Đa Diện - Hollythealien

Chương 3-6: Mầm mống




"Ồ, cuối cùng cũng tìm được chú!" Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên cánh tay của tôi cũng đã liền lại. "Cháu tưởng đã lạc mọi người rồi."

"Chúng ta mừng vì được gặp lại cháu, nhóc." Rick nói.

"Chú... mọi người không giận cháu nữa? Về vụ ở Alexandria ấy?" Tôi nhẹ giọng.

"Chuyện cũng đã qua rồi. Hãy cứ tập trung vào hiện tại đi." Rick chững chạc nói.

"Chào mừng trở lại, cô bé!" Daryl xuất hiện, bên cạnh là Carol, Braham, Glenn và những người còn lại thuộc nhóm Rick.

"Và về thuốc giải..." Rick nói.

"Không thuốc giải đâu. Cháu từng lục tung chỗ này lên và sẽ không có thứ gì ở đây giúp được chúng ta cả. Chỉ là kế hoạch của Negan thôi, hắn muốn lừa ta."

"Về điều đó... chú nghĩ cháu cần biết điều này." Rick khiêm nhường đáp.

Tôi đột nhiên có dự cảm không hay. Và thật không may, tôi đã đúng. Chiếc áo da quen thuộc bóng loáng ấy hiện ra dù đang ở dưới ánh đèn điện yếu ớt, nhập nhằng. Hắn đập nhẹ cây gậy Lucille vào một bên chân của mình rồi gác "cô ấy" lên vai.

"Xin chào, cô sóc khôn lỏi." Negan bước ra từ sau bức tường đằng sau Rick. "Valkerie huyền thoại cuối cùng cũng tìm về đến nhà. Cảm giác thế nào, chú sóc nhỏ?"

"Rick, chú..." Tôi quay sang nhìn Rick. "Vậy ra đó là lí do chú tỏ ra bao dung với cháu đến vậy. Bởi chú cấu kết với hắn."

"Hai nhóm giờ đây có chung kẻ thù. Những tên thuộc nhóm New Nation, chúng thâu tóm Negan bằng cách giam giữ con gái hắn." Rick giải thích.

Tôi nhíu mày và hơi trừng mắt, hướng về phía Rick.

"Thật ư? Chú tin hắn? Negan, một gã như hắn, biết thương con cái kia?"

"Bằng tất cả những gì chú biết, thì đúng vậy."

"Hắn là tên điên đã giết bạn của chú, phải không? Ta không thể tin hắn. Chú biết là ta không thể làm điều đó."

"Rick cũng không muốn hợp tác với hắn, hơn nữa còn muốn đập vỡ hộp sọ thối nát, khốn nạn của hắn, nhưng đó là cơ hội duy nhất mà Rick có, chúng ta có. Để cứu Carl."

Michonne nói. Một người phụ nữ da màu với hai thanh katana được đeo đằng sau lưng. Người sắp trở thành mẹ kế của Carl.

"Cậu ấy có bị sao ạ? Cháu đâu thấy có gì lạ đâu?"

"Thật ra... Chú nghĩ cháu nên biết một điều. Carl từng bị... chột. Thằng bé mất một bên mắt." Rick điềm đạm.

"Để cháu đoán nhé. Giờ nó lành lại?"

"Phải. Chỉ qua một đêm, sau khi thằng bé gặp Tiến sĩ Jenner, người đã làm nổ tung một khu thí nghiệm và tự vẫn ngay tại đó."

À, là ông chú.

"Vậy nên chú nghĩ CDC có dính dáng?"

"Theo những gì Eugene nói, thì quả là vậy."

"Vậy giờ hắn ta đâu? Gã "Eugene" thần thánh ấy?"

"Anh ta đang ở cùng với người của Negan ở một khu khác."

"Nghe như một kẻ hai mặt vậy. Và không phải nếu Carl có năng lực đặc biệt ấy thì sẽ tốt hơn sao? Khỏi lo về mấy vết thương vớ vẩn." Đúng vậy, nếu cơ thể cậu ta không xuất hiện phản ứng phụ.

Rick mang vẻ mặt lo lắng và kể cho tôi nghe về một số dấu hiệu bất thường trong hành động của Carl. Nửa đêm cậu ấy ra đào bới đất, cào xé cây cỏ, ban ngày thì có những lúc lơ ma lơ mơ, không tập trung. Những vết thương thì vẫn liền nhanh, nhưng sự bất thường ngày càng biểu hiện rõ hơn.

"Dù là vậy nhưng chỗ này cũng làm gì có thuốc giải." Tôi nói. "Chỗ này nếu có thứ gì thì chắc là có thuốc độc đấy."

"Eugene đã khẳng định như vậy. Chú tin anh ta. Bọn chú đều vậy." Rick nói. Cháu đã từng xới tung chỗ này. Vậy cơ sở bí mật ở đâu?"

