Dạ Vương

Chương 127




.

Hai năm sau.



Nếu thời gian trước đó Kiều Sanh gặp nhiều tai ương thì hai năm qua y đều thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở.

Tòa lầu Tinh Quang sụp đổ, cả công ty đã chuyển sang địa điểm mới, có lẽ do hợp phong thủy, nên sau khi chỉnh đốn lại bộ máy điều hành, Tinh Quang ngày càng phát triển hơn. Ban đầu chỉ là một công ty tầm trung, giờ đã phát triển thành một tập đoàn lớn, là chủ tịch, dĩ nhiên Kiều Sanh chính là đại công thần, vì tất cả đều nhờ thế hệ người mới do Kiều Sanh tuyển chọn. Tóm lại, ban đầu Kiều Sanh chỉ định kinh doanh cho vui, nhưng theo sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, y cũng bắt đầu dồn hết tâm trí vào nơi này.

Sau lại, tập đoàn Tinh Quang ngày càng có tiếng tăm, rất được xem trọng.

Sau lần bị thương đó, sự nghiệp của Hoắc An Đạt tạm gác lại, chuyên tâm trị liệu.

Hiệu quả điều trị của anh rất tốt, với tình trạng thương tích của anh khi đó, nếu là người bình thường thì phải mất nhiều năm mới có thể đi đứng lại bình thường, nhưng với anh, chỉ trong hai năm ngắn ngủi anh đã phục hồi trạng thái ban đầu, dĩ nhiên tất cả đều do thể chất của anh rất tốt.

Dĩ nhiên, cũng một phần nhờ Kiều Sanh kiên nhẫn ở cạnh bên bầu bạn.

Sau khi xác định đã hoàn toàn khỏi hẳn, Hoắc An Đạt bắt đầu tính toán chuyện tái xuất.

Với một diễn viên thần tượng mà nói, những tổn thất khi nghỉ bệnh hai năm là rất lớn, có rất nhiều người nổi tiếng hoặc rất có tiềm lực cũng vì nguyên nhân này mà mất hết tất cả. Cho nên về chuyện Hoắc An Đạt tái xuất chẳng có mấy người xem trọng, trong đó có cả nhân viên ở tập đoàn Tinh Quang.

Nhưng Hoắc An Đạt rất tự tin, Kiều Sanh cũng tin vào khả năng của anh.

Sự thật đã chứng minh những người đó đã lo xa quá rồi, nhân khí và độ trung thành từ các fan của Hoắc An Đạt vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Sau khi tái xuất, Hoắc An Đạt không vội ra đĩa nhạc mà làm tiếp chuyến lưu diễn bị gác lại sau hai năm.

Hơn cả lượng tiêu thụ album, doanh thu phòng vé từ chuyến lưu diễn mới là bảng đánh giá nhân khí của một ca sĩ.

Tin về buổi biểu diễn vừa tung ra, fan của Hoắc An Đạt kích động vô cùng, đêm trước ngày bán vé họ đã đến cổng xếp hàng, còn chưa tới một ngày, mấy chục ngàn vé đã bị mua sạch, phá vỡ kỉ lục bán vé trong mấy năm qua. Cả quá trình tốt đến nỗi các lãnh đạo ở Tinh Quang và không ít giới truyền thông vốn không để tâm tới phải ngậm miệng.

Sau đó, dưới sự giám sát của bác sĩ riêng, Hoắc An Đạt bắt đầu tuyên truyền về diễn tập.

Tóm lại, tất cả đều phát triển theo chiều hướng rất thuận lợi.

Sếp lớn ở Tinh Quang ngoài Kiều Sanh ra, vẫn còn một người khác.

Là Kiều Thục Lệ.

Sau lần thoát chết đó, tính cách của Kiều Thục Lệ thay đổi rất nhiều, cô không còn mềm yếu, lạnh nhạt như trước mà trở nên mạnh mẽ, cùng với năng lực cũng nổi trội. Tuy là bề ngoài cô không sắc sảo, nhưng với khí chất độc đáo của mình cũng đủ khiến ngoại giới phải chú ý. Dần dần, chính thành tích xuất sắc của cô đã khiến cô trở thành một nữ cường nhân trong mắt giới truyền thông, có được tình yêu, sau đó kết hôn.

