Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 8: Chương 8





Dạ Ngọc sau khi vượt qua vòng loại vì tác phẩm của cô được đánh giá cao nên thuận lợi lọt vào trong hai mươi tác phẩm xuất sắc nhất.

Hôm nay cũng chính là ngày thi tiếp theo của cô.
Phần thi kết thúc thuận lợi, các thí sinh sau khi hoàn thành phần thi phải ba ngày sau nữa mới có kết quả bình chọn và điểm do ban tổ chức đưa ra.
Dạ Ngọc không thích gặp gỡ quá nhiều người nên sau đó liền rời đi.
Chỉ vừa đi đến cổng cô đột nhiên bị một lực kéo mạnh về phía sau.
- Dạ tiểu thư xin dừng bước.
Hắn là A Liên, cô nhớ mặt hắn vì hắn chỉ thi trước cô một người.
"Nhưng thi xong rồi hắn ở lại đây làm gì chứ, còn ở đây dây dưa với mình, hắn có mục đích gì?"
Dạ Ngọc nghĩ vậy trong lòng có chút phòng bị mà nhanh chóng rụt tay về.
- Anh nhận nhầm người rồi.
Nói rồi cô nhanh chóng quay người rời đi nhưng liền bị hắn ta kéo lại một lần nữa.
- Tôi không nhận nhầm, cô là Dạ Ngọc.

Khi nãy tôi xem phần dự thi của cô, thật sự rất tuyệt.


Tôi có thể kết bạn với tôi chứ?
Dạ Ngọc nhìn hắn ta vẻ nghi ngờ.

A Liên sợ rằng cô sẽ liền từ chối mà nói ra ngay mục đích của mình.
- Không giấu gì cô, tôi đang là trưởng phòng ý tưởng của một công ty nghệ thuật giải trí ở thành phố này.

Tôi thấy phần dự thi của cô rất tốt nên chỉ muốn đưa ra lời hợp tác.
Dạ Ngọc không muốn kết bạn nhưng công việc này có thể sẽ kiếm thêm thu nhập liền khiến cô suy nghĩ lại.
A Liên thấy cô có vẻ như lưu tâm đến chuyện này, liền nói tiếp.
- Chúng ta đến quán cà phê phía trước nói chuyện nhé! Mời cô!
A Liên đưa tay về hướng quán theo kiểu mời, cô dù có hơi hoài nghi nhưng đối với cô lúc này có thêm công việc vẫn tốt hơn, liền cùng hắn vào quán.
Cả buổi hắn luôn nói về những thứ phù phiến chủ yếu là để khoe khoang gia thế kết xù của hắn, hắn còn liên tục có những hành động quá mức xã giao như kéo ghế qua ngồi sát cô khi nói chuyện, hắn còn rất nhiều lần chạm vào tay cô.
Dạ Ngọc đã nhắc nhở nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, cảm thấy rất không thoải mái khi tiếp xúc với người này nên không lâu sau đã ra về.
Dạ Ngọc vừa khuất bóng một tên nhà báo liền xuất hiện.

Có vẻ như hai người quen biết nhau, tên nhà báo đưa hắn xem những tấm hình vừa chụp được.


A Liên nhìn bộ ảnh rất ưng ý còn tên nhà báo kia thì có vẻ gấp gáp.
- Coi kĩ như vậy? Xong việc rồi thù mau thanh toán đi chứ.
Hắn lườm lấy tên nhà báo một cái nhưng rồi cũng lấy ra một sấp tiền trả cho gã ta.
A Liên nhìn những bức ảnh miệng bỗng nở nụ cười nham hiểm.

Hắn cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại nhấn nút gọi, rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối.
- Người tình bé nhỏ, em có biết anh vừa gặp ai không?
Chính là bạn thân thời bé của em đó.
Người mà hắn ta gọi không ai khác, chính là Liễu Xuân.
Cô ta nghe khuôn mặt phấn khởi, môi đỏ nở nụ cười chua ngoa.
- Mau bám theo ả ta, điều tra kĩ về tình hình của ả cho em.
A Liên nghe nhiệm vụ nhưng có vẻ hắn có điều kiện của riêng mình.
- Lần này may mắn biết được tung tích của cô ta không phải bảo bối nên thưởng chút gì đó cho anh sao?
Liễu Xuân và A Liên đều cùng một hạng người.

Giữa họ hoàn toàn là mối quan hệ thỏa mãn lẫn nhau, Liễu Xuân vừa nghe qua đã hiểu điều hắn muốn liền dỗ ngọt.
- Anh cứ chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ, phần thưởng em sẽ tự mình đem đến cho anh.
Tắt máy, Liễu Xuân liền cười trào phúng.
- Dạ Ngọc à Dạ Ngọc, cả đời này Liễu Xuân tôi gặp cô ở đâu sẽ đi đến đó khiến cô phải khổ sở..