Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 44




Trải qua bốn tháng ở trung tâm giáo dưỡng, Gia Trình vẫn không thể nào thay đổi tính cách của bản thân được, hắn luôn lạnh lùng băng lãnh mà nhìn mọi người, thậm chí còn ít nói chuyện hơn trước, điều này không khỏi làm cho vợ chồng Khuất Minh vô cùng lo lắng đi.

Trước đó, hai người có đến bệnh viện để hỏi thăm về bệnh tình của Hứa Tinh, bất quá khi nghe về sự bất thường của y qua lời kể của Hứa Biên thì rất đỗi bàng hoàng. Liền ngày hôm nay đến trung tâm giáo dưỡng để nói việc này cho Gia Trình.

- Gia Trình... ba mẹ có chuyện cần nói với con. - Phương Nhị lo lắng nói.

Gia Trình không trả lời, chỉ cau mày nhìn hành động ấp a ấp úng của bà.

- Cậu bé kia... Hứa Tinh... - Bà lúng túng mở miệng.

Gia Trình khi nghe đến tên của thiếu niên kia thì hoàn toàn có phản ứng, liền đối bà hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Phương Nhị quay đầu nhìn Khuất Minh do dự một hồi lâu, rồi mới ủ rũ kể cho hắn.

- Cậu bé ấy đã tỉnh lại được gần một tháng rồi... nhưng mà...

- Sao? Em ấy đã tỉnh? - Gia Trình không khỏi mừng rỡ như điên, bất giác cong khóe miệng ôn nhu cười một cái.

- Gia Trình... ba mẹ sẽ cho con đến thăm cậu bé.. - Bà đưa tay vỗ vai hắn nói.

Gia Trình gật đầu, bất quá ngay lúc này đây hắn cực kì hạnh phúc đi, hắn có thể gặp lại thiếu niên kia rồi.. đã lâu hắn không được nhìn thấy gương mặt y, hắn rất nhớ y.

Nhưng liệu khi y thấy hắn, y có tha thứ cho những gì hắn đã gây ra cho y hay không, y có căm ghét hắn không, có thù hận hắn không. Mặc dù rất không muốn điều ấy xảy ra, bất quá đó là những gì hắn phải đáng nhận thôi.

Gia Trình thở dài, quay về phòng của mình thu dọn hành lí. Sáng hôm sau, Khuất Minh và Phương Nhị đã chờ hắn ở dưới cổng, bắt đầu đưa hắn thẳng đến bệnh viện X ở Đài Loan.

Trên đường đi, Phương Nhị cảm thấy thực sự lo lắng cho Gia Trình, nếu như hắn đến gặp thiếu niên kia, có phải hay không sẽ rất buồn. Cảm giác bà đang ủ rũ vì Gia Trình, Khuất Minh liền nắm lấy bàn tay bà, an ủi nói.

- Đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi.

Bà chỉ gật đầu gượng cười, rồi xoay người nhìn nam nhân đang an tĩnh nhìn ngoài cửa kính, hắn chắc hẳn là đang rất phấn khởi đi, liệu có phải hay không sẽ nhanh chóng tan biến.

Đến nơi, không hiểu sao lồng ngực Gia Trình lại đập mạnh liên hồi, chính là hắn đang cực kì hồi hộp, cũng rất ủy khuất, đồng thời lo sợ không ít.

Hắn theo phụ mẫu đi đến căn phòng số 102 kia, bàn tay từ khi nào đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hứa Biên, Mạch Quai, hai cô bạn Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng đã tập trung đông đủ ở đó.

- Chào Hứa tiên sinh. - Vợ chồng Khuất Minh lịch sự chào hỏi Hứa Biên.

- Chào. - Anh cười khổ.

Gia Trình cảm thấy không khí xung quanh vô cùng căng thẳng đi, rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao mọi người lại im lặng và buồn rầu như thế.

- Gia Trình, tôi muốn cậu đến đây... liệu rằng... chỉ là có thể Tiểu Tinh sẽ đỡ hơn không thôi? Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý. - Hứa Biên trầm mặc đối Gia Trình nói.

