Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 30: 30: Tình Hình Gì Đây Quá Khứ Chợt Ùa Về






Sau khi thu dọn mọi thứ họ cùng nhau trở về thành phố để tiếp tục công việc.

Những trải nghiệm khi được sống vài ngày ở làng quê đã mang đến cảm giác mới mẻ và yên bình cho ba chàng trai.

Cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

Sắp xếp đồ đạc xong thì anh vội quay trở lại với công việc hằng ngày của mình ở nhà cô, nhìn anh phải làm việc vất vả lòng cô chưa bao giờ vui vẻ cả, cô luôn cố tỏ ra không quan tâm anh phải làm việc nhiều như thế nào nhưng càng ngày cô càng cảm thấy khó chịu khi anh phải làm nhiều việc.

Ý nghĩ trả thù của cô dần tan biến khi anh đối với cô quá đỗi ân cần và ngọt ngào.

Thục Tâm vốn là cô gái rất mềm lòng, trước giờ vô luôn như vậy, dù cô cố gắng thế nào thì bản chất con người vẫn không thể thay đổi.

Hơn nữa, cô lại rất yêu anh...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Cô đang chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu toàn tiếng anh đọc hết trang này đến trang khác.

Xong công việc anh bước vào phòng ngồi xuống cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn xem cô đang đọc gì.
- Em học tiếng anh để kiểm tra sao?
- Không phải, để ký hợp đồng.
- Hợp đồng?
- Đối tác là người nước ngoài nên phải coi lại tiếng anh.

- Ngoại ngữ của em tốt mà không cần lo lắng quá.
- Em không quá giỏi giao tiếp mà đối tác lần này rất khó tính mà lại không biết chút gì về tiếng Việt...
- Vậy anh sẽ dạy em chịu không?
- Anh dạy em?
- Em không tin vào khả năng của anh sao? Nếu anh không làm tổng giám đốc thì bây giờ anh đã là giáo viên tiếng anh không chừng._ Anh véo má cô.
- Nghe cũng thú vị thật.

Em cho phép anh dạy em.
Anh đưa mặt đến sát mặt cô, hai mắt gần nhau rồi anh nũng nịu:
- Em cho phép anh dạy em nhưng anh có một điều kiện.
- Điều kiện gì? _ Cô đỏ mặt nhìn anh.
- Điều kiện là...em phải...gọi anh bằng thầy.

- Anh mơ đi! Anh không dạy thì em nhờ chú Luận hay anh Kỳ dạy còn không em học trung tâm hay mướn người dạy.

Thiếu gì cách...
- Chú Luận với Bá Kỳ còn có công việc của họ, em học ở mấy chỗ khác vừa tốn tiền mà lại bỏ qua một thầy giáo đẹp trai tận tình đang ở ngay bên cạnh em.
- Trai đẹp ở ngoài thiếu gì chứ! _ Cô nghênh mặt nhìn anh.
- Em mới nói gì! _ Ánh mắt anh bỗng dữ dằn thể hiện sự khó chịu.
- Anh nghe chưa rõ sao! Em nói ở ngoài thiếu gì người đẹp trai, anh không tin ngày mai em kiếm người đẹp không thua gì anh cho anh coi.

_ Cô biết anh tức nên cố tình chọc thêm.
Anh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô vài giây rồi cắn lấy môi cô hôn say đắm, anh mút lấy môi cô rồi đến lưỡi mặc cho cô cố đẩy anh ra.

- Anh làm trò gì vậy? _ Cô cau mày nhìn anh.
- Để anh làm lại, làm tới khi nào em biết anh làm trò gì thì thôi! _ Anh đặt tay lên má cô rồi kề sát mặt.
Cô biết anh nói là làm nên vội lấy cuốn sách đang cầm trên tay dí vào mặt anh.

- Em biết anh làm gì rồi, em để anh dạy là được chứ gì!
Anh đưa tay kéo bàn tay đang ép sát mặt sách vào mặt anh xuống rồi mỉm cười tươi rói:
- Em phải gọi anh là thầy nha.
- Thầy thì thầy.

Nếu đã là thầy thì hành động vừa rồi của anh đối với em được gọi là gì đây ta? Hình như là giở trò xằng bậy với học trò đó nhe! _ Cô ghìm giọng nhả ra từng chữ.
**Chương 51: **
- Dù gì cũng mang tiếng xằng bậy rồi để anh xằng bậy cho đáng! _ Anh nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống giường.
- Biến thái! Buông em ra.


