Dã Đồng

Chương 2: Hắc sơn đảo




Bị người nắm phải chỗ đau trong thời gian dài dần dần trở nên chết lặng. Bay ở giữa không trung, nàng kinh dị phát hiện bản thân mình vậy mà không có chút cảm giác sợ hãi. Dường như, thế gian vốn là vậy, mà nàng, đương nhiên  phải xuống địa ngục. Một khi đã như vậy, chuyện này quả là tệ…… Nàng nặng nề nhắm hai mắt lại, không để ý đến những  gì tương lai sẽ gặp phải, đi ngủ. Nàng đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện, cho nên, nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì.

Trong mắt hắc y nhân dẫn theo nàng hiện lên một tia kinh ngạc—vậy mà có thể  ngủ được sao? Tuy nhiên việc này cũng không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ phụ trách đưa đứa nhỏ lên đảo, những chuyện sau khi lên đảo, không liên quan đến hắn.

Trên người bị một lực mạnh đánh sâu vào, nàng không khỏi đau đến thở ra tiếng, cũng tỉnh lại. Mơ hồ nhìn thấy hắc y nhân kia đã bay đi rất xa, nàng không khỏi sửng sốt môt chút. Cố sức đứng lên, thế này mới thấy dưới chân hắc y nhân là một hòn đảo giữa biển. Lại bị người khác bỏ rơi sao? Nàng chậm rãi hoạt động thân mình, cảm thấy tâm mình càng trầm xuống.

Xoay một vòng quanh người, giờ phút này nàng mới chính thức nhìn rõ toàn bộ chỗ này không sót một cái gì.

Đây là một sa mạc than, người dưới của nàng dính cát đá bụi bẩn. Đúng rồi, nơi này hình như có tên là Hắc Sơn đảo. Nàng lắc lắc đầu, xua đi cảm giác chóng mặt, nhìn về nơi có rừng cây thưa thớt cùng với những tảng đá lớn. Đầu óc thành một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng tự hỏi trong chốc lát, liễn để xuống những thứ kia đi ngủ, lại ngủ.

Khi tỉnh lại, đã tốt lên rất nhiều. Lúc nàng đứng lên, miệng vết thương thật vất vả mới kết vảy vô ý bị rớt ra, nàng bị đau lại ngồi xuống. Bụng kêu vang vì đói cùng với yết hầu khô khốc không lúc nào không nhắc nhở nàng giờ phút này cần thức ăn nước uống đến mức nào. Nàng không dám lại kiêu ngạo vận động mạnh, thật cẩn thận lại đứng dậy, đi về phía bên trong đảo. Vừa mới cử động, nàng liền cảm thấy có một mũi nhọn đánh vào cảm giác, đứng thẳng bất động trong chốc lát, cảm thấy không có gì khác thường, nàng liền đi về phía trước, không hề cố kỵ--nàng cũng không có năng lực cố kỵ.

Rừng cây che khuất ánh nắng trên đầu nàng, mang đến một loại cảm giác âm lãnh. Cái cảm giác giống như có mũi nhọn vừa rồi không hề biến mất, nàng  hé miệng, không hề để ý tới.

Đã đi thật lâu, nàng vẫn không thấy cái có thể gọi là “ Thực vật” gì đó—ít nhất không có trong định nghĩa về thực vật của nàng. Bốn phía thực im lặng, nàng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua lá cây cùng với âm thanh  tích tích kì quái rơi xuống. Hoang mang nghiêng đầu một bên, lại nghe thấy tiếng dòng nước chảy, lập tức không hề nghĩ nữa, đi về phía dòng suối.

Suối nước trong vắt phản chiếu hình ảnh  của nàng, nàng nhìn thấy, bản thân lại sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Trong nước hé ra khuôn mặt bị cháy đen, máu tươi đọng lại ở trên mặt, những vết sẹo giăng khắp nơi rối rắm cùng một chỗ, có vẻ so với lệ quỷ còn dữ tợn hơn ba phần. Mái tóc khô vàng bị đốt trọi, cuộn lại ở trên đầu nàng. Có chỗ bị thiêu không còn tóc, chỉ để lại một mảnh máu thịt mơ hồ, mơ hồ giống như có thể nhìn thấy xương trắng.

