Dạ Huyết

Chương 35: Chương 27 : Gặp nạn




- Thưa mẹ con mới đi học về ! - Cô uể oải đẩy cửa bước vào nhà ...
Ngày đầu tiên đi học của cô ...đi toi ! Cô mệt nhoài lê bước đến cái ghế sofa ở phòng khách , thả người cái phịch xuống nằm bất động luôn . Cô gác tay lên trán , đầu cô nhức nhối khó chịu . Hai người đàn ông sáng nay làm cô cứ cảm thấy có gì rất kì lạ . Như Quỳnh nhớ đến ánh mắt của cậu bạn Roku thất thường ban sáng ...
- Tại sao hắn lại nổi giận với mình , khi biết tên mình là Như Quỳnh ? - Cô khẽ lẩm bẩm .
Cô thấy rõ ràng , hắn ta đã thực sự tức giận . Cô lúc ấy rất hoảng sợ , cái ánh mắt muốn giết người của hắn ... Nghĩ đến mà không khỏi rùng mình ...
Nhưng vị thầy bác sĩ đẹp trai ở trong phòng y tế nữa . Hắn ta cũng có cùng ánh mắt với Roku
- Hắn tên gì nhỉ ? Hình như là .... - Cô nhíu mày , cố gắng nhớ lại lời nói của vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng
"Tôi không phải là chú , cứ gọi tôi là Phong !" - Chợt giọng nói quen thuộc của hắn văng vẳng bên tai của cô . Cô bật dậy ngó xung quanh ...
- Quái , mình vừa mới nghe có tiếng gì mà ?!!! - Cô không khỏi hoảng sợ , mới vừa nãy , cái cảm giác nhột nhột của hơi thở nam tính quen thuộc kia phà trên tai cô mà cô lại chẳng thấy ai .. Sóng lưng cô chợt lạnh run , cô hốt hoảng chạy thẳng xuống bếp , nơi mẹ cô đang nêm nếm đồ ăn :
- Sao mặt con xanh lè vậy Như Quỳnh ? - Mẹ cô vừa cầm cái muỗng canh , vừa nếm thử hương vị có phù hợp với món ăn không ... Thấy mặt cô xanh lè , bà gác cái muỗng lên giá bếp , quay lại lấy khăn lau mặt cô , ân cần hỏi .
- Mommy , nhà mình ... có maaaaaaaaaaaaaaa !!!! - Cô thét lên , cô bấu vào tay bà , miệng lẩm bẩm , đôi mắt đen đặc tràn ngập sự hoảng sợ ...

- Ha , con bé này . Hôm nay lại bày trò gì đây hả cô nương ? - Mẹ cô chống nạnh , cầm cái muôi cánh gõ cái cốc lên đầu cô , miệng bật cười tươi ...
- Âu , đau quá ! Con nói thiệt mà ! - Cô đau đến khóc ra nước mắt , cô hướng ánh mắt giận dỗi về phía bà , miệng chu ra vẻ đáng thương ...
Bà bật cười , xoa đầu cô . Hai tay bẹo đôi má hồng hồng của cô , cảm giác vừa mềm mại vừa đàn hồi làm bà muốn nhéo mãi không thôi ...
- Thôi , ăn cơm đi cô nương ! - Mẹ cô bày ra bàn những món ăn thơm phức , cơm canh thịt cá đều nóng sốt và ngon lành . Như Quỳnh chu chu mỏ vài cái rồi cũng kéo ghế ra ngồi vào .
- Woa , hôm nay có món cá kho con thích !!! - Cô thích thú reo lên . Ánh mắt sáng lấp lánh . Mẹ cô bật cười khi thấy bộ dạng trẻ con của cô . Thiệt là nếu mấy bọn con trai trong lớp mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng lăn đùng ra ngất trước tính cách quá dễ thương của cô .
- Ha ha , coi con kìa , mau ăn đi kẻo nguội ! - Bà mẹ lắc đầu , chân mày đẹp khẽ nhướn lên tỏ vẻ yêu chiều cô , hai mẹ con cùng nhau ăn cơm , đột nhiên , cánh cửa phòng chợt vụt mở : RẦM .
Gió lớn tràn vào nhà xoáy bể đồ đạc , tạo nên tiếng LOẢNG CHOẢNG chói tai ... Bà ôm cô trốn lên lầu , cả hai người đều thót tim trước cảnh tượng dưới nhà . Cô khóa chặt cửa phòng mình , trống ngực đập thình thịch lo sợ . Nỗi sợ hại làm tê liệt lí trí của cô . Tay cầm chốt cửa của cô đầy mồ hôi , cánh tay run run , đôi mắt đen đặc hoảng sợ theo bản năng giữ chặt "tuyến phòng thủ cuối cùng" ...
Mẹ Như Quỳnh bình tĩnh hơn , thấy cô như vậy , bà vội ôm chặt cô , xoa xoa đầu cô :
- Ngoan ngoan , con gái , có mẹ ở đây , không việc gì phải sợ ! - giọng nói của bà mềm mại như nước làm trấn tĩnh lại tâm hồn của cô . Cô khẽ cười nhẹ rồi nói :
- Vâng , con không sao nữa rồi !....

