Dạ Hành Ca

Chương 26: Cùng đường




Ca Dạ cho gọi hắn vào phòng.

Nàng khoanh tay dựa vào khung cửa sổ, tóc đen như mực, dung nhan trắng ngần, thế nhưng nét mặt lại có phần tiều tụy. Vất vả mệt mỏi mấy ngày liên tục khiến trên mặt xuất hiện quầng thâm, có điều cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến dung mạo kiều diễm.

“Cô tìm ta à?”

Nàng nghiêng đầu, nhìn chăm chú một hồi.

“Chuẩn bị đi, mấy ngày nữa ngươi hãy xuống núi giết một người.”

“Ai.”

“Quốc chủ Thiện Thiện.”

“Tại sao chúng ta lại ra tay.” Kiểu ám sát bình thường này nên do Thí Sát doanh dưới quyền Cửu Vi làm mới phải.

Gương mặt tái nhợt không hề có lấy một biểu cảm, “Là chỉ dụ của giáo vương.”

Giáo vương tự ra lệnh sao, là đòn trả thù của ngày trước ư?

“Nhiệm vụ lần này rất khó giải quyết.” Tròng mắt đen thẫm không thấy tia sáng, trông nàng rất nặng nề, “Ngươi cũng tự biết rồi đấy, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.”

Thất bại thì như thế nào, nàng không nói, cũng không cần nói. Giờ đây nàng chẳng khác nào đang đứng trên vách đá đường cùng, chỉ cần một sai sót nhỏ nhoi thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, sẽ có vạn cặp mắt đang đợi nàng rơi xuống.

“Vốn ta định tự mình ra tay, như thế sẽ nắm chắc hơn.” Nàng cụp mắt, đầu ngón tay vô ý thức di di trên khung cửa, “Nhưng chuyện cống nạp của các nước rất lộn xộn, lúc này mà rời giáo thì chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc.”

Chỉ e giáo vương đã sớm tính toán rồi, chân trước nàng vừa đi thì chân sau sẽ có người giở trò, dù ám sát thành công thì cũng sẽ bị gán tội danh không làm tròn chính sự.

“Giáo vương…” Hắn không biết có nên nói toạc ra không, có vẻ ngập ngừng.

“Chưa chắc ông ta đã muốn ta chết, mà chỉ muốn làm khổ thế thôi, muốn ta quỳ gối cầu xin tha thứ.” Nàng nói thẳng, trong đôi mắt đen hiện lên tia sáng lạnh lẽo, “Suy cho cùng, chuyện lần trước – bất kể thật giả – đã làm ông ta mất hết mặt mũi, cũng coi như mượn cơ hội cảnh cáo.”

“Ta sẽ cẩn thận.”

Nàng im lặng nhìn chăm chú, không hiểu nỗi bất an ở đáy lòng là từ đâu đến. Thù Ảnh làm việc đã lâu, thành thạo thủ pháp, có thể nói là giống hệt nàng, thế nhưng nàng lại không cảm thấy chắc ăn như các lần trước.

Buông bỏ lo lắng vô hình xuống, nàng bắt đầu phân tích rõ then chốt lợt thiệt trong này.

“Tính tình quốc chủ Thiện Thiện hung ác lại thiện quyền biến, nghi ngờ lo lắng quá sâu, mấy năm trước đã chi một số tiền lớn mời cao nhân từ Quý Sương quốc đến làm quốc sư, theo báo cáo thầm thăm dò thì võ công rất mạnh, người bình thường khó lòng địch nổi, cơ hội chiến thắng trong xung đột chính diện không hề lớn.”

“Tốt nhất là nên tránh tập kích của quốc sư.” Hắn bình tĩnh tiếp lời.

“Không sai, cần nhớ kỹ phải hành sự thuận lợi trong một lần. Cận thị của quốc chủ Thiện Thiện là do một tay quốc sư bồi dưỡng, đứng trên các nước Tây Vực, một khi đối phương cảnh giác, tuyệt đối sẽ không có lại cơ hội ám sát, lúc rút lui ắt phải cẩn thận.”