Hôm tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ của Kiều Thục Lệ được tổ chức ở một nhà hàng năm sao mà tập đoàn Kiều thị vừa mới xây xong, hầu như toàn bộ giới thượng lưu ở đó đều tham dự, những người trong Kiều gia đều có mặt đầy đủ.

Chú rể là con trai độc nhất của một thế gia, ngoại hình và năng lực đều xuất chúng.

Có thể nói cuộc hôn nhân này là môn đăng hộ đối, thu hút không ít sự chúy ý của giới truyền thông.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chú rể cao to tuấn tú dẫn Kiều Thục Lệ – đã trang điểm xong – bước ra khỏi phòng chờ.

Chào đón họ là tiếng vỗ tay của mọi người.

Kiều Sanh, Kiều Mộ Đình cùng Kiều Tử Việt ngồi ở vị trí gần họ nhất, nhìn thấy cô em út đã có chỗ tựa nương, ba người đều thấy vui mừng.

Alex ngồi cạnh Kiều Sanh, thừa dịp mọi người không chú ý, gã vội nhích sát lại, nói khẽ: “Hôm nào chúng ta cũng đi kết hôn đi!”

Kiều Sanh nhíu mày: “Không cần phải thế chứ? Đều là nam cả mà!”

“Đương nhiên là cần rồi!” Alex cong khóe môi, “Giờ ở nước ngoài có nhiều cặp đồng tính kết hôn lắm!”

“…”

Kiều Sanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đồng ý. Thật ra cũng không phải y bài xích gì, chẳng qua là hoàn cảnh của y rất đặc biệt…

Kiều Sanh liếc mấy tên ở cạnh mình, im lặng nhìn trời.

Sáu tên đàn ông đi kết hôn? Sợ là cha xứ chứng hôn sẽ sợ tới mức bị bệnh tim, Kiều Sanh cũng không muốn vì cái đám cưới kinh thế hãi tục này mà bị ghi xấu vào sử sách.

“Thôi!” Kiều Sanh lắc đầu.

“Em đúng là cổ hủ!” Alex nhún vai, ra vẻ thất vọng lắm, nhưng gã cũng nhanh chóng đổi sang cái bản mặt cợt nhả: “Nhưng cũng không sao, dù gì những chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều đã làm hết rồi!”

“Không nên làm?” Kiều Sanh nhướn mày.

“Giống như đêm qua…” Nụ cười trên mặt Alex lại sâu thêm, ánh mắt có chút mờ ám.

Kiều Sanh nheo mắt lại.

Ý Alex là chuyện gã muốn thử song X đêm qua, đối tượng chính là người hay đối đầu với gã – Liên Mặc Sinh. Chưa tính tới chuyện có thích hay không, nhưng phải nói là rất kích thích. Thật ra ban đầu Kiều Sanh không chịu, nhưng do Alex quá giảo hoạt đã chuốc say y, sau đó lừa y, buộc y phải đồng ý trong lúc mơ mơ màng màng.

Vừa nghĩ tới đó, mắt Kiều Sanh phát lạnh.

Đến giờ chỗ đó của y vẫn chưa khép lại…

“Hay là tối nay thử lần nữa đi?” Alex không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Kiều Sanh, tiếp tục nhắc nữa.

“Có thể chứ!” Kiều Sanh mỉm cười.

“Thật sao?” Hai mắt Alex tỏa sáng.

“Đương nhiên!” Kiều Sanh nhìn gã, cười mị tình.

Alex hưng phấn, gã không ngờ là Kiều Sanh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Chẳng qua, câu kế tiếp của Kiều Sanh đã khiến gã rơi từ thiên đàng xuống địa ngục trong tích tắc.

Kiều Sanh nói: “Nhưng đối tượng không phải là anh!”

Mặt Alex ngỡ ngàng: “Tại sao?”

“Lý do gì thì anh cũng rõ rồi!” Kiều Sanh lạnh lùng nói: “Một tháng kế tiếp, không cho anh lên giường tôi!”

“Chuyện này sao được chứ?” Alex vừa nghe, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Đùa gì vậy, một tháng không cho lên giường Kiều Sanh? Chi bằng giết gã cho rồi.

Tuy Alex không muốn, nhưng Kiều Sanh là người một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Alex cũng tự biết mình đã đùa quá trớn rồi, nên bắt đầu mặc cả: “Một tháng lâu lắm, hay là một tuần nha?”