Rick nhìn tôi chờ đợi. Tôi cảm thấy một sự thúc giục. Ánh mắt kiên quyết của chú khiến tôi lung lay một chút.

"Chú đang đứng ở đó đấy." Tôi miễn cưỡng. "Cháu sẽ dẫn chú đến phòng thí nghiệm."

Một cái tên thoáng hiện ra trong đầu tôi. Christian Jenner, tôi cho là vậy.

"Em gái tao có đang ở chỗ mày không?" Tôi hỏi Negan.

"Chúng có con bé rồi." Hắn đáp. Trông không có vẻ gì như hắn đang nói dối. Cứu được em gái tôi là ưu tiên hàng đầu hiện giờ của tôi, và sẽ không dễ dàng để đạt được điều đó.

Tôi cùng nhóm của Rick và mọi người vào sâu hơn vào trong Viện. Càng vào sâu, dấu vết của việc xô xát càng rõ rệt. Có những cái xác bị ăn đến tận xương tủy, chi một nơi thân một nẻo. Có những con chưa bị ăn hết thì thều thào rên rỉ, yếu ớt với tay về phía chúng tôi. Tất cả phải dùng đèn pin bởi đèn điện thì không có và chúng tôi đang tiến dần xuống dưới lòng đất.

"Cái gì đây?" Michonne soi đèn lên trên tường, trên đó hiện rõ một vệt dài màu đen, nổi trên mặt tường.

"Đừng chạm vào." Tôi nói. "Bỏng đấy. Đó là vết tích của những thí nghiệm ngày xưa."

Rồi chúng tôi đi tiếp. Không cần ai nói với ai, có một nỗi sợ đang ám lấy họ. Những dấu hình kì dị ngày càng hiện rõ quanh họ, nhưng không có ai có dấu hiệu chùn bước. Negan vung vẩy Lucille thong thả đi, vừa đi vừa "thưởng ngoạn cảnh vật", đôi khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái.

"Đang vội gì sao, Negan?" Tôi hỏi.

"Tao đang tính xem có kịp về nhà ăn tối không. Tối nay tụi tao có món gà hầm."

"Mày biết là mọi chuyện sẽ không đơn giản đến vậy, phải không?" Tôi đáp. "Đặc biệt là khi mày bị giết nếu mày nói dối chúng tao."

"Im đi, nhóc con." Một tên trong đám tay sai của Negan lên tiếng. "Không tao sẽ móc mắt mày ra đấy."

Tôi dừng bước ngay khi nghe thấy câu nói đó.

"Kris, bỏ qua đi, không đáng đâu." Glenn nói với tôi.

Tôi quay người lại và tiến về phía tên tay sai. Tôi dùng ngón tay móc ngay một bên nhãn cầu của mình và giật đứt nó ra.

"Mày... mày bị điên rồi!" Hắn hét lên.

"Cái quái... Ồ!" Negan phản ứng.

Chỉ sau chưa đầy 5 giây, con mắt của tôi lại liền lại như cũ. Điều đáng chú ý là con mắt kia vẫn được tôi cầm trên tay.

"Đồ quái vật!" Hắn bắt đầu hoảng sợ.

"Đúng rồi đấy. Tao là một con quái vật." Tôi cười mãn nguyện. "Tất cả chúng ta đều thế, thằng mặt thộn ạ."

Con mắt trên tay tôi hóa thành những hạt tro và bay vào không trung.

"Kris? Cháu có thể giải thích cho chú chuyện gì đang xảy ra được không?" Rick nói.

"Chuyện là..." Đang nói dang dở, tôi đột nhiên cảm thấy gì đó đang đến. Con Đen đột nhiên khiến tôi cảnh giác và lao vụt về phía tôi. Nó dùng những sợi tơ đen để dạt cả nhóm về phía hai bên bức tường, tránh những lưỡi dao từ nơi đâu bay đến.

"Hạt Dẻ! Cô đang làm cái quái gì thế?" Những sợi tơ đen bay vòng quanh tôi, tạo thành lá chắn.

"Truy tìm một kẻ phản bội nào đấy." Hạt Dẻ tiến đến, theo sau là Alert.

"Rick, đi trước đi." Tôi nói.

"Không phải đó là người của cháu ư?" Rick hỏi.

"Không còn là thế nữa rồi." Tôi đáp và nghiêng người né một cú tấn công. "Tất cả đi đi!"

Con Đen tạo ra một bức tường ngăn cách giữa tôi và nhóm Rick.

"Alert? Anh có thể giải thích cho tôi được không?" Tôi hỏi.

Trên tường đột nhiên xuất hiện những vết lằn.

