Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 19: Chương 19





Cao Ngạo Thiêng từ ngày gặp cô trước cổng nhà giáo sư Nghị, không đêm nào hắn không nằm mơ được gặp lại cô.

Càng muốn cô bao nhiêu hắn lại càng ghét bỏ Liễu Xuân bấy nhiêu.
Trong phòng làm việc của hắn, tiếng quát tháo chanh chua vang vọng ra tận hành lang
- Chương trình lớn như vậy, anh lại không cho em tham gia mà để cho những con ngốc mới gia nhập sao?
Cao Ngạo Thiêng em nói cho anh biết, anh nghĩ tất cả những gì anh có hôm nay đều do tài năng của anh mà có sao?
Không.

Đó là nhờ tôi tiếp ứng cho anh.

Những thứ tôi cho được đều sẽ lấy lại được nên anh cứ suy nghĩ cho kĩ lại đi.
Đúng thật là như vậy.

Những năm nay, nếu không có Liễu Xuân " ngoại giao" ở bên ngoài làm sao một Cao Ngạo Thiêng non trẻ có thể có được những hợp đồng triệu đô, làm sao xó những khoản đầu tư kết xù đó.
Một khi Liễu Xuân rời khỏi, những tên già đầu hói đó sẽ liền lần lượt mà rời đi.

Nghĩ đến đây, hắn ta cười khẩy.

- Cô nghĩ như vậy thật sao? Liễu Xuân à Liễu Xuân cô cuối cùng cũng chỉ là nơi " thỏa mãn công cộng " của những gã bụng phệ đó mà thôi.

Một tập đoàn lớn như vậy, không cần phụ thuộc vào một cái hố đen.
- Được.

Tôi chống mắt lên nhìn xem Cao Ngạo Thiêng anh không có tôi thì làm ăn được gì.
Liễu Xuân trở về " nhà" của cô ta và Cao Ngạo Thiêng, vừa vào đến phòng đã rút giận lên những món đồ vô tri.
Những mảnh vở sứ vụn vỡ vương vãi khắp nền nhà, trên cẳng chân cô ta vì va đập mạnh mà có vài mảnh vỡ cứa vào.
Liễu Xuân thất vọng mà gục đầu xuống gối òa
khóc.
Cô nhớ về những lúc vui vẻ khi nhỏ của cô và Dạ Ngọc.

Thật ra khi đó gia đình Liễu Xuân cũng chỉ mới chuyển đến trước gia đình Dạ Ngọc một tuần.

Ông Liễu lúc nào cũng đòi ly hôn nhưng bà Liễu vì thương con nên nhẫn nhịn đến lúc Liễu Xuân lên cấp hai.
Vì gia đình lúc nào cũng có tiếng mắng chửi nên ing ỏi nên mấy đứa trẻ cùng lứa trong khu đều trêu ghẹo cô, Dạ Ngọc là người mới đến nên Liễu Xuân mới dám bắt chuyện.
Nhưng càng ngày sự đố kị trong lòng Liễu Xuân càng tăng lên, Dạ Ngọc lúc nào cũng hơn cô cả về học tập, nhan sắc lẫn gia đình.
Những người mà cô thích đều lại chỉ thích Dạ Ngọc mà từ chối cô.

Liễu Xuân cũng thích Cao Ngạo Thiêng chứ, nguyện lòng làm biết bao chuyện xấu vì hắn nhưng rồi cuối cùng sau khi hắn có được gia tài của gia đình Dạ Ngọc liền bỏ mặt cô.

Những năm Dạ Ngọc rời đi, không ít lần cô nhận được tin báo Cao Ngạo Thiêng vì thăm dò được manh mối của Dạ Ngọc mà lập tức bỏ lại công việc mà đến tận nơi tìm kiếm.
Liễu Xuân cho dù đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng cũng là vì tình thế ép buộc cô làm như vậy.
- Đúng!!!
Đều tại các người mà ra.

Dạ Ngọc, cô chẳng cần làm gì hết cũng có thể có được hạnh phúc.

Cao Ngạo Thiêng anh không yêu tôi nhưng lại luôn lợi dụng tôi.

Ai cho các người có quyền sống tốt? Tôi chật vật thì các người cũng phải như vậy.
Liễu Xuân thôi khóc lóc mà đứng hẳn dậy dứt khoát kéo hành lí rời khỏi.
Liễu Xuân vừa đi Cao Ngạo Thiêng liền được người giúp việc trong nhà báo lại.
Hắn trở về nhà sau giờ làm việc, nhìn thấy khung cảnh tan hoang trong căn phòng hắn chợt bật cười khanh khách.
- Liễu Xuân, cô cứ điên dại tiếp đi.

Càng náo nhiệt càng vui.
Nói rồi hắn thản nhiên nằm trên chiếc giường mặc cho xung quanh là những vết miểng vương vãi.
...
Dạ Ngọc ở bên này đang ngồi làm việc bỗng cảm thấy rợn người.
Một dự cảm không lành....