- Sao lúc say hay tỉnh em đều nói anh biến thái vậy? _ Anh đưa tay vuốt chiếc mũi cao xinh xắn của cô.
- Gì chứ?
- Lần em say...em đã...
Cô ôm cổ anh ghì mạnh xuống rồi cắn thật đau vào môi anh khiến anh nhăn mặt.
- Em...em dám cắn anh! Chảy máu luôn rồi nè!
- Tại anh nhắc chuyện em say trước, anh có quyền làm em đau còn em thì không sao!_ Cô xoay người đi không thèm nhìn anh.
Anh nằm cạnh ôm cô vào lòng năn nỉ:
- Anh xin lỗi, đừng giận anh mà Thục Tâm!
Cô im re nắm mắt không lên tiếng...
- Em...anh biết em còn giận vì anh từng làm em đau, rất nhiều lần trước đây anh đã làm em chịu đau đớn, anh xin lỗi em mà.

Một bầu trời im lặng đến đáng sợ...Anh vẫn kiên trì năn nỉ:
- Thục Tâm...em nỡ im lặng với anh vậy sao? Đừng giận anh nữa...em giận anh buồn lắm.
Cô vẫn không đáp lại một chữ nào, anh nhìn cô, nắm tay cô run giọng:
- Em đừng im re như vậy, em như vậy sao anh chịu nổi! Anh cho em cắn nè, chỉ cần em hết giận anh em muốn cắn chỗ nào anh cũng cho em cắn, cắn nát môi anh cũng được!
Cô mở mắt nhíu mày nhìn anh:
- Em nhớ anh ít nói lắm mà! Thần thái lạnh lùng của anh đâu rồi?
- Bị người mình yêu giận sao lạnh lùng nổi nữa.

Em chịu nói chuyện với anh là hết giận anh rồi phải không?_ Anh cười hớn hở.
- Tại anh ồn quá em không ngủ được thôi chứ ai nói em hết giận anh.

- Em giận anh con nó không vui đâu.

Tha cho anh nha em...
- Sao anh biết con vui hay không? Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!
- Có lắt léo anh cũng chỉ lắt léo với một màn mình em thôi.
Nghe anh nói câu đó, suy nghĩ của cô bỗng hiện lên cái tên của ả đàn bà độc ác, đầy thủ đoạn...còn ai ngoài ả Y Loan...

- Chứ không phải anh đã như vậy với người khác rồi sao? _ Ánh mắt cô có vẻ bực tức nhìn anh.

- Ý em...em muốn ám chỉ ai vậy Tâm?_ Anh trầm ngâm.
- Anh thừa biết mà đâu cần hỏi em!
- Em muốn nói đến Y Loan? Anh với cô ta không có gì cả, anh từng nói với em rồi mà._Anh vuốt nhẹ lên má cô.
Anh hất tay anh ra, giọng nói lạnh lùng đột ngột:
- Đâu biết được, anh từng muốn cưới cô ta mà.

Anh có cần em nhắc để cưới được cô ta anh đã làm gì không...
Nhìn cô như vậy anh hiểu rằng cô chưa thể bỏ qua chuyện cũ, nỗi hận trong lòng cô chỉ là kiềm nén chứ không dịu đi dù cô đối xử với anh ngày càng gần gũi nhưng chỉ cần nhớ về chuyện cũ cô sẽ không kiềm chế được.
- Thục Tâm, lúc đó là anh sai, anh không phủ nhận việc anh đã làm nhưng anh không yêu Y Loan, anh chưa bao giờ yêu Y Loan, anh xem Y Loan như một người bạn thân, muốn cưới cô ta vì lúc đó anh bị lừa tưởng rằng giữa anh và cô ta đã xảy ra chuyện...Khi biết mọi chuyện cô ta gây ra anh đã cắt đứt mọi mối quan hệ cũng như liên lạc với cô ta rồi...
- Vậy sao? Anh nghĩ mình xảy ra chuyện với cô ta nên anh cho mình cái quyền đối xử với tôi tàn nhẫn, hành hạ tôi theo ý muốn của anh! Anh phải chịu trách nhiệm với cô ta vậy còn trách nhiệm của anh đối với tôi thì ở đâu hả?
Sự kích động khiến cô như biến thành một người khác, vẻ dịu dàng cười đùa với anh khi nãy hoàn toàn biến mất.

Mắt cô đỏ lên rồi nước mắt trào ra như thể không kiểm soát.

Anh hốt hoảng ôm chặt lấy cô, anh hôn lên môi cô rồi vỗ về:
- Em đừng như vậy, bình tĩnh lại đi em.

Anh chỉ yêu mỗi em thôi, em đừng giận anh hay vì chuyện cũ mà buồn bực, anh biết em chịu nhiều ấm ức ở quá khứ nên bây giờ em không kiềm nén được, em giận thì đánh anh chứ đừng kích động không tốt đâu...Em như vậy, anh rất đau lòng!.