"Alert!" Con Đen biến thành một tấm tơ dày bao phủ lấy hai bên tường. "Dừng lại đi. Cô ta đang thao túng anh thôi."

"Vẫn khá hơn một người như cô." Anh đáp.

"Alert, có chuyện gì thế? Nói với tôi đi! Tôi biết anh không phải người như thế!"

"Chẳng có chuyện gì để nói cả."

Mặt tường nứt toác ra và để lộ một dòng côn trùng lúc nhúc bò.

"Alert! Ta vẫn có thể sửa chữa mọi thứ! Tôi chỉ cần anh nói với tôi về chuyện gì đã x..."

Đám công trùng bay thành đàn xung quanh tôi. Con Đen cố gắng chống đỡ, nhưng cùng lúc đó Hạt Dẻ bắt đầu hành động và rút một vài thanh sắt ra khỏi tường, điều khiển cho lao về phía tôi. Con Đen rẽ thành một đường giữa hai thanh sắt và gạt chúng sang hai bên, khiến tường hai bên vỡ một phần. Hạt Dẻ tiếp tục phi ba con dao về phía tôi, cùng lúc ấy một phần lũ côn trùng len lói vào tấm chắn của tôi. Ngay khi chúng chạm vào tôi, chúng hóa thành một đốm khói nhỏ và khiến tôi bỏng rát. Một con, năm con, mười con, rồi tất cả chúng bao vây lấy tôi. Con Đen hiện hình, im lặng đứng trước tôi và bình tĩnh xẻ vụn từng thanh sắt một.

"Chúng bao vây con bé rồi. Tại sao con Đen lại sơ suất đến thế trong việc bảo vệ chủ nhân?" Alert nói với Hạt Dẻ.

"Chúng ta bị lừa rồi." Hạt Dẻ đáp.

Những con côn trùng của Alert có tác dụng ăn mòn tất cả mọi thứ. Tôi thậm chí có thể cảm thấy mình đang dần biến mất theo dòng axit cực mạnh. Nhưng không may mắn thay, con Đen quá mạnh để có thể bỏ mặc tôi chết một cách dễ dàng như thế.

"Bọn mày chưa bao giờ biết cách xử sự, đúng chứ?" Tôi nói.

"Mặt cô ta... lúc nãy chỉ còn xương, vậy mà..." Hạt Dẻ sửng sốt.

Không chỉ tôi không bị hề hấn gì, mà lũ côn trùng của Alert ban nãy thả ra đã hoàn toàn bị con Đen nuốt chửng. Hạt Dẻ chắc giờ đang nghĩ tại sao tôi lại có thể liền vết thương nhanh quá mức cho phép đến vậy.

"Cô là cái quái gì vậy? Chưa từng có thứ gì như vậy được ghi chép trong sổ sách của Viện. Cô đã làm gì?" Hạt Dẻ hỏi.

"Nói thể nào nhỉ... Lợi ích của việc là con gái của một nhà khoa học chăng?"

"Giống một bác sĩ điên hơn. Hắn đã hủy hoại chúng ta."

"Ý là giống như những gì cô đang làm ư?"

"Giết cô là điều cần thiết để cứu rỗi thế giới này. Cô đã tuyên thệ. Cô thậm chí còn là người đã đặt ra lời tuyên thệ. Tại sao giờ lại phản bội lại những lời đó và tất cả chúng ta?"

"Tôi sẽ không giết một đứa bé còn đang cần bú sữa mẹ chỉ vì ai đó đã tiên tri rằng nó là kẻ hủy diệt, nó là người xấu."

"Chúng tôi cần con Đen để giết con bé đó, giết mầm mống tai họa đã và đang giết chết cả thế giới này. Giết cô là giải pháp tối ưu hiện tại, bởi ai cũng biết rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý theo chúng tôi. Chính chú cô, một nhà khoa học giỏi không kém bố cô, đã là người đã khám phá ra điều đó, vậy nên đừng hành xử như một đứa con nít nữa. Đây không chỉ là vì trả thù hay tiên đoán, mà đây là vận mệnh nhân loại."

Tôi bắt đầu cáu lên.

"Vậy sao? Vận mệnh nhân loại được bắt đầu bởi cái chết của một đứa bé sơ sinh? Chắc tôi có thấy một tương lai sáng lạn đấy."

Tôi mỉa mai. Cô ta điên rồi. Cô ta điên loạn trong đống chữ mà tôi đã soạn ra chỉ để cho vui.

"Judith Grimes quan trọng đến thế với cô sao? Quan trọng đến nỗi cô hi sinh cả cuộc đời phía trước vì nó?"

"Tôi nợ mẹ con bé. Tôi nợ cả gia đình nhà Grimes. Bởi không có Lori Grimes, tôi sẽ không bao giờ có được cuộc đời này."

(Còn nữa)