Thấy cô bình tĩnh trở lại , mẹ cô liền thở phào . Bởi vì cô không biết rằng , hồi nhỏ , chính bà tận mắt thấy sự thiếu bình tĩnh của cô đã phá nát cả căn bếp bằng tia sáng từ mắt ... Lúc đấy , bà hoảng sợ tưởng con mình bị bệnh gì , nhưng từ đó trở đi , bà không thấy việc đó xảy ra nữa . Bà cho con gái mình học nghiên cứu , tập cho cô lòng kiên trì nhẫn nại ... Vốn được thượng đế ban cho cái đầu thông minh , cô dần đam mê về hóa học , rồi cô xin mẹ được thi vào trường Royal - Ngôi trường của những tài năng thế giới .
Qủa không hổ danh là thiên tài , cô nhanh chóng được nhà trường cấp học bổng toàn phần vào học khoa Dược . Cả nhà ai ai cũng đều vui mừng , đặc biệt là cô , vì cô biết đây sẽ là bước đệm đặc biệt cho ước mơ tương lai của mình .
Nhưng vào ngày đầu tiên , cô lại cảm thấy xung quanh ngôi trường có cái gì đó rất kì bí . Khuôn mặt của cậu bạn Roku ngồi bên cạnh hiện lên trong tâm trí cô , cô thấy được cậu ta đang che giấu điều gì đó . Rồi đến thầy bác sĩ trong phòng y tế , hắn ta cũng tính khí thất thường ...
RẦM CHOẢNG CHOẢNG ...
Tiếng đổ vỡ nhà dưới tiếp tục vang lên chói tai . Cô và mẹ cô cũng đều run lẩy bẩy .
- Mẹ ơi... chuyện..chuyện gì đang xảy ra...vậy ạ ? - Cô lắp bắp hỏi , mặt xanh như tàu lá chuối ...
- Mẹ không biết ... - Bà cũng thảng thốt không kém .
Trận cuồng phong kì lạ kéo dài trong 10 phút . Cả căn nhà rung chuyển như có động đất , bàn ghế tủ ngã sập ... Cô và mẹ trốn vào phòng tắm . Đến khi cơn địa chấn ngưng lại , Như Quỳnh hé đầu ra ngoài cửa thì thấy tất cả đều tan hoang , thấy không có điều gì nguy hiểm , cô mới đỡ mẹ đứng lên .
Cô một tay đỡ mẹ đi , vừa trong tư thế phòng bị , cô dỡ những tấm ván ép ban nãy sập xuống . Hai mẹ con Như Quỳnh đi xuống lầu , cô không khỏi thốt lên :

- Thánh thần thiên địa ơi .... !!!
Trước mắt cô là khung cảnh tan hoang như vừa có cuộc nổi loạn ở đây . Bàn ghế gãy vụn , miểng kính thủy tinh văng tứ tung , rèm cửa tơi tả , đèn đuốc đều bị hư hết ... còn một vài cái bên trong phòng tắm chớp nhấy chớp nhấy liên tục ... Gi1o lạnh ùa vào ... Khung cảnh ngôi nhà hiện giờ cứ như trong phim ma ...
Chợt mẹ cô khóc nấc lên , cô vỗ vỗ vai mẹ im lặng không nói ... Thấy bờ vai mẹ gầy guộc run run làm ruột gan cô đau như xé ... Cô cũng đang cố kìm lại , ngăn cho bản thân mình không được khóc .
Bởi ngôi nhà này , chính là ngôi nhà do chính tay bố cô xây dựng . Nó chất chứa tình yêu giữa bố và mẹ ... Nhưng 5 năm trước , ông bị mất tích trên biển , không ai tìm thấy xác . Mẹ cô lúc đó khóc đến ngất lên ngất xuống ... Một mình cô vừa phải chăm sóc mẹ , vừa đi làm kiếm tiền nuôi bà bằng lương của viện nghiên cứu khoa học của chính phủ . Hai mẹ con cô đều ra sức bảo vệ ngôi nhà này , không cho nó bị hư tổn hay sức mẻ gì . Thế nhưng giờ đây , tất cả đều tan tành .
- Bố ! - Cô khẽ kêu thầm , những giọt nước mắt đắng chát không kìm được lăn dài trên má ... Khắp một ngôi nhà ấm cúng trước đó nay chỉ còn lại những tiếng khóc thương ai oán ...
Mẹ cô mệt quá mà ngủ thiếp đi . Cô lót tạm cái chăn của mình xuống đất cho bà nằm ngủ để không bị cảm lạnh . Khi nghe được tiếng thở đều đều của bà , cô mới tạm thở phào , nhìn xung quanh ...
- Mình nên làm gì đây ? - Cô gập người , đầu chúi xuống gối . Hôm nay thật kì lạ . Buổi sáng đến trường vừa bị thằng bạn xô đập đầu , gặp gã bác sĩ quái gở rồi giờ nhà cửa lại như thế này ... Bao nhiêu gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy bé nhỏ của cô .
Cô không thể gọi cho họ hàng của mình . Vì họ rất ghét gia đình cô . Cũng bởi mẹ cô kết hôn với gã thương buôn vô danh tính như bố cô , họ bỏ trốn khỏi gia tộc , đến nơi này rồi hạ sinh ra cô ... Họ luôn cho cô những điều tốt đẹp nhất . Nhưng gia tộc vẫn không hề chấp nhận bố cô , thậm chí bài trừ mẹ ra khỏi gia phả họ tộc . Bởi thế mà mẹ cô luôn dặn cô là phải học thật giỏi để chứng minh cho họ thấy cô có thể độc lập không nhờ vào của cải vật chất của gia tộc .
Nhưng giờ cô không 1 xu dính túi . Trụ cột gia đình là bố cũng không còn . Cô cảm thấy mình quá bé nhỏ trước thế gian này . Lần đầu tiên cô cảm thấy mình mất phương hướng , không biết nên đi về đâu.
Chợt cô cảm thấy lưng mình ấm áp hẳn . Cô lấy ra thì thấy một chiếc áo măng tô màu đen dài ... Cô quay phắt lại thì thấy Tư Kỳ Phong đang đứng nhìn cô ... Cô ngạc nhiên , mắt mở to ra nhìn cho rõ :
- Thầy bác sĩ .... - Cô thốt lên .

