Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 26: Chương 26





Trong một quán rượu ở ven đường, hai cô gái trên mình vẫn còn khoát bộ trang phục công sở cứng nhắc đã có mặt.
Mặc Đông Quân dù miệng nói không để tâm nhưng vẫn không thôi lo lắng mà luôn dõi theo phía sau.

Chiếc xe sang trọng đã được đậu ở cách đó không xa, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ hành động của hai cô gái.
Từ nãy đến giờ đếm sơ sơ thì cô gái tên Kiều Hương kia đã rót cho cô tổng cộng hai ly bia đầy, còn bản thân cô ấy đã ngã bốn chai.
Mặc Đông Quân ngồi trong xe chỉ biết tức tối.
- Tiểu Ngọc, anh muốn nói chuyện với em.
Dạ Ngọc đang ngồi trong quán thì bỗng một bên cánh tay bị kéo mạnh.

Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vì đã ngà say mà không thể nhìn rõ liền nheo lại.
- Anh là ai?
Cao Ngạo Thiêng nhất thời bị cô không nhận ra có phần hoảng loạn nhưng hắn rất nhanh đã ổn định lại tinh thần.
- Anh là chồng em.
BỐP????

- Buông cô ấy ra.
Mặc Đông Quân từ phía xa xông tới đấm cho hắn vào một bên mặt khiến hắn loạn choạng.
Cao Ngạo Thiêng cảm nhận cơn đau rõ rệt trên gò má đưa tay lên kiểm tra.

Trên ngón tay dính một chút máu tươi, lập tức hắn như biến thành một con chó điên xông đến chửi rủa.
- Đồ chết tiệt nhà mày là ai mà dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?
- CHỒNG CŨ của cô ấy_ Mặc Đông Quân đứng đó dửng dưng trả lời, hai từ " chồng cũ" được nhấn mạnh như nhắc nhở hắn chỉ là quá khứ đã qua mà thôi.
Bị nắm trúng điểm yếu nhưng hắn vẫn mạnh miệng cãi lại.
- Thì sao chứ? Mày là ai mà dám xen vào chuyện vợ chồng người khác.
Mặc Đông Quân cười khuẩy xoay qua hỏi Dạ Ngọc đang ngồi ngơ ngác nhìn hai tên nhóc cãi vã.
- Tôi là ai, em có biết không?
Dạ Ngọc được hỏi, mặt cười tươi như hoa ngoan ngoãn như đứa con nít trả lời lại.
- Biết, Quân nè.
Cao Ngạo Thiêng thấy cô tuy đã say nhưng vẫn nhận ra anh còn hắn lại không thì tức điên người, cơn ghen tức bùng cháy hơn khi nghe cô gọi anh bằng tên.


Đây là điều trước đây chưa bao giờ cô làm với hắn.
Hắn xông xồng xộc đến như con bò tót nhưng chỉ được nửa đường thì hắn đã bị hai gã to lớn nhấc bỗng lên lôi ra ngoài.
Cao Ngạo Thiêng dù có tài giỏi đến đâu thì đây vẫn là nước K nơi mà từng lời nói của anh cũng sẽ trở thành luật, hắn đến đây chỉ là tên dế mén tùy tiện người ta giẫm đạp.
Hắn bị lôi một con hẻm nhỏ gần đó, cảm nhận bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành hắn càng mắng chửi lớn hơn nhằm gây sự chú ý cho bên ngoài.

Nhưng mọi sự cố gắng của hắn đều trở nên công cóc, Cao Ngạo Thiêng bị đánh bầm dập bị bỏ nằm lăn lóc lại trong hẻm.
...
Mối hiểm họa rời đi, Mặc Đông Quân nhìn sang cô nàng say xỉn đang ngồi trưng khuôn mặt ngốc nghếch của mình ra ngoài.
Anh đi đến dứt khoát bế bổng cô trên tay, chuyện còn lại đều để cho Gia Lạc Sa_ trợ lí nam thân cận của anh giải quyết.
Dạ Ngọc bị anh bế đi cũng không phản kháng, hai tay liền vòng qua cổ yên vị để anh ôm.
Từ lúc ở quán rượu đến khi về nhà anh, Dạ Ngọc liên tục " chọc ghẹo" anh, bàn tay nhỏ luồn vào trong lớp áo vest mà xoa lấy phần cơ ngực rắn chắc phía trong lớp áo sơ mi.

Những ngón tay thon thả nhẹ khẩy vào cái nút nhỏ phía trên khiến nó cứng ngắt.
Mặc Đông Quân nắm lấy cái tay nhỏ hư hỏng, cảnh cáo.
- Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, tôi vẫn còn rất giận em.
Nhưng có vẻ lời nói của anh lúc này không hề có một xíu trọng lực nào với cô.

Khuôn mặt Dạ Ngọc trở nên tinh quái, không những là tay cô còn dựa hoàn toàn vào người anh khuôn mặt vào khuôn ngực rộng mà cọ như một con mèo đang làm nụng.
Mặc Đông Quân bị sự đáng yêu của cô nàng này đánh bại, chỉ có thể ngồi đó " chịu trận"..