Giữa chân mày trước sau như một không chút gợn sóng có vẻ gì là buồn rầu, hắn gật đầu ghi nhớ.

“Ngươi muốn dẫn theo mấy người hay lấy gì cũng đều được, ngươi… phải để ý đấy.”

Dù có lạnh lùng nhưng đến khi nói câu cuối cùng, trong lời nói vẫn lộ ra vẻ ân cần, lòng hắn có phần ấm áp.

Thế nhưng không ngờ sẽ có kết quả như thế.

Hắn đã điều tra rõ thói quen của Thiện Thiện vương, thời gian ra vào của quốc sư và quy luật luân trực của người hầu. Chú tâm sắp đặt bố trí đường đi, thuận lợ lẻn vào điện, giải quyết hết bao thị vệ cản trở, chỉ chờ hạ kiếm xuống là nhiệm vụ đã thành.

Nhưng bất ngờ lại có một cô gái lao ra, thiếu nữ xinh đẹp đó chặn ngang trước người Thiện Thiện vương, thân mình run lẩy bẩy.

“Đừng giết phụ vương ta.”

Hắn nên đâm xuống không nể nang gì mới phải, đồng thời đâm chết luôn Thiện Thiện vương ở sau lưng nàng ta, một thiếu nữ trói gà không chặt vốn không thể tạo thành trở ngại được. Nhưng chẳng hiểu sao, gương mặt đầm đìa nước mắt ấy lại khiến tay hắn nhói đau, nhất thời khựng lại.

Đợi đến lúc sực tỉnh thì kình phong đã tấn công đến từ phía sau, hắn đã để lỡ cơ hội rồi. Quốc sư xông thẳng vào, đồng thời còn cả một toán thị vệ đông đảo bị kinh động ùa vào. Giao đấu với nhau khoảng mấy chiêu, lòng hắn lạnh như tro tàn, công lực của quốc sư khá cao, tuyệt đối không thể so với kẻ bị kìm hãm nội lực như hắn được. Nếu không phải nhanh chóng trốn đi theo con đường trước đó, thì chỉ e đã hứng phải đòn mạnh mà bị bắt sống.

Lúc này hắn đang nấp trong bí thất, mặc cho Xích Điêu băng bó vết thương trên cánh tay, đắng chát vô cùng, mù mờ không biết vị trí.

Chỉ thất thủ một lần duy nhất, nhưng đủ để chôn vùi tất cả.

Nhớ lại lời dặn dò của Ca Dạ trước khi đi, trong lòng chất chứa đầy hối hận, như muốn nổ tung.

Người đang khốn đốn tứ bề kia, vẫn còn chờ hắn quay về.

Vất vả khó khăn chống đỡ cho đến bây giờ, nhưng vì một sai lầm của hắn mà cứ liên tục gặp nạn.

Xích Điêu ở bên yên lặng hồi lâu.

“Lão đại… Hay là huynh trốn đi.”

Hắn thờ thẫn ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng.

“Nhiệm vụ thất bại, quay về giáo cũng chỉ có thể chịu tội chết, dù có may mắn đến đâu thì cũng sẽ bị phế bỏ võ công, uống mặc hoàn biếm làm nô, suốt đời không được giải thoát.” Sắc mặt Xích Điêu nặng nề, siết chặt nắm đấm, “Chẳng thà trốn đi, mặc dù có xích hoàn trong người, nhưng ít nhất nội trong một tháng không cần lo gì, cưỡi khoái mã thì chỉ hơn mười ngày là đến được Giang Nam, ở đó có dan y, có lẽ có thể tìm được giải pháp.”

Trốn?

Từng câu của Xích Điêu lọt vào tai, hắn bất giác nhìn về phía nam.

Cha mẹ huynh đệ từ biệt đã lâu hiện lên trước mắt, trong phút chốc hắn đã giao động, như muốn bỏ lại tất cả đánh ngựa rời đi. Cho dù không giải được xích hoàn thì thế nào, có thể còn sống mà trông thấy cố hương là đã tốt lắm rồi, chứ làm nô lệ tay sai như cái xác biết đi thì có khác gì đã chết đâu.