- Chú nói vậy là sao? - Hắn cau mày khó hiểu, rồi quay sang nhìn mọi người.

Hứa Biên không nói gì, chỉ thở dài rồi chậm rãi mở cửa phòng cho hắn. Gia Trình cũng không để ý gì nhiều, mà chỉ chăm chăm quan sát cánh cửa kia, hắn bất giác đưa tay nắm chặt, từ từ bước vào căn phòng trắng trước mắt.

Một thân ảnh nhỏ gầy xoay lưng vào mặt hắn, đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, thiếu niên khẽ vang lên những tiếng hát trong trẻo cực kì đáng yêu.

Gia Trình cứ thế mà tiến gần hơn, chỉ thấy được y đang mân mê những cành hoa giả, gương mặt đã bị bó bột ở một bên, dường như vết thương ngày đó hắn đã hành y vẫn chưa lành chút nào.

- Hứa tiên sinh, cậu nghĩ làm như vậy có ổn không? Bởi lẽ con tôi ở trong trại giáo dưỡng được bốn tháng rồi những vẫn không đi đến đâu được. - Phương Nhị vô cùng lo lắng cho Gia Trình, sợ rằng hắn sẽ lại bộc phát cơn sinh khí, quay sang phía Hứa Biên mà sốt ruột hỏi.

- Phải đó chú, lỡ như Gia Trình... hắn ta... - Mạch Quai cũng đồng ý với ý kiến của bà.

- Không sao, chúng ta vẫn còn ở ngoài đây, nếu có như vậy thì cậu ta cũng không dám đâu. - Hứa Biên nghiêm nghị nói, rồi tiếp tục quan sát tình cảnh trước mắt.

Thiếu niên kia vừa ngâm nga ca hát vừa mải mê loay hoay với chiếc cành hoa, thế nhưng trên gương mặt y không một chút biểu cảm, cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy.

Gia Trình nhíu mày quay về phía mọi người, chỉ thấy vẻ mặt khẩn trương của bọn họ. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, rồi tiến sát thiếu niên kia.

- Tiểu Tinh...

Hứa Tinh bắt đầu ngừng động tác, tay vẫn siết chặt cành hoa, như nghe được thanh âm của ai đó gọi tên mình, y cứ thế mà chậm rãi xoay đầu. Cho đến khi hoàn toàn đối mặt với nam nhân cao lớn trước mắt.

Gia Trình bấy giờ mới có thể quan sát toàn bộ gương mặt Hứa Tinh, bất quá thiếu niên kia không còn là một thiếu niên xinh đẹp như trước nữa, ngược lại lại bao phủ bao nhiêu là vết sẹo, khuôn mặt đã bị bó bột ở một bên. Thế nhưng đôi mắt to tròn kia của y hắn không thể quên được.

- Tiểu Tinh.... anh..

Gia Trình chậm rãi đưa tay muốn chạm vào Hứa Tinh, thế nhưng thiếu niên kia cứ giương con mắt hoảng sợ mà nhìn hắn. Đột nhiên " Bịch" một cái, y hốt hoảng mà ngã bệt xuống đất, thanh âm run lẩy bẩy nói.

- Đừng.... không muốn.... Tiểu Tinh.... không muốn..... đừng mà......

Gia Trình thừa biết rằng y vẫn còn sợ hắn vì chuyện trước đó, nhưng hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ không còn tổn thương y, đánh đập y, tra tấn y nữa, cho nên ông trời làm ơn hãy cho hắn cơ hội sữa chữa sai lầm, hắn chính là không cần y tha thứ cho hắn, chỉ cần y được vui vẻ trở lại, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

- Tiểu Tinh.... anh.... anh xin lỗi.... - Gia Trình quỳ xuống đất, muốn ôm lấy cơ thể gầy yếu kia.

- Không.... đừng mà..... Tiểu Tinh sai rồi.... sẽ không như vậy nữa..... thực xin lỗi..... làm ơn đừng đánh Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh biết sai rồi.... - Thiếu niên liên tục nói vấp, hai tay không ngừng run rẩy ôm lấy đầu, nước mắt đã sớm ướt đẫm trên gương mặt y.

