Dạ Quang

Chương 25




CHƯƠNG 25

Ngày mai là khánh điển rồi, mấy ngày nay, người trong cung càng thêm phần bận rộn, phụ hoàng cũng vậy, gần đây, không chỉ bận rộn chuyện của khánh điển, mà còn bận điều tra về chuyện lần trước ta gặp phải sát thủ, còn thêm tấu chương, mỗi ngày đều bận từ sáng đến tối, nhưng mà vẫn tranh thủ chút rảnh rỗi đến bồi mình.

Trải qua hơn mười ngày điều dưỡng, vết thương trên người Lăng Dạ đã đều khép miệng lành lặn, trong thời gian dưỡng thương, Lăng Dạ và Viên Diệp Phong đã quen biết rất thân thuộc, cái vị Huy Kí quốc thái tử này một chút kể cả cũng không có, đối nhân rất tốt, nhất là đối với mình, tốt đến mức khiến Lăng Dạ cảm thấy có chút không thoải mái, mà Lăng Quang mỗi lần nhìn thấy Lăng Dạ và Viên Diệp Phong bên nhau, Lăng Quang đều ăn dấm chua.

Vì thế mỗi lần nhìn thấy Viên Diệp Phong, Lăng Quang đều cảm thấy không thoải mái, mà Lăng Dạ lại rất khó xử, không biết Lăng Quang làm cái gì mà cứ phải luôn chĩa mũi nhọn về phía Viên Diệp Phong như vậy.

Còn về Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang, hai người bọn họ cũng đều cảm thấy được nguy cơ, cái tên Viên Diệp Phong này không dễ đối phó a.

Mấy hôm nay người của Phiên Thời quốc cũng đã đến hoàng cung, điều khiến Lăng Dạ cảm thấy quái dị chính là, người của Phiên Thời quốc lại là công chúa, sau khi hỏi Lăng Huy, Lăng Dạ mới biết, thống trị Phiên Thời quốc chính là nữ hoàng, mà công chúa đến đây lần này cũng là người kế tục nữ hoàng đời kế tiếp. Lăng Dạ nhớ người thống trị của Phiên Thời quốc tên là Phiên Độ Hạo a, thật là, đặt một cái tên nam tính như thế, hại Lăng Dạ còn cho rằng là nam nữa chứ, thì ra là nữ a, liệu có giống như Nữ Nhi quốc trong Tây Du Kí không a.

Hôm nay, Lăng Dạ hiếm khi ra khỏi tẩm cung, nằm trên giường nhiều ngày như thế, đều muốn rỉ sét luôn rồi, cuối cùng cũng có thể hoạt động được một chút. Thế là cùng Trúc Tâm đi ngự hoa viên dạo chơi, đến ngự hoa viên, nhìn thấy Lăng Huy, Ngạo Thanh Cang, và Viên Diệp Phong đều ở đó, xem ra dường như là đang tranh luận chuyện gì đó, liền đi qua chào hỏi.

Ba người bọn họ, nhìn thấy Lăng Dạ đi tới, liền ngừng cuộc tranh cãi lại.

“ Dạ nhi, hôm nay sao lại ra ngoài đi dạo a, nhưng mà như thế cũng tốt, nằm suốt trên giường cũng không tốt cho việc hồi phục.” Lăng Huy cười nói.

“Ân, nằm lì nhiều ngày như thế, còn nằm tiếp chắc ta phát điên lên mất, vẫn nên đi dạo một lát.” Lăng Dạ cười đáp lời, “ Đúng rồi, các ngươi vừa rồi là đang tranh luận chuyện gì a?”

“Không có gì, Dạ nhi, ngồi bên này đi, đừng đứng ở đó nữa.” Ngạo Thanh Cang kéo Dạ nhi lại gần chỗ của hắn, cho y ngồi xuống.

“Dạ nhi, chúng ta cũng không có tranh luận cái gì.” Viên Diệp Phong trừng hai mắt nhìn Thanh Cang, trong lòng một trận nộ hỏa, cái tên gian trá tiểu nhân này dám kéo Dạ nhi đến chỗ của hắn, đáng chết, bị hắn đến trước đoạt mất, “Chỉ là đang thảo luận chuyện chúng ta đồng thời cùng thích một người thôi, vậy người đến sau có phải là nên lui bước.”

“ Dạ nhi, ngươi nói xem có phải là khẳng định nên lui bước không.” Thanh Cang cũng trừng mắt nhìn Viên Diệp Phong, nhãn thần này tựa hồ đang nói, ngươi không phục, có bản lĩnh đơn độc đấu với ta a.