Nàng không khỏi sợ hãi kêu thất thanh, phát hiện giọng nói của mình cũng khan khan đến cực điểm, giống như dùng hai khối vải lẻ khô ráo ma sát vào nhau, như là chỉ thoáng dùng sức sẽ bị rách.

Điên rồi! Hôm qua nàng  nhất định là điên rồi! Dù là ai cũng khó mà thừa nhận đau đớn tay chân kia,vậy mà nàng lại giống như một đứa ngốc đứng ở nơi đó, mờ  mịt vô thố nhìn hết thảy trước mắt, lại hồn nhiên quên đi bản thân mình. Đáy lòng giống như ngày hôm qua lại nảy lên.  Thời điểm mẫu thân gặp phải tai nạn chỉ bận tâm đến đệ đệ, lo lắng hắn chịu một chút thương tổn, cho dù nhìn nàng bị trọng thương như vậy, lại hoàn toàn bỏ mặc. Vì cái gì?Chẳng lẽ đơn giản vì nàng là con gái sao? Nhất định phải vì đệ đệ ghánh vác hết tất cả trách nhiệm chăm sóc, còn muốn giống như một tôi tớ bình thường học tập làm tất cả việc nặng?

Toàn bộ trong thôn trừ bỏ nàng cùng cha mẹ dường như không ai biết nàng cũng là nữ nhi của Mộc Vệ Phong, cho dù là tôi tớ trong nhà cũng chỉ biết nàng là một nha đầu đặc biệt không được phu nhân yêu thích mà thôi…. Chẳng lẽ, nữ nhi liền là cho bọn họ khó có thể chịu nổi sao?

Nàng đờ đẫn cúi đầu uống nước, dòng nước trong vắt theo lo lắng chảy xuống yết hầu, thoáng giảm bớt khô nóng trong lồng ngực. Sau khi khát nước được giải quyết, đói liền chiếm địa vị chủ đạo, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, không biết như thế nào cho phải.

Một lát sau, cảm thấy bụng ngày càng đói, do dự hồi lâu, cuối cùng bút cỏ dại còn nguyên ăn vào. Cỏ dại làm chua sót hiện ra, khiến nàng cảm thấy võ mồm của mình cũng sẽ bị nó làm say, Nàng há to miệng, để giảm bớt thứ đem lại chua sót kia, đem từng ngọn cỏ, cư nhiên không tiếp tục nếm thử. Nuốt nước miếng một cái, nhìn khắp nơi, bụng phát ra thanh âm kháng nghị, nàng mới nhẫn tâm, một ngụm nuốt vào nắm cỏ dại trên tay, lại bị thừa ra một  chút, cho nhiều nước  suối vào rốt cục mới chui xuống bụng. Bụng vẫn như cũ mà kháng nghị, nội tâm của nàng mâu thuẫn mà giãy giụa, chung quy vẫn nuốt xuống….. Cứ như vạy nuốt xuống, thời điểm mất hết vị giác nàng không biết là đói hay do cỏ dại, trăng đã lên cao. Nàng cố kìm nén cảm giác buồn nôn, cuộn mình trên hòn đá đã được nắng sưởi ấm, bắt buộc bản thân đi ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, nàng có thể cảm nhận được ngày đang tiếp diễn không ngừng, nhưng nàng lại vô tâm tự hỏi. Cảnh tượng mẫu thân bị chết cháy cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng; Ánh tịch dương giống như màu của máu, đâm vào trong mắt nàng; nam nhân mang đến cảm giác nguy hiểm cho nàng; tiếng cười khanh khách của Triển Minh…..những suy nghĩ hỗn tạp cùng một chỗ, ép nàng không thở nổi. Nàng cuộn mình nhanh hơn, lại không thể đem lại ấm áp cho bản thân. Trong mộng lửa đỏ như vậy, cũng lạnh băng khác thường. Nàng giãy dụa tỉnh lại, phát hiện nước mắt của nàng đã thấm ướt quần áo. Ánh bình minh ở chân trời cũng đỏ tươi, cả người nàng phát run kề sát vào hòn đá, hòn đá kia cũng lạnh lẽo, giống như lòng của nàng.

Nàng sợ hãi lui về phía sau, nào ngờ lại rơi vào dòng suối lạnh lẽo. Nàng giật mạnh thân mình một cái, uống vài ngụm nước suối mới ngoi lên được. Đứng lên, hô hấp từng ngụm từng ngụm, đói khát lại lần nữa đánh úp lại.