Dạ Thiên Tử

Quyển 3 - Chương 11: Ha ha ha




Quyển 3 – Chương 11: Ha ha ha.

Vừa thấy Diệp Tiểu Thiên ra tay, Đại Hanh cũng không chậm trễ, phất tay một cái, hung hăng đánh vào cặp mắt sớm đã bầm tím như mắt gấu mèo của Từ Bá Di, Từ Bá Di đau đớn nói không ra lời.

Diệp Tiểu Thiên đẩy Đại Hanh ra, nhặt cành mây sau đó tiếp tục quất, vừa quất vừa cười mắng:

- Cười đi! Mày cười đi! Ha ha... Xem tính tình đê tiện của mày, ha ha ha... ông nói đạo lý với mày, mày mở miệng nói tục với ông, miệng mày thối như vậy mẹ mày có biết không? Ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên cười chảy nước mắt, hắn thở hổn hển quay đầu nước mắt lã chã hỏi La Đại Hanh:

- Tại sao ta phải cười?

Đại Hanh buồn bực nói:

- Làm sao ta biết đại ca cười vì chuyện gì? Hẳn là huynh có tật xấu thích đánh người?

Nói xong gã không kìm lòng được đứng cách xa hắn một chút.

Lúc này Từ Bá Di giãy dụa ngồi dậy, Diệp Tiểu Thiên đảo mắt trông thấy, dùng sức đá cho y ngã lần nữa, sau đó vung mạnh cành mây:

- Ngươi còn đọc sách thánh hiền mà, ngươi đã làm được chuyện thất đức gì bản thân mình không rõ ràng sao? Ngươi chụp bồn phân lên đầu mình, làm gì vũ nhục lão tử như vậy?

Từ Bá Di đau đớn ôm lấy đầu, tức giận hô to:

- Từ mỗ mười năm thi thư, công danh tú tài, cho dù Huyện tôn cũng phải lễ nhượng ta ba phần, ngươi... ngươi lại dám đánh ta!

Diệp Tiểu Thiên giống như một con lừa nhỏ xù lông đá hậu:

- Ngươi chỉ là một tên tú tài, rất lớn sao? Lúc ba tuổi Các lão dạy ta biết chữ, năm tuổi Thượng thư dạy ta đọc sách, ha ha ha, Chỉ huy binh mã xưng huynh gọi đệ với ta, Quang Lộc Thiếu khanh tất cung tất kính ta, ha ha... Một tên súc sinh vô tình vô nghĩa bỏ rơi vợ con như ngươi, ta không trừng phạt được ngươi sao?

Diệp Tiểu Thiên nổi trận lôi đình, càng đánh càng hung ác. Đào Tứ Nương thấy trượng phu bị dày vò, rốt cuộc không đành lòng, vội vàng tiến tới ngăn cản. Lúc này Diệp Tiểu Thiên mới thu tay, nghĩ lại vẫn không cam lòng, lại tàn nhẫn đá ra một cước, đá Từ Bá Di lăn ra đất, lúc này mới tức giận vứt nhánh cây.

Búi tóc của Từ Bá Di tung ra, y phục cũng rách, trên đầu trên mặt trên cánh tay đều là vết roi máu tươi loang lổ, thật sự rất khổ sở. Hành xử của Từ Bá Di vốn không được lòng người, hàng xóm láng giềng nghe tiếng chạy tới đều cao hứng, không một ai đi tới khuyên giải.

Từ Bá Di chật vật đứng dậy, mắt thấy thê tử tới đỡ, y tức giận đẩy nàng ngã xuống đất, xoa vết máu trên mặt, thấy Diệp Tiểu Thiên không còn hung khí, dũng khí tăng lên, tức giận hét lớn:

- Được, ngươi dám làm nhục người đọc sách như vậy, bản tú tài nhất định phải báo quan bắt ngươi!