Gia Trình biết bản thân rõ đê tiện đến mức nào, đương nhiên khi Hứa Tinh y gặp lại hắn sẽ rất sợ hãi đi.

- Tiểu Tinh... anh... xin lỗi đã làm tổn thương em.... anh xin lỗi.... - Gia Trình chồm tới ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Hứa Tinh, nghiến răng nghiến lợi liên tục xin lỗi y.

Thiếu niên cư nhiên bị hắn chạm vào lại càng hoảng sợ thêm, đột nhiên không ngừng giãy dụa mà khóc lớn.

- Không.... đừng mà.... Tiểu Tinh sai rồi.... không muốn.... không muốn.... - Hứa Tinh dùng hết sức lực thoát khỏi vòng ôm của Gia Trình, giương ánh mắt nai con sợ hãi nhìn hắn chẳng khác gì quái vật hung ác, kí ức kinh hoàng kia bắt đầu dội ngược lên đầu y.

Hứa Tinh không ngừng kêu khóc mà bò đến cánh cửa, Gia Trình cảm thấy bản thân vô cùng thống khổ đi, nhưng cũng quay lại tiếp tục ôm lấy y, vòng tay bắt đầu siết chặt hơn, thanh âm run rẩy cầu xin y.

- Tiểu Tinh.... làm ơn đừng như vậy.... Anh sai rồi.... anh xin lỗi.... anh sẽ không đánh em, không tổn thương em nữa... van cầu em....

- Không muốn..... Tiểu Tinh sẽ ngoan.... sẽ không làm sai...... đừng đánh Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh xin lỗi.... thực xin lỗi...... - Thiếu niên càng vùng vẫy, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, khóc lớn mà kịch liệt run rẩy.

- Không. Người sai là anh, Tiểu Tinh không có lỗi, là anh. Đừng xin lỗi một tên khốn nạn như anh, có được không? - Gia Trình cứ thế mà lực đạo càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gầy kia hơn.

Hứa Tinh không hiểu sao lại hốt hoảng đến cực độ, nức nở mà đẩy Gia Trình ra, cơ thể lết từng bước trên sàn nhà đi đến cánh cửa.

- Tiểu Tinh... - Hứa Biên và Mạch Quai nhìn thấy bộ dạng thống khổ kia của y thì không khỏi đau lòng, muốn cúi xuống chạm lấy y.

- Không.... đừng mà..... Tiểu Tinh xin lỗi.... xin lỗi.... xin lỗi..... sẽ không hư nữa.... làm ơn đừng đánh Tiểu Tinh.... - Hứa Tinh khiếp đảm nhìn hai nam nhân trước mặt, chiếc mông bất giác lui về phía sau, hai tay tự động chắp vào nhau không ngừng khóc lóc cầu xin Hứa Biên.

Thiếu niên sợ hãi nhìn ba bốn nam nhân vây quanh mình, cảm thấy bản thân muốn xuống địa ngục đi, liền xua tay lung tung trên không trung như xua đuổi, khóc lớn mà cầu xin.

- Tiểu Tinh.... con đừng như vậy.... là baba đây....

- Mình... Mạch Quai bạn cậu mà.... Tiểu Tinh cậu đừng sợ....

- Không.... không muốn.... oaaa...... đừng mà..... oaa..... - Thiếu niên hoảng sợ đến thải một vũng nước lên sàn, thân thể vốn nhỏ gầy nay lại cuộn tròn mình lại mà kịch liệt run rẩy chẳng khác gì một chú mèo con bị kẻ khác hành hạ vậy, cảm thấy vô cùng đáng thương đi.

- Tiểu Tinh, không sao... có bọn mình đây. - Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy đến ôm lấy Hứa Tinh đang nức nở, nhẹ nhàng xoa đầu y mà trấn an.

Thiếu niên như tìm được cảm giác ấm áp an toàn, liền khẩn trương đưa tay níu chặt lấy hai cô, vùi đầu vào lồng ngực của Hoành Thư mà thút thít.

- Không sao rồi... đừng sợ.... - Hai cô đau lòng nhìn hoàn cảnh chật vật của thiếu niên kia.

