Dạ Vương

Chương 44




.

Cô người mẫu bưng viên huyết kim cương trị giá mấy trăm triệu tới cho Kiều Mộ Đình. Kiều Mộ Đình lấy nó ra khỏi hộp thủy tinh – dưới cái nhìn soi mói của mọi người – đưa tới trước mặt Kiều Sanh.

“Của anh đấy!”

“Cho tôi?” Kiều Sanh nhíu mày, hỏi cho rõ.

“Đương nhiên rồi, tôi mua cho anh mà!” Nụ cười của Kiều Mộ Đình rất mê người, cũng rất… thâm thúy.

Trong khoảnh khắc, Kiều Sanh cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm rồi, một người luôn tự phụ như Kiều Mộ Đình, làm sao có thể có ánh mắt đó? Y nhìn viên kim cương, rồi câu khóe môi lên, “Cậu nghĩ có thể dùng thứ này để lấy lòng tôi? Có phải là cậu đã xem thường tôi quá rồi không?”

“Không phải lấy lòng, mà tôi chỉ muốn mua tặng anh mà thôi!” Kiều Mộ Đình đáp.

Kiều Sanh cười, không nói gì. Y lấy viên huyết kim cương trị giá hai trăm triệu ấy ra, cầm trên tay thưởng thức.

Kim cương lạnh lẽo, cứng chắc, lại rất nặng. Kế bên, có không ít người nhìn, cứ như hận không thể nhào qua, như sói đói nhìn thấy cừu non.

Kiều Sanh lại không có tí cảm giác nào.

Có thể nói, viên kim cương mà người ta xem như vô giá đó, ở trong mắt y, nó thậm chí còn thua một khẩu súng đời cũ.

“Tôi không có hứng thú!”

“Đây không phải là kim cương bình thường!”

“Thì sao?” Kiều sanh nhíu mày.

“Đây là huyết kim cương. Theo tỉ lệ và khối lượng của nó, đại khái thì trên thế giới này chỉ có một viên duy nhất. Nói cách khác, nếu tin này mà để lọt ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một trận gió tanh mưa máu!”

“Cho nên cậu mới đưa nó cho tôi?”

“Bởi vì tôi nghĩ rằng anh là người duy nhất xứng với huyết kim cương. Với lại, những người đến tham gia buổi đấu giá hôm nay đều đã ký vào hiệp ước, họ sẽ không để lộ tin tức ra ngoài!” Ánh mắt Kiều Mộ Đình có chút điên cuồng.

Nâng mi, Kiều Sanh quẳng viên kim cương lên không trung, đón lấy.

Không ít kẻ ngây người.

Kiều Sanh cứ quẳng, cứ chụp như thế mãi, như thể đó chỉ là một quả trứng bình thường. Đám người ở xung quanh đều á khẩu, nhìn trân trối.

Chỉ cần y sơ suất một chút, viên kim cương ấy sẽ lâm vào cảnh tan xương nát thịt. Đó là hai trăm triệu đô nha, cho dù là có tiền cũng không cần phun phí vậy chứ?

“Ờ, anh à, anh, anh có định cất kim cương vào không? Như vậy quá nguy hiểm…”

Cô người mẫu mém xỉu, lên tiếng khuyên răn.

Kiều Sanh cười nhạt, Kiều Mộ Đình thì nhíu mày, lại không nói câu nào.

“Cậu tặng viên kim cương này cho tôi, vậy tôi muốn xử trí nó thế nào cũng được?” Kiều Sanh mở miệng hỏi Kiều Mộ Đình.

“Đương nhiên rồi!”

Cách đó không xa là một cái thùng rác, Kiều Sanh lia mắt qua đó, thản nhiên hỏi, “Vậy tôi ném nó vào thùng rác đằng kia thì thế nào?”

“Tùy anh thôi!” Kiều Mộ Đình vẫn nhìn y, giọng điệu rất thản nhiên.

Những người ở quanh đó hít một hơi thật mạnh.

Kiều Sanh nhìn Kiều Mộ Đình. Nụ cười trên mặt Kiều Mộ Đình đã biến mất, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là tức giận.

Không ai lên tiếng.

Tất cả mọi người đều đang chờ xem Kiều Sanh sẽ xử lý viên kim cương đó thế nào.

Kiều Sanh lại nhìn ngắm một hồi, cười cười, cuối cùng bỏ nó trở vào trong hộp thủy tinh. Y cũng không chán tới nỗi quẳng hai trăm triệu đô vào thùng rác.

Khóe miệng Kiều Mộ Đình một xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Tí sóng gió nho nhỏ qua đi, nhưng cũng có không ít người vẫn còn nhìn chăm chăm Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình. Tình huống vừa rồi, hai người họ quá nổi bật. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, hai người họ đúng là không thể chê vào đâu được, anh tuấn, cao quý, lại tao nhã. Hai chàng trai xuất sắc ở cạnh nhau, thật khiến không ít người phải mơ mộng hảo huyền…

… …

Buổi đấu giá vẫn được tiếp tục, tất nhiên là hồi kết cũng sắp đến. Đến giờ, chỉ còn lại ba món sắp đưa lên sàn.