Mà Lăng Dạ lại nhìn Viên Diệp Phong và Ngạo Thanh Cang, trong lòng nghĩ lẽ nào Viên Diệp Phong cũng thích tam hoàng huynh, cho nên mới muốn giành với Thanh Cang, vì thế hai người này mới dùng ánh mắt thù hằn như thế để nhìn đối phương. Ân, nhất định là thế, vậy ta phải giúp Thanh Cang mới được, không thể để Viên Diệp Phong phá hỏng quan hệ của Thanh Cang và tam hoàng huynh.

“ Ta cảm thấy Thanh Cang nói rất đúng, Viên Diệp Phong, ngươi cũng không thể làm kẻ thứ ba, chia cắt tam hoàng huynh của ta và Thanh Cang a, bọn họ chỉ là xấu hổ nháo một chút thôi, còn chưa kịp hòa hảo, ngươi liền chia cắt bọn họ đi, vậy quá nhẫn tâm rồi.” Lăng Dạ nói đầy lý lẽ xác đáng.

Lăng Huy vốn dĩ đang uống trà nghe được lời của Lăng Dạ nói, kết quả ngụm trà vừa uống vào mồm liền sặc, trong lòng nghĩ, bản thân không có nghe lầm đi, thì ra Dạ nhi cho rằng mình và tên củ cải trắng kia có vướng mắc, thật sự là không biết tại sao y nghĩ vậy nữa.

Mà Ngạo Thanh Cang và Viên Diệp Phong nghe xong cũng ngốc ra, Dạ nhi này thật sự là suy nghĩ không thể ngờ được a, sao lại ghép cái này với cái kia.

“ Dạ nhi, tai sai rồi, ngươi an tâm đi, ta xin thề, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm thế nữa, nhất định sẽ cố gắng cải thiện quan hệ của Thanh Cang và Lăng Huy, không làm kẻ thứ ba nữa, ta biết sai rồi.” Viên Diệp Phong sau khi phản ứng lại, lập tức nói, trên mặt bày ra một bộ dáng khổ não và thất vọng, trong lòng lại vui như nở hoa, thì ra Dạ nhi cho rằng Thanh Cang và Lăng huy là một đôi a, lần này tốt rồi, bớt đi hai tên địch thủ tranh đoạt, sảng khoái a.

Nghe được Viên Diệp Phong vô sỉ thừa nhận như thế, lần này Ngạo Thanh Cang và Lăng Huy đều nóng ruột.

“ Dạ nhi, ngươi nghĩ sai rồi, ta không thích Lăng Huy, hắn y như con tinh tinh, ta sao có thể thích hắn được, ngươi hiểu lầm rồi, người ta thích là Dạ nhi ngươi a.” Ngạo Thanh Cang lập tức giải thích, hai mắt thì trừng Lăng Huy, Dạ nhi sao lại đem ta và hắn nghĩ thành một đôi a!

“ Đúng vậy, Dạ nhi, Thanh Cang cũng không nói sai, hắn một cây củ cải trắng như thế, ta mà thích được mới lạ.” Lăng Huy cũng giải thích, hai mắt cũng đang đánh giá Ngạo Thanh Cang, hắn có chỗ nào đáng để ta thích a.

Kết quả Lăng Dạ lại ngộ nhận hai người kia đều là đang tức giận đối phương, nhẫn nại nói: “ Không cần giải thích nữa, ta đều hiểu rõ, hai người các ngươi đều đã nháo lâu như vậy rồi, còn không hòa hảo lại đi, ta sẽ không thích các ngươi nữa đó.”

“ Đúng a, hai người các ngươi có nháo tiếp cũng không có tác dụng nữa, còn không mau hòa hảo đi, ngươi xem ta cũng đã chịu nhường bước rồi, Dạ nhi, chúng ta đi trước đi, ta đưa ngươi đi dạo, để hai người bọn họ phản tỉnh lại.” Viên Diệp Phong phụ họa, thuận tiện mang Dạ nhi đi. Để lại cho Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang một ánh mắt đắc ý.

Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang trong lòng đều phiền muộn, đuổi theo nói: “ Dạ nhi, chúng ta thật sự không phải là quan hệ như ngươi nghĩ đâu, ngươi thật sự là hiều lầm chúng ta rồi.” Lăng Huy nói.

“ Đúng vậy, Lăng Huy nói không có sai đâu a, ngươi thật sự là hiểu lầm rồi.” Ngạo Thanh Cang cũng phụ họa, hai mắt chờ đợi nhìn Lăng Dạ, hy vọng y có thể tin lời họ nói.