Chờ đến khi y khóc mệt mà bất lực nhắm mắt, Hứa Biên mới cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nhói ở tim mình, từ tốn bế y lên giường, đưa tay đắp chăn cho y, rồi lau đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y. Sau đó kêu tất cả mọi người ra ngoài, tập trung ở hành lang.

- Gia Trình. Con không sao chứ? - Phương Nhị quan tâm hỏi han.

- Em ấy... vì con mà em ấy mới thành ra như vậy... - Hắn cúi đầu, thanh âm đau khổ nói.

- Tiểu Tinh như vậy từ lúc nó tỉnh lại đến giờ, nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì, đã hơn một tháng rồi. - Hứa Biên mệt mỏi kể lể.

Gia Trình cau mày khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Hứa Biên thắc mắc. Như hiểu được hắn đang nghĩ gì, anh liền kể lại toàn bộ sự việc.

Ngày ở tòa Hứa Biên tưởng y đã tỉnh lại rồi, bác sĩ cũng nghĩ vậy. Thế nhưng ngay sau đó y cứ hôn mê suốt hai tháng. Cho đến khi rốt cuộc cũng tỉnh, mọi người ai cũng vui mừng, nào ngờ khi anh và Mạch Quai bước vào, thiếu niên kia lại hoảng sợ như vậy, liên tục kêu những lời xin lỗi, van cầu không ngớt.

Vài ngày sau bác sĩ mới biết được thiếu niên kia hễ thấy nam nhân là sợ hãi, không muốn đến gần, nhưng đối với nữ nhân thì lại khác, y có cảm giác an toàn hơn. Vì vậy, Hứa Biên đành phải nhờ đến hai cô bạn của y, còn khi bác sĩ muốn đến kiểm tra sức khỏe thì luôn gọi bác sĩ nữ đến, tránh để y cứ hốt hoảng mà kêu khóc dữ dội.

- Tôi vẫn còn rất tức giận cậu, nhưng Tiểu Tinh đã thành bộ dạng này rồi, tôi nghĩ cậu đừng nên gặp nó nữa, cũng không muốn gây thù oán gì với cậu, rồi ông trời cũng sẽ có mắt, một ngày cậu cũng sẽ bị trừng phạt thôi. - Hứa Biên tựa hồ rất tức giận mà đối Gia Trình nói.

Gia Trình cười khổ, cũng phải a, hắn sẽ bị ông trời trừng phạt sớm thôi, hắn không xứng đáng với thiếu niên kia, bao nhiêu lần gây nên tội ác, làm y phải đau khổ, tổn thương.

- Tôi biết rồi. Mặc dù nói lời xin lỗi cũng chẳng đi đến đâu, chú cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Cho nên tôi chấp nhận rời xa Tiểu Tinh, và thực lòng xin lỗi chú, xin lỗi em ấy.

- Gia Trình... - Phương Nhị đau lòng nhìn đứa con trai của mình.

- Hứa tiên sinh, chúng tôi là cha mẹ mà không dạy dỗ được con cái, thực sự rất xin lỗi.. xin lỗi anh... Gia đình chúng tôi sẽ rời khỏi đây, như vậy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cha con anh... một lần nữa chúng tôi thực sự xin lỗi anh và cháu bé. - Khuất Minh xấu hổ cúi đầu.

Hứa Biên không nói gì, chỉ giận dữ chăm chăm liếc Gia Trình, rồi mở cửa bước vào phòng, Mạch Quai và mọi người cũng thở dài rồi bước vào theo.

- Gia Trình, chúng ta sẽ xuất phát sang Nga vào hai ngày nữa, cho nên lo mà chuẩn bị hành lí đi. - Khuất Minh cũng dường như vẫn còn giận Gia Trình, chỉ nói với hắn vỏn vẹn vài câu rồi bước đi.

Hắn im lặng, quan sát cánh cửa phòng kia một hồi lâu, rồi mới cùng Phương Nhị rời khỏi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, gia đình hắn rốt cuộc cũng sửa soạn đồ đạc đầy đủ, chuẩn bị đến sân bay qua Nga.