Nhưng mà…

Gió phương bắc rét như dao cắt, lại không biết sức mạnh nào lôi kéo, hắn kinh ngạc nhìn về ngọn núi xa xăm khó bề nhận ra kia.

Buông bỏ tất cả để chạy trốn sao?

Toàn bộ trách nhiệm của lần hành sự thất bại đều rơi xuống Ca Dạ, ngay trên vách đá như thế, hắn lại nặng nề đẩy nàng một cái sao?

Nhiệm vụ bị bỏ ngõ, ảnh vệ chạy trốn, với nàng mà nói thì sẽ ra sao đây?

Đôi bờ vai gầy gò kia, liệu có gánh vác nổi ngàn đợt sóng mạnh vỗ tới không?

Xích Điêu vẫn khuyên lơi, nhưng hắn chỉ nhắm nghiền hai mắt.

Ca Dạ vẫn đứng bên khung cửa, không hề quay đầu lại, chỉ nghe hắn nói kỹ chuyện đã trải qua.

“Tại sao không xuống tay.” Im lặng nghe xong, nàng lạnh lùng hỏi.

Hắn không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào.

Yên tĩnh một lúc lâu.

“Vì sao lại trở lại, ngươi biết là có kết quả gì mà?”

Kết quả?

Không gì ngoài lưng đeo mọi tội danh, lãnh hết mọi hình phạt. Nếu may mắn thì có thể nhặt được mạng về, nhưng cả đời sẽ làm nô bộc thấp hèn nhất; nếu không may, chiếu theo giáo quy nghiêm khắc nhất, hắn phải lĩnh hết mọi hình phạt khốc liệt, đóng vào trên hình đại chịu đựng cơn đau bảy ngày bảy đêm mới chết đi.

Hình phạt trong giáo rất nghiêm, vượt xa bình thường, giống như người địa vị cao hưởng lạc vậy, ai ai cũng biết.

Rốt cuộc nàng cũng quay mặt sang, tròng mắt sâu thẳm như màn đêm.

Hắn cụp mắt, lòng chỉ thấy tối tăm mịt mù.

“Mạng của ta là của cô.”

Không nhìn thấy Ca Dạ có biểu cảm gì, chỉ nghe nàng lạnh lùng sai bảo.

“Đến hình đường lĩnh ba mươi roi, vào tử tù, đợi giáo vương xử lý.”

Cơn đau nhức trầy da sứt thịt dần chết lặng, mùi hôi thối mục nát trong tử tù xộc vào mũi, hắn cố duỗi thẳng chân, lẳng lặng tựa vào vách đá. Một con chuột lớn gặm gỗ mục nát, rơm rạ thối rữa, mấy con nhện dính vết máu bẩn thỉu lâu năm bò ngang bò dọc.

Thi thoảng bốn phía lại truyền đến tiếng la hét vì bị đánh cùng với tiếng gầm thét đầy giận dữ, tiếng mắng chửi oán hận không ngừng vang lên, hệt như lời nguyền quanh quẩn mãi bên tai. Trong phòng giam đen thui lạnh tanh mọc đầy rêu xanh, không có khung cửa, không thấy được sắc trời, không biết đã có bao nhiều người phải chống chọi quãng thời gian cuối đời ở đây nữa.

Ngục tốt cũng lấy làm lạ, hiếm khi thấy tên tử tù nào im lặng như thế, cứ như đã cam chịu số phận vậy.

“Thù Ảnh.” Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện qua chấn song, nom Cửu Vi vô cùng sốt ruột, “Ngươi sao rồi.”

Hắn rất muốn cười, nhưng lại cười chẳng nổi, “Bình thường, chút vết thương này thì thấm vào đâu.”

Soạt một tiếng, một hộp thuốc trị thương hảo hạng được ném tới tay, vẫn còn mang hơi ấm.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều, giờ cứ kiên nhẫn đã. Ta sẽ thử xem có cách nào chối bỏ trách nhiệm giúp ngươi không.”