Kiều Sanh thản nhiên đáp: “Một tháng rưỡi!”

Alex nghiến răng: “Nửa tháng!”

“Hai tháng!”

“Ba tuần!”

“Hai tháng rưỡi…”

Thấy Kiều Sanh nói ngày càng cao, da đầu Alex run lên, vội vàng cắt ngang: “Dừng! Một tháng thì một tháng!”

Kiều Sanh mỉm cười nhìn gã: “Vậy mới ngoan!”

Nhìn dáng vẻ bễ nghễ của y, Alex nghiến tới nỗi răng muốn lung lay.

Liên Mặc Sinh ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện, mặt vui sướng khi thằng kia gặp họa.

Mắt sắc như Alex sao lại nhìn không thấy, thế là gã liếc cậu ta một cái, sau đó lại nghĩ tới cảnh một tháng sau mình phải ‘phòng không chiếc bóng’ thế là lại cảm thấy cuộc đời ảm đạm thê lương.

Đây là hậu quả của việc đắc tội hoàng đế bệ hạ.



Tối đó.

Sau một ngày bận rộn, về tới nhà, việc Kiều Sanh thích làm nhất chính là ngâm mình.

Những lúc thế này, mấy tên háo sắc của y đều bám dính lấy y, ban đầu còn ngâm mình, càng về sau càng đi lạc đề. Dĩ nhiên, cũng không phải là không tắm, mà là Kiều Sanh sẽ bị ‘rửa sạch’ từ trong ra ngoài mấy lần.

Giống như hiện tại.

Kiều Sanh lười biếng tựa vào bồn tắm, đầu kê trên thành bồn, nhìn thân thể hấp dẫn của mấy tên háo sắc nào đó.

Cảnh này đúng là đẹp mắt.

Để giành được nhiều sự chú ý của đế vương, mấy tên háo sắc đều dùng hết vốn liếng, mỗi một động tác đều rất mê người, ngay cả người trầm tính như Kiều Mộ Đình cũng tham gia vào trận đại chiến không khói súng đó.

Về chuyện này, Kiều Sanh cũng đã quen rồi, nên từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh.

Người đầu tiên không nhịn được là Liên Mặc Sinh, cậu ta không so tài nữa mà đi thẳng tới trước mặt Kiều Sanh, nhảy vào bồn tắm.

Mấy tên háo sắc khác thấy vậy cũng không chịu thua, chạy nhanh tới, bồn tắm vốn rất rộng giờ đang chen chúc năm người cao lớn, chật ních.

Kiều Sanh nhíu mày: “Tôi còn đang tắm!”

Liên Mặc Sinh cười xấu xa: “Để lát nữa hãy tắm, giờ làm ‘chuyện chính’ là quan trọng nhất!”

Mấy tên háo sắc khác cũng sôi nổi phụ họa.

Thật ra Kiều Sanh cũng sắp chịu hết nổi rồi, chẳng qua đế vương phải giữ mặt mũi, vì thế y lạnh lùng nói: “Ai dám làm tôi không vui, một tháng kế đó không được vào phòng tôi!”

“Đương nhiên rồi!”

Đám háo sắc đồng thanh đáp, sau đó tranh nhau lao về phía Kiều Sanh.

Cùng lúc này.

Alex tạm bị Kiều Sanh nhốt vào ‘lãnh cung’ đang buồn bực vì một tháng bị cấm thịt. Đúng là quả báo không phải không tới, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi, trước đây gã tạo nhiều nghiệp chướng, nên giờ phải nhận ‘báo ứng’ tàn khốc nhất.

Hoàn

P/s: Mọi người đừng ngạc nhiên vì cái kết quá… lãng xẹt, bởi vì thực tế vẫn còn 1 đống phiên ngoại phía sau và cả phần phiên ngoại riêng kể lại lúc Kiều Sanh bị Alex bắt đi. Cơ mà… tác giả tạm khóa bài trên Liên Thành tránh bão rồi và không biết bao giờ mới mở lại nên tạm thời mình chưa lấy được phần phiên ngoại này. Mình đang hỏi xin mấy bạn bên Trung xem có ai còn giữ phần phiên ngoại này không, nếu xin được mình sẽ edit ngay cho trọn vẹn. Mọng mọi người thông cảm ^^

Hoàn chính Văn