Nhân lúc Gia Trình còn đang mơ màng thẫn thờ ngắm nhìn ngoài cửa kính, chiếc xe đột nhiên dừng lại, mà địa điểm trước mắt không phải nơi nào khác chính là bệnh viện X. Hắn khó hiểu nhìn phụ mẫu.

- Gia Trình.. ba mẹ biết con cảm thấy có lỗi với cậu bé kia. Lần này chúng ta đi có thể sẽ không bao giờ trở về đây nữa, cho nên ba mẹ sẽ cho con tạm biệt cậu bé ấy lần cuối... - Bà cười nhẹ.

- Mau vào đi. Không sẽ trễ chuyến bay. - Phát hiện Gia Trình đang nhìn chăm chăm vào mình, Khuất Minh liền thở dài mở miệng.

Gia Trình sững sờ nhìn tòa nhà cao lớn phía trước, chậm rãi mở cửa xe. Hắn run rẩy đưa hai tay nắm chặt, nhấc chân tiến về phía trước.

Hứa Tinh đang an tĩnh ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên một thân ảnh của một nam nhân cao lớn đập vào mắt y, thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc, kia trông thật quen mắt đi. Bất giác y nghe được tiếng nói chuyện của mọi người ở bên ngoài.

- Tốt nhất là cậu ta nên rời khỏi đây sớm hơn, như vậy Tiểu Tinh sẽ mau chóng quên đi những ký ức về hắn. Một ngày nào đó, nó sẽ nhận ra mọi người nhanh thôi.

- Chú Biên, nghe bảo hôm nay hắn ta sẽ bay sang Nga, có lẽ là gần đi rồi.

- Ừ. Vậy cũng tốt.

Gia Trình khựng người lại, có lẽ hắn không nên gặp thiếu niên kia, tình trạng y hiện tại tất thảy đều là lỗi do hắn mà ra, hắn không xứng đáng được bên cạnh y, dù có chết cũng không thể rửa sạch hết tội của mình. Nếu y nhìn thấy hắn chỉ có bệnh tình càng nặng thêm thôi. Mà hắn trước đó đã tự hứa, sẽ cho y một cuộc sống yên bình trở lại, không phải gây thêm thương tổn cho y nữa.

Suy nghĩ thật kĩ, Gia Trình mới quyết định không đến thăm Hứa Tinh, đành xoay người quay trở lại.

Phát hiện nam nhâm kia đột nhiên dừng lại, rồi quay đầu đi đến chiếc xe hơi màu đen kia, Hứa Tinh hốt hoảng ngã ra khỏi ghế, vội vã chạy đến mở cửa phòng ra.

- A... Tiểu Tinh.... - Mạch Quai nhìn thấy y thì không khỏi Kinh ngạc.

Thiếu niên sợ hãi nhìn hắn, rồi run rẩy né tránh Hứa Biên, một phen chạy xuống tầng dưới của bệnh viện.

- Tiểu Tinh! Con muốn đi đâu?!! - Hứa Biên sửng sốt, vội vã cùng Mạch Quai rượt theo sau.

Gia Trình luyến tiếc nhìn cửa sổ đang mở toang ở tầng trên, hắn cười khổ, thanh âm run rẩy nói.

- Tiểu Tinh... tạm biệt em....

- Đừng.. đừng đi.....

Gia Trình định đưa tay mở cửa xe bước vào, đột nhiên từ phía sau vang lên thanh âm đang gọi hắn. Hắn nhanh chóng xoay đầu lại, là.... là Hứa Tinh.

Nhìn thấy thiếu niên kia trong đồng phục bệnh viện, chân trần mà chạy đến phía hắn, Gia Trình cảm thấy trong lòng nổi lên trận đau xót, liền chạy đến ôm lấy thiếu niên kia.

- Tiểu Tinh... sao em lại ra đây? - Hắn hôn lên tóc y, hôn lên trán y, rồi xoa xoa mái tóc y.

- Đừng... đừng đi.... Tiểu Tinh biết sai rồi... thực xin lỗi.... Tiểu Tinh sẽ ngoan... làm ơn đừng đi..... - Hứa Tinh đưa tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của Gia Trình, nức nở nói.