Món thứ ba đem ra đấu giá là một con sói. Lúc nhân viên ở đấy giật tấm vải trắng phủ trên ***g sắt ra, khắp hội trường đều ồ lên một tiếng sợ hãi.

Đó là một con sói rất đẹp, lông xám, óng ánh xạ quang, trên cổ là một chùm lông vây quanh trắng như tuyết, như hình chữ V. Nó có thân hình cường tráng, lại to hơn những con sói bình thường, phỏng chừng là Lang vương.

Bỗng dưng có nhiều người xuất hiện trước mặt mình, con sói ấy không biết phải theo ai. Cuối cùng nó xem tất cả là kẻ địch, đôi mắt xanh biếc đầy sát khí, hung tợn quét xuống đài.

Không ít người bị ánh mắt sắc bén của nó làm sợ, run lên.

Sói vốn đang nằm trong ***g, nó thử đứng lên, nhưng tứ chi lại mềm nhũn, không thể nhúc nhích.

Rõ ràng, nó đã bị chích thuốc tê.

Kiều Sanh nheo mắt lại, nhìn con sói đó, đôi mắt sâu thẳm.

“Muốn nó?” Kiều Mộ Đình ở cạnh đã nhận ra suy nghĩ của y.

“Đương nhiên!”

“Tôi sẽ giúp anh lấy nó!” Kiều Mộ Đình nói.

“Cái giá là?”

“Không có giá!”

“Hử?” Kiều Sanh nhíu mày, rõ ràng là không tin.

Kiều Mộ Đình mỉm cười, “Mua quà cho người mình yêu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù anh có muốn hủy cả thế giới này, tôi cũng sẽ giúp anh!”

“Cậu đúng là cuồng vọng!” Kiều Sanh cười nhạo, “Chưa nói tới chuyện cậu không có năng lực hủy cả thế giới này, mà cho dù cậu có đi chăng nữa, tôi cũng không có hứng. Sao tôi phải hủy diệt thế giới này chứ?”

Kiều Mộ Đình: “Sớm muộn gì anh cũng sẽ có suy nghĩ đó thôi!”

“Tôi không ác đến thế đâu!”

Kiều Mộ Đình nhìn y, đôi mắt sâu không thấy đáy. Hôm nay cậu mang kính sát tròng, đôi mắt sắc bén ấy không có thứ gì che đi, để lộ đôi ngươi tinh ranh, bá đạo, “Anh là một ác ma!”

Kiều Sanh nhíu mày, “Hử? Cậu nghĩ tôi như vậy?”

Kiều Mộ Đình cong khóe môi lên, “Đương nhiên!”

Kiều Sanh lại châm chọc, “Hân hạnh, hân hạnh!”

Ý cười trong mắt Kiều Mộ Đình lại càng sâu thêm. Cậu kê sát vào tai y, nói khẽ: “Nhưng cũng có khác một chút, ác ma đều xấu xí. Còn anh, lại đẹp đến khiến người ta ngạc thở…”

Kiều Sanh luôn không thích người ta đánh giá vẻ ngoài của mình, nhất là khi dùng từ ‘đẹp’ đầy âm tính để ám chỉ.

Nụ cười trên mặt y vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã lạnh rõ ràng.

Kiều Mộ Đình giỏi về quan sát sắc mặt người khác, cũng hiểu giới hạn, cậu mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại.

Kiều Sanh cũng không so đo với cậu, y cầm ly Tequila còn chưa uống xong lên, hớp khẽ một ngụm. Hương rượu thơm mát như xoa đi tâm trạng của y.

Ở đằng kia, giá của Lang vương đã đi từ giá khởi điểm một triệu tới mười triệu đô. Kiều Sanh đặt ly rượu xuống, thản nhiên hô: “Hai mươi triệu!”

Giọng không lớn, nhưng lại khiến những đối thủ cạnh tranh khác im bặt.

Đa số những người ở đây là thương nhân, có thể bước vào buổi đấu giá long trọng thế này, nhà cửa giàu có bao nhiêu không cần phải nói, dĩ nhiên là còn chưa tính tới lai lịch. Tuy nhiên, bản tính của thương nhân là không muốn lỗ lã, dù có không ít người thấy hứng thú với con sói ấy, nhưng hết giá cũng chỉ tầm mấy triệu mà thôi, bọn họ không muốn bỏ ra nhiều tiền như thế.

Vì vậy, Lang vương đã danh chính ngôn thuận trở thành vật sở hữu của Kiều Sanh.

Thật ra thì tài sản của Kiều Mộ Đình cũng không nhiều lắm, chỉ một buổi đấu giá mà đã tiêu hết hai trăm hai mươi triệu đô, cơ hồ là một nửa tài sản của cậu. Ở Mỹ, số tài sản dư của cậu cũng chỉ chừng năm trăm triệu đô, nhưng cậu lại chẳng thấy đau lòng chút nào. Bởi vì tất cả đều cho Kiều Sanh. Cho dù Kiều Sanh có muốn lấy hết toàn bộ tài sản của cậu, cậu cũng dâng lên không do dự. Ngay cả tim của cậu cũng là của Kiều Sanh, huống hồ gì là tài sản?