vào không trung, để lại những hạt cát nhỏ li ti màu đen rơi xuống đám cỏ dại.

Có tiếng chó sủa. Tôi nhìn quanh và thấy Carol đã đứng đó từ khi nào.

"Đó là cái gì?" Cô tròn mắt hỏi tôi. Có lẽ cô ấy đang hỏi về Vật Thể Đen.

Tôi lặng lẽ rút ra khẩu súng ở ngang hông.

"Carol Peletier, cô đã là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng rất tiếc..."

"Kris? Cái gì..." Cô ngập ngừng một chút. "Vậy tất cả là vì bí mật đó à?"

Tôi tiếp tục câu nói của mình.

"... cô phải chết ."

Cạch.

(Còn nữa)