Dạ Vương

Chương 19




.

Xe chạy vào khu nhà cao cấp ở thành Đông, cuối cùng dừng lại trước một biệt thự xa hoa.

Kiều Sanh nhìn thoáng qua căn biệt thự trong bóng đêm qua lớp kính, một phong cách Châu Âu cổ điển, thiết kế tráng lệ, hoa viên to độ nửa sân bóng cỡ lớn, đúng là không cần nói cũng rõ tài sản của chủ nhân căn biệt thự ấy hùng hậu cỡ nào. Hoa viên sáng đèn, trong bóng đêm, nó cứ như một tòa kiến trúc cung đình phương Tây thời cổ.

“Còn nhớ nơi này không?” Kiều Tử Việt hỏi.

“Không nhớ!” Kiều Sanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu.

Giống như đã sớm đoán được y sẽ nói như vậy, Kiều Tử Việt nhún vai, “Tôi biết mà!”

Kiều Sanh liếc xéo anh ta một cái, hỏi: “Đây là nhà anh à?”

“Đúng vậy!” Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Kiều Tử Việt khởi động xe lần nữa, chạy vào nhà xe ở cạnh bên hoa viên.

“Đúng là nhìn không ra anh lại có tiền như vậy!” Kiều Sanh thản nhiên nói.

“Đương nhiên rồi!” Kiều Tử Việt cũng không khiêm tốn, “Hiện tại, giá trị con người tôi hơn chục triệu cơ mà!”

Kiều Sanh không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thành thật mà nói, y chẳng thấy hứng thú với chuyện Kiều Tử Việt có bao nhiêu tài sản.

Xe dừng lại, hai người xuống xe.

Từ nhà xe tới nhà chính khá xa và hai người phải đi xuyên qua hoa viên khiến người ta phải líu lưỡi. Thừa dịp này, Kiều Sanh quan sát hoàn cảnh xung quanh mình một chút. Ngoài căn biệt thự là chủ thể ra, giữa hoa viên có một hồ phun nước, ở giữa hồ là tượng thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, bên trái là bể bơi ngoài trời, ánh đèn tỏa xuống nước, gợn sóng lập lòe. Bên phải là một gian nhà trệt, tất cả đều được làm từ thủy tinh, xem ra, đó có lẽ là khu nhà ấm trồng hoa.

Thật là xa xỉ…

Chỉ với lộ trình hai phút ngắn ngủi, mà Kiều Sanh có cảm giác như mình đang dạo bước trong một vương quốc. Tuy nhiên, giờ tâm trạng của y có chút u ám, y vốn nghĩ Kiều Tử Việt chỉ là một cậu công tử nhà giàu ngạo mạn thôi, nhưng hiện tại xem ra, e là thân phận của anh ta không chỉ có thế.

Kiều Sanh khẽ cau mày, y vừa mới về nước, đến cả thân phận hợp pháp cũng không có. Nếu như Kiều Tử Việt muốn trả thù, nhất định y sẽ rơi ngay vào cảnh khốn đốn. Cũng không phải là y sợ, trong từ điển của y vốn không có chữ sợ này, chỉ là y cảm thấy sẽ phiền toái mà thôi.

Nghĩ tới đó, Kiều Sanh có chút hối hận. Sớm biết như vậy, vừa rồi ở trong quán bar, y đã thuận tay giải quyết tên khó xơi này rồi…

Dù trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt y vẫn như rất thờ ơ. Nhìn gương mặt bình tĩnh của y, Kiều Tử Việt nhủ thầm: Không biết sau khi rõ thân phận thật của mình, cậu ta sẽ cóphản ứng gì đây?

Kiều Tử Việt đi vào nhà, tức thì, một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm sương đã có mặt ngay trong phòng khách, lễ phép nói: “Thiếu gia, cậu đã về!”

Là quản gia.

Kiều Tử Việt gật đầu với ông một cái.

Kiều Sanh cũng theo vào nhà.

Lúc này quản gia mới để ý thấy anh ta dẫn khách về nhà, ông thấy lạ, trời sinh Kiều Tử Việt là một người rất đào hoa, nuôi không ít tình nhân bên ngoài, nam nữ đều có, lại còn không để ý tới chuyện giới truyền thông đưa tin về tính trăng hoa của anh ta. Tuy nhiên, anh ta chưa từng dẫn một người tình nào về nhà ngủ, một phần là vì lão gia Kiều Mạc Nhiên không cho phép anh ta làm bẩn căn nhà này, phần khác là vì anh ta còn chưa thật lòng ăn ngủ với ai. Cho nên, thường thì anh ta sẽ tới khách sạn, hoặc là vào quán bar giải quyết.

Quản gia có chút tò mò, liếc qua chàng trai trẻ được Kiều Tử Việt phá lệ mang về một chút, sau đó kinh ngạc, mở to mắt ra.

“Sanh thiếu gia?”