“Các ngươi không cần nói nữa, ta và Viên Diệp Phong đi dạo, không cần đi theo chúng ta, Thanh Cang ngươi cũng nên nói chuyện rõ ràng với tam hoàng huynh đi, cứ tiếp tục nháo nữa cũng không có gì tốt đâu.” Lăng Dạ nói xong liền quay đầu đi không thèm nhìn lại, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Đều là tại ngươi hại đó, lần này ta phải làm sao để giải thích với Dạ nhi a, y làm sao mới có thể tin tưởng lời của chúng ta a.” Lăng Huy phiền não nói.

“Cái gì mà đều là do ta làm hại a, đều là tên đầu heo Viên Diệp Phong kia, nếu không phải tại hắn, cũng không phát sinh chuyện này, hiện tại hắn nhất định là rất vui vẻ đi.” Thanh Cang buồn bực.

Bên này, Lăng Dạ và Viên Diệp Phong đang chơi rất vui trong ngự hoa viên.

“ Dạ nhi, có mệt chưa, chúng ta có cần đi tìm chỗ nào ngồi nghỉ không.” Viên Diệp Phong quan tâm hỏi.

“ Không có gì đâu, mới đi có một chút thôi, làm sao mà mệt được a, Trúc Tâm, ngươi có mang theo đồ ăn không a, miệng của ta hơi nhạt quá.” Lăng Dạ hai mắt chờ mong nhìn Trúc Tâm, hy vọng nàng có mang theo.

“ Lục hoàng tử, nô tì biết ngài sẽ muốn ăn mà, cho nên có mang theo đây.” Trúc Tâm mỉm cười nhìn Lăng Dạ, lấy ra hạnh nhân tô.

“ Ta biết Trúc Tâm là tốt nhất mà, sẽ không quên mang theo đồ ăn đâu.” Lăng Dạ hưng phấn nói, đã gần như có tư thế muốn hôn Trúc Tâm một cái.

Viên Diệp Phong lại buồn cười nhìn phản ứng của Lăng Dạ, thật không ngờ được chỉ có mấy khối hạnh nhân tô liền vui vẻ đến thế, lần sau không biết ta có cần đến ngự thiện phòng, bảo họ mỗi ngày đều làm cho Dạ nhi ăn, Dạ nhi liệu có đem bản thân ra bán luôn không, rồi về sau liền đi theo ta a.

Thời gian vui vẻ luôn là ngắn ngủi, rất nhanh một ngày liền kết thúc, ngày mai chính là ngày tuyên bố khôi phục thân phận của Lăng Dạ.

Trong tẩm cung của Lăng Quang.

“ Dạ nhi, ngày mai là khánh điển rồi, có cảm giác gì không a?” Lăng Quang nằm trên giường ôm Lăng Dạ hỏi.

“ Ân, không có cảm giác gì cả, phụ hoàng, ngày mai bọn họ có tặng lễ vật này nọ gì cho ta không a.” Lăng Dạ ngẩng đầu vốn đang vùi trong lòng Lăng Quang lên, hai mắt nhìn thẳng Lăng Quang.

“ Yên tâm đi, sẽ có mà, hơn nữa khẳng định đều là thứ giá trị không nhỏ a, ngươi cứ từ từ mà nhận lễ vật được rồi.” Lăng Quang nghe câu hỏi của Lăng Dạ, buồn cười đáp.

“ Thật sự a, vậy quá tốt rồi, phụ hoàng cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật cho ta đó, nếu không ngươi không xong với ta đâu.” Lăng Dạ tham lam nói, hai mắt phát sáng nhìn Lăng Quang, ta là truyền nhân của rồng, rồng thích báu vật, vậy ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“ Đều đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai ngươi liền biết.” Lăng Quang nói. “ Được rồi, đã trễ rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, ngủ đi thôi.”

“ Ngủ ngon, phụ hoàng.” Lăng Dạ nói xong nhắm mắt lại.

“ Ngủ ngon, Dạ nhi.”

……….Tẩm cung hoàng hậu……..

“ Thần nhi, ngày mai trong lúc khánh điển, ngươi len lén bỏ thuốc này vào trong chén trà của hồ ly tinh kia, ta muốn y ngày mai trước mặt bao nhiêu người trở thành trò cười. Như vậy hoàng thượng khẳng định sẽ bỏ rơi y.” An Lạc Tuyết đưa một gói thuốc cho Lăng Thần.

“ Mẫu hậu như vậy không có vấn đề chứ.” Lăng Thần có chút lo lắng.

“ Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, đây cũng không phải là thuốc độc, sẽ không độc chết y, ta còn muốn giày vò y thật tốt nữa, làm sao có thể nỡ để cho con hồ ly tinh đó chết được.” An Lạc Tuyết tiếp tục nói.

“ Vậy nhi thần biết rồi, nhi thần chờ mong phản ứng của lục hoàng đệ trong khánh điển ngày mai.