Diệp Tiểu Thiên liếc gã liên tục cười lạnh:

- Ngươi đi báo quan đi, ha ha, lão tử chính là người của Nha môn, ha ha ha, hiện giờ ta trở về nghỉ ngơi lấy sức chờ ngươi, sau đó lại hung hăng đánh ngươi, ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên xoay người muốn đi, thấy Đào Tứ Nương đang lau nước mắt đứng dậy, liền nói với nàng:

- Một tên súc sinh như vậy, bỏ thì bỏ đi, ngươi tùy tiện tìm một người đàn ông cũng tốt hơn loại súc sinh xấu xa này gấp trăm lần, không cần phải đi theo hắn làm gì! Ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên đẩy đám người ra, nhanh chân rời đi. La Đại Hanh và Lý Vân Thông vội vàng đuổi theo. Diệp Tiểu Thiên cố nén nửa ngày, đột nhiên thấy không còn vui vẻ, không khỏi sợ hãi nói:

- Vừa rồi vì sao ta lại bật cười khó hiểu như vậy?

Lúc này Lý Vân Thông cũng cảm thấy không đúng, nhưng y quả thực không biết trên đời này lại có dược vật cổ quái như vậy, nếu suy nghĩ theo phương diện khác, lại nghĩ không ra bất cứ khả năng gì, đành cau mày nói:

- Có phải thân thể đại nhân có gì bất ổn, có muốn tìm lang trung khám qua hay không?

Diệp Tiểu Thiên giật giật tay chân nói:

- Nhưng ta không có gì bất ổn cả, vừa rồi chỉ là cười không lý do, giống như những người cười vô cớ trên đường, thật là kỳ quái.

***

Diệp Tiểu Thiên hơi bất an trong lòng, thế nhưng bệnh này cũng quái, ngoại trừ bật cười khó hiểu ra, cũng không có hậu quả gì khác, Diệp Tiểu Thiên nhất thời không quyết định được có nên mời lang trung xem một chút hay không, chờ hắn đi một lúc mắt thấy tới cửa Nha môn, từ đầu đến cuối không bật cười tiếp, Diệp Tiểu Thiên cũng bỏ qua suy nghĩ này.

Diệp Tiểu Thiên rảo bước vào cửa chính Huyện nha, Mạnh Huyện thừa dẫn hai tùy tùng đi theo, vừa thấy Diệp Tiểu Thiên bèn nói:

- Ngải Điển sử, vừa vặn ta đang muốn tìm ngài.

Diệp Tiểu Thiên chắp tay nói:

- Huyện thừa đại nhân tìm ta có chuyện gì?

Mạnh Huyện thừa nói:

- Huyện tôn đại nhân và ta thương nghị, trưng thu lương thực còn cần Huyện nha phái người xuống chấn nhiếp bọn đạo chích, phối hợp lương trưởng thu lương. Ngài cũng biết, dân phong nơi này hung hãn, có một số người là Lý Giáo, Bảo Chính, đám lương trưởng không dám đắc tội, ngài mang theo những người này tới thôn Tam Hà thành đông một lần, chỗ đó thu thuế khó khăn nhất.

Diệp Tiểu Thiên vui vẻ đáp ứng:

- Được! Hạ quan đi ngay.

Diệp Tiểu Thiên tiến vào Huyện nha tìm Tô Tuần Thiên, nhưng lúc này Tô Tuần Thiên đang ở trong nhà một vị lang trung lúc thì cười to lúc thì không cười. Tô Tuần Thiên khiến vị lang trung kia không thể làm gì, không nhìn ra bất cứ chứng bệnh gì, đành phái người đi mời lão ân sư đã ngoài cửu tuần của y.

Diệp Tiểu Thiên không tìm thấy Tô Tuần Thiên, cho rằng gã lại lười biếng, nghĩ gã là em vợ Huyện thái gia, thật sự không tiện sai sử gã, liền gọi mười tên bộ khoái, mang theo gông xiềng đao giới, lại nhận một con ngựa của Huyện nha, cưỡi ngựa lớn xuống nông thôn.