Chối bỏ trách nhiệm ư? Làm sao có thể chứ.

Đã bị giáo vương cố ý chèn ép thì không khác nào chuyện người ta bàn tán, cả hai đều hiểu việc này tuyệt vọng đến mức nào.

“Ca Dạ thì sao.”

“Ngươi còn hỏi đến nàng ta hả?” Cửu Vi lập tức nổi đóa, rất muốn đánh cho hắn tỉnh, “Nàng ta bỏ lại ngươi ở đây không để ý, rõ ràng là quyết định vất tốt giữ xe, bỏ ngươi để bảo toàn địa vị của mình.”

“Là ta có tội.” Vẻ mặt ảm đạm, hắn cười khổ, “Nàng đã cảnh cáo ta không được thất bại từ trước rồi.”

“Ta chưa từng thấy nữ nhân nào độc ác đến thế cả.” Cửu Vi oán hận khẽ nguyền rủa, “Đừng nói là cầu xin, nàng ta thản nhiên như chưa từng có chuyện gì cả.”

Hắn im lặng nghe Cửu Vi than phiền.

“Thiên Minh chuẩn bị giao toàn trách nhiệm cho ngươi, tránh ảnh hưởng đến Ca Dạ. E là giáo vương cũng có ý đó, giết đi ngươi coi như chém đứt một tay của Ca Dạ, vừa tước thế lực của nàng ta, lại gièm pha chĩa mũi nhọn, như thế tốt hơn ra tay trực tiếp với nàng ta nhiều.”

“Chỉ trách ta bị nắm thóp.”

“Vì sao lại thất thủ? Ta nghe nói suýt nữa ngươi đã thành công rồi, không lẽ là do công chúa của Thiện Thiện?” Cửu Vi không hiểu nổi, “Từ lúc nào ngươi lại mềm lòng thế.”

“Cô gái đó…” Cổ họng chợt khàn, hắn nhắm hai mắt, “Dáng vẻ giống người đã từng đính hôn với ta.” Dung mạo vốn mơ hồ không rõ bỗng ùa đến, trong khoảnh khắc làm dòng suy nghĩ ngưng lại.

“Ở Giang Nam?” Cửu Vi ngẩn người.

“Ừ.” Không nhớ rõ là đã bao lâu rồi, đột nhiên nhớ lại, phảng phất như kiếp trước.

“Đúng là oan uổng.” Cửu Vi thở dài, “Mười ngày sau giáo vương sẽ triệu ngươi lên điện chính thức quyết định, ta sẽ tranh thủ đi giết quốc chủ Thiện Thiện hoàn thành nhiệm vụ chuộc tội thay ngươi, Tử Túc cũng sẽ nói đỡ để được thả, còn chưa đến mức tuyệt vọng thì ngươi không được nản chí.”

“Không được! Ngươi làm thế sẽ khiến giáo vương nghi ngờ, là rước họa vào thân đấy.” Hắn mở miệng quát đầy kích động, “Huống hồ quốc sư Thiện Thiện có công lực rất cao, không phải là đối thủ của cả ngươi lẫn ta, hiện nay lại còn được phòng bị nghiêm vặt, nếu vội vàng tùy tiện hành sự thì sẽ mất mạng đấy, vạn lần không được. Ta xin nhận ý tốt của ngươi, thời gian của ta không còn nhiều, nếu phải liên lụy làm ngươi cũng lao vào hiểm cảnh, thì ta thà chết ngay lập tức.”

Cửu Vi cắn răng, ” Ta sẽ xem xét cơ hội để hành sự, ngươi bớt tranh cãi đi, tự chăm sóc cho tốt.”

“Cửu Vi!”

“Yên tâm, ta tự có chừng mực.” Bóng đen chợt lóe rồi biến mất, “Ta sẽ tìm cơ hội trở lại thăm người.”

Âm thanh quanh quẩn bên tai, hắn im lặng rất lâu, dùng sức nắm chặt hộp ngọc.