Buông thiếu niên ra, Gia Trình đưa tay lau nước mắt trên gương mặt y, rồi hôn lên má y, cười nhẹ nói.

- Tiểu Tinh... anh phải đi, như vậy em mới có thể hạnh phúc, anh không muốn làm tổn thương em như trước nữa. Chúng ta không nên ở bên nhau, em hiểu không?

Thiếu niên kịch liệt lắc đầu, nước mắt một lần nữa rơi lã chã trên gương mặt y, như đứa trẻ ba tuổi mà nghẹn ngào nói.

- Không muốn.... Tiểu Tinh không muốn.... van cầu anh...

- Tiểu Tinh!!! - Ngay lúc đó, Hứa Biên và Mạch Quai chạy đến, hai người hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy Gia Trình.

- Tôi sẽ đi ngay. Chú yên tâm. - Để ý Hứa Biên đang trừng mắt với hắn, Gia Trình vội vàng hướng anh giải thích, rồi cúi xuống xoa đầu Hứa Tinh nói.

- Tiểu Tinh, anh phải đi rồi. Hứa với anh, phải sống thật tốt với baba và bạn bè, có được không?

- Không.... Tiểu Tinh không muốn.... Tiểu Tinh sợ họ lắm.... làm ơn đừng bỏ mặc Tiểu Tinh. - Thiếu niên không ngừng bám chặt áo hắn, nức nở cầu xin.

- Ngoan... nghe lời anh, họ chính là baba và bạn bè của em. Anh mới là người em phải sợ, em không nên ở gần anh, em phải ở bên họ.

- Không.... Anh.... đừng.... đừng....

Hứa Tinh mãi cứ khóc lóc, không ngừng níu kéo hắn. Thế nhưng Hứa Biên càng ngày càng tức giận, đưa tay nắm thành quyền, chỉ mong Gia Trình mau chóng rời khỏi đây.

- Anh đi đây. Tạm biệt. - Chiếc xe liên tục vang lên tiếng còi inh ỏi, Gia Trình đau lòng buông tay Hứa Tinh ra, vội vã chạy đến mở cửa xe rồi bước vào thật nhanh.

Chốc lát, chiếc xe chạy đi, Hứa Tinh liền khóc lớn mà chạy theo sau.

- Tiểu Tinh! Nguy hiểm lắm! - Nhìn thấy thiếu niên kia đang mãi rượt theo sau chiếc xe đen của Gia Trình, Hứa Biên hốt hoảng định chạy đến ngăn cản, bất quá lại bị một chiếc xe tải khác chắn ngang đường.

Gia Trình đưa tay siết chặt lấy ngực, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, mặc dù không hề muốn rời xa thiếu niên kia, nhưng đây là điều hắn nên làm, hắn không muốn y phải chịu đau khổ như trước nữa, không có hắn cuộc sống của y sẽ tốt hơn nhiều.

Bộ dạng chật vật kia của hắn không khỏi khiến Phương Nhị hết sức đau xót, đột nhiên, phát hiện thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên đang chạy theo sau, bà hốt hoảng reo lên.

- Gia Trình! Cậu bé kia.... đang đi theo chúng ta...

Gia Trình giật mình ngẩng đầu, vội vã xoay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy y không ngừng khóc lớn, van cầu hắn đừng đi. Hắn đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì khác, đành nghiến răng nghiến lợi cố gắng không để ý đến y.

Thế nhưng đôi mắt Gia Trình không thể rời khỏi khung cửa kính, mất hết kiên nhẫn, hắn quát lớn.

- Mau dừng xe!

Vị tài xế kinh hãi liền dừng xe lại, "cạch" một tiếng, Gia Trình một phen đẩy mạnh cửa ra, như điên mà nhấc chân chạy về phía thiếu niên kia.

Phát hiện Gia Trình là đang tiến tới chỗ mình, Hứa Tinh liền khóc nức mà vội vã chạy tới, nhón chân ôm lấy cổ hắn, cùng hắn kịch liệt hôn môi.

HẾT CHƯƠNG 44