- Suỵt ! - Tư Kỳ Phong khẽ làm dấu chỉ im lặng , hắn chỉ tay sang mẹ cô .
Cô tay bịt miệng lại , đầu gật gật liên tục . Nhìn thấy bộ dạng đó của cô mà hắn không khỏi buồn cười . Hắn ngồi xuống , để mặt mình đối diện với cô . Như Quỳnh giật mình , theo bản năng xích ra xa . Hắn khẽ nhíu mày không vui , hạ giọng nói :
- Em ghét tôi ?
Lời nói của hắn mang theo hơi lạnh rét làm cô không khỏi rùng mình . Chẳng hiểu sao cô lại ra sức lắc đầu . Tư Kỳ Phong nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô không nhiễm chút bụi trần , nó đẹp một cách tinh khôi và hoàn hảo nhất , không hề pha tạp màu gì khác , ánh lên vẻ yêu thương chiều chuộng . Hắn khẽ xoa xoa đầu cô rồi trầm giọng :
- Đừng sợ , tôi ở đây !
Lời nói của hắn như một làn nước ấm rót vào trong tâm hồn cô . Cô ngẩng đầu lên , thấy hắn đang nhìn mình thật dịu dàng , lòng cô không khỏi bối rối cụp mắt xuống . Ánh mắt đỏ sẫm của hắn , như chứa đựng ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi màng chắn kiên cường của mình , chợt không kìm lòng được , cô bất giác bật khóc
- Oa... - Cô bật khóc ngon lành trong lồng ngực của Tư Kỳ Phong . Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt cho cô cảm giác rất tin tưởng và yên bình , cô vốn là một đứa mạnh mẽ , vốn chôn giấu cảm xúc của mình . Ngoài trừ bố và mẹ , đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác . Tầng đợt sóng trào dâng , bao nỗi uất nghẹn mà cô chôn chặt bao năm nay vỡ òa ... Những giọt nước mắt lấp lánh thi nhau tuôn rơi , Tư Kỳ Phong im lặng , khẽ vỗ vỗ lưng cô dịu dàng vỗ về , hắn nguyện làm bao cát cho cô trút hết cơn giận ... Như Quỳnh đắm chìm trong cảm xúc trào dâng , cô đánh thùm thụp vào hắn ... cho đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi .
Nhìn người con gái mình yêu mệt lả , chốc chốc cô lại nhíu mày lại như đang gặp chuyện gì đáng sợ lắm . Hắn ôm cô vào lòng , để cô ngả vào ngực hắn . Mấy sợi tóc mai khẽ run run trước trán theo từng nhịp thở khiến cô vừa toát lên vẻ yếu đuối vừa mạnh mẽ kiên cường .
Tư Kỳ Phong không kìm lòng mình được cúi người hôn nhẹ lên bờ môi dịu ngọt của cô . Bờ môi mềm mại như nước làm hắn phát nghiện ... Ngoài trừ việc khung cảnh không được hợp cho lắm , một tình yêu mãnh liệt mà người đàn ông điển trai dành cho người con gái tóc nâu đang say giấc nồng trong lồng ngực ...
Trái tim đang bay chéo chéo trên không trung a ...