La Đại Hanh không có chuyện gì đương nhiên muốn đi theo hắn, trong nhà Đại Hanh có ngựa, nhưng về nhà lúc này Đại Hanh lại lười, đi được nửa đường trông thấy một gã kiệu phu dắt một con la, Đại Hanh vội thuê con la kia, cưỡi nó ra khỏi thành cùng Diệp Tiểu Thiên.

Tới thôn Tam Hà, Diệp Tiểu Thiên mới biết được, nơi này quả thực rất nhiều điêu dân, nhà nào nhà nấy đều cực lực chống nộp thuế.

Người nhà nghèo khổ, hiếm thấy cừu nhỏ, họ nghèo thì nghèo, thế nhưng lại ngang, ngươi nhắc tới thuế lương thực, họ không có tiền giao thì thôi, họ lại không chịu nói chuyện, còn phải chửi bới ngươi một phen mới được.

Ba phen mấy bận như vậy khiến Diệp Tiểu Thiên tức giận không được, không tức giận cũng không được, trong lòng quả thực rất buồn bực. Diệp Tiểu Thiên vừa mới rời khỏi một nhà, sau khi đi ra rẽ tới một nhà khác, còn chưa tiến vào sân nhỏ, chợt nghe được tiếng cười cực lớn.

Diệp Tiểu Thiên lập tức chấn động tinh thần, chủ nhân ngôi nhà này cười vui vẻ như thế, cuộc sống gia đình chắc hẳn không tồi, có lẽ có thể thu được lương thực. Ai ngờ Diệp Tiểu Thiên tiến vào sân nhỏ xem, thấy được nhà kia rách tung tóe, tựa như gió lớn thổi qua sẽ đổ, không giống nhà giàu có.

Lý Vân Thông giương giọng hô:

- Người quan phủ tới rồi, trong nhà có ai không? Đi ra đi!

Lý Vân Thông còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng cười to sau lưng, nhìn lại liền thấy Diệp Tiểu Thiên đang cười vô cùng vui vẻ, La Đại Hanh đứng một bên ngạc nhiên hỏi thăm:

- Đại ca, những lời này của hắn có gì buồn cười sao?

- Ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên rất đau khổ, hắn vốn tưởng rằng bệnh cười đã khỏi rồi, ai ngờ bỗng chốc phát tác, La Đại Hanh vừa hỏi, Diệp Tiểu Thiên muốn trả lời lại cười không nói được, chỉ có thể liên tục khoát tay. Đại Hanh thấy thế hiểu được, thở dài:

- Maya của ta, lại phát bệnh rồi...

Lúc này bóng người lóe lên trước cửa phòng, một người đi ra từ bên trong, vừa đi vừa cất tiếng cười to:

- Ha ha ha...

Đây thực sự là cười đón khách cười, chủ và khách đều vui vẻ.

La Đại Hanh tập trung nhìn, người cười to đi ra từ trong phòng hơi quen mặt, cẩn thận nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ được lúc sáng sớm bọn họ từng thấy người này trên đường lớn huyện thành, khi đó người này kéo ống quần gánh quang gánh đi qua bên cạnh họ, đột nhiên liền cất tiếng cười to.

Tên nhà nghèo vừa thấy hơn mười quan binh đột nhiên xông vào nhà, không khỏi sợ hãi, nhưng quái lạ là tiếng cười của gã vẫn không ngừng được:

- Các vị quan lão gia, ha ha ha, không biết các vị tới nhà ta có chuyện gì... ha ha ha... a!

Lý Vân Thông gãi đầu một cái, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ bệnh cười này cũng sẽ lây?"

Lý Vân Thông che mũi lui lại hai bước, đồng thời cũng cách Diệp Tiểu Thiên một khoảng, mở sổ sách ra nhìn xem, liền hung hăng nói với tên nhà nghèo kia:

- Ngươi tên Mục Mộ đúng không? Ngươi đã nợ ba năm thuế lương thực rồi, hôm nay ngươi nói cho chúng ta, thuế lương thực năm nay rốt cuộc ngươi có thể giao hay không?

Mục Mộ nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói:

- Bẩm quan lão gia, ngài xem nhà ta nghèo, cha ta liệt giường, mẹ ta mắt mù, vợ ta có bệnh động kinh, mấy ngày trước lúc nấu cơm đột nhiên phát bệnh, co rút trên mặt đất, đầu không chú ý chui vào lò lửa, nửa mặt bị cháy rụi, ha ha ha...

Mục Mộ vừa cười vừa khóc, nước mắt dàn giụa:

- Ta vì sinh con trai, sinh đủ sáu đứa con gái, thật vất vả mới có đứa con trai, lại mắc bệnh liệt, ô ô ô, mạng ta sao lại khổ như vậy, ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên đột nhiên cười lên:

- Ha ha ha...

Mục Mộ đỏ mắt, tức giận nhìn Diệp Tiểu Thiên:

- Đại lão gia, ngài còn có lương tâm sao, ta đã thảm như vậy rồi, ngài còn cười! Ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên đáp:

- Ha ha ha, ngươi... không phải ngươi cũng cười sao?

Mục Mộ nói:

- Ta cười, ngài cũng cười sao?

Diệp Tiểu Thiên vừa cười vừa lau nước mắt:

- Ha ha ha, ta cũng không muốn cười, ha ha ha, ta biết ngươi, sáng nay ta gặp ngươi ở huyện thành, bệnh mà ngươi nói... ha ha ha, chính là cười to khó hiểu đúng không? Ha ha ha, ta... cũng giống vậy...

Lý Vân Thông méo mặt tự lẩm bẩm:

- Thực con bà nó gặp quỷ rồi.

Một tên nha dịch thấy Diệp đại lão gia cười đau khổ không chịu nổi, nhất thời cũng không biết nói gì, liền diễu võ dương oai nói với Mục Mộ thay hắn:

- Lời ngươi nói ai mà tin được, người thảm ta đã thấy, người thảm như ngươi ta lại chưa từng nghe qua, ôn thần ở nhà ngươi sao? Ta nói với ngươi, năm nay ngươi không nộp thuế nữa, lấy con gái ngươi gán nợ.

Mục Mộ cười to nói:

- Ha ha ha, được được, con gái của ta, đang tuổi lớn, ăn chết ta rồi, ta thực sự nuôi không nổi, ha ha ha..., vị quan sai lão gia tốt bụng này, ta quyết định dùng con gái ta gán nợ, ha ha ha...

Diệp Tiểu Thiên khom người, thở phì phò, cố gắng an ủi Mục Mộ:

- Lão Mục đại ca, ngươi... ngươi đừng nói lẫy, ha ha ha, ta biết ngươi... khó chịu trong lòng. Tình hình nhà ngươi ta thấy rồi, quả thực rất thảm, ha ha...

Mục Mộ cười đáp:

- Không không không, đại nhân, lần này ta thực sự cao hứng, ha ha, Lai Đệ, Chiêu Đệ, Tưởng Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ, Cầu Đệ, các ngươi mau ra đây, ha ha ha...

Mục Mộ hô một tiếng, sáu con nhóc quần áo rách rưới bộ dạng gầy gầy chạy ra khỏi phòng, xếp hàng lom lom nhìn phụ thân các nàng đang cười to không ngừng.

Mục Mộ chỉ Diệp Tiểu Thiên, cười không nên hơi nói:

- Con gái, chúng ta nghèo tới đói rồi, đâu có tiền nộp thuế, ha ha, hiện giờ đành phải lấy mấy đứa gán nợ, cha có lỗi với các con, chẳng qua các con theo lão gia, chí ít có miếng cơm ăn no, ha ha, các con đều đi theo vị lão gia này đi thôi...

Mục Mộ còn chưa dứt, Diệp Tiểu Thiên đã trốn khỏi cửa sân, vừa trốn vừa cười nói:

- Thất... thất thần làm gì? Nhanh! Chạy mau, ha ha ha ha...