Dạ Vương

Chương 46




.

Là món chính của buổi đấu giá, sự xuất hiện của X-victorian quả nhiên không khiến người ta phải thất vọng. Hầu như mọi người đều nhìn chăm chăm vào lọ chất lỏng được đặt trong hộp thủy tinh chống đạn, đôi mắt tham lam. Dưới ánh đèn, X-victorian tỏa ra màu vàng nhạt rất đẹp, nó giống như hoàng kim làm từ dung dịch có thể chuyển động, nhưng giá trị của nó hơn hoàng kim rất nhiều. Vả lại, giá của hoàng kim là cố định, còn với X-victorian, chính xác mà nói cách chế X-victorian, giá trị khó lòng phỏng đoán.

Giá khởi điểm là ba trăm triệu đô.

Đây là giá chót do người phụ trách phương thức bào chế và tổ nghiên cứu X-victorian bàn mãi mới quyết định được. Dù vậy, với giá khởi điểm cao ngất ngưỡng của nó, cũng khiến không ít người lùi bước.

Vì thế, trong mấy phút sau đó, là trận giao chiến giữa những phú thương có hậu phương vững vàng và các đại ca xã hội đen.

Lẳng lặng lắng nghe giá cả không nhừng tăng thêm, Kiều Sanh không nói lời nào.

Dường như y đang suy nghĩ gì đó. Thật ra, y không thấy hứng thú với thứ đó chút nào, ít nhất thì hiện tại là không có. Nếu muốn buôn thuốc phiện, vậy nhất định phải có nhiều tiền, thế lực mạnh mới tránh được chuyện bị chính phủ các nước can thiệp. Huống hồ, y còn chưa điên tới nỗi phải nhờ vào thủ đoạn bẩn thỉu đó để kiếm tiền. Về phần tài sản của Kiều gia, tuy là nếu đặt vào phạm vi toàn cầu thì không là gì, nhưng Kiều Sanh có lòng tin là mình sẽ để tập đoàn Kiều thị phát triển đến trạng thái tốt nhất, chí ít là có thể nằm trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Sau mười mấy phút tranh giành, giờ giá của X-victorian đã lên đến tám trăm triệu đô. Một con số mà những người bình thường chưa dám nghĩ tới, nhưng những người cạnh tranh thì vẫn còn rất nhiều.

Có không ít những người không đủ tiền tài đành rút khỏi vòng đấu, những người còn lại đa số đều là các đại ca xã hội đen. Dù sao thì vẫn có một số phú hào vốn không cần đụng vào mấy vụ làm ăn hắc ám thế này.

Giá đã lên tới một tỷ đô, ngày càng nhiều người rút lui, chỉ còn vài người đang tiếp tục kiên trì.

Cuối cùng, giá dừng lại ở mức một tỷ rưỡi, đó là giá mà một tay xã hội đen có tiếng ở Bắc Mỹ đã đưa ra.

Không ai báo giá nữa, phía đấu giá bắt đầu gõ búa.

Một cái

Hai cái

Lúc búa thứ ba sắp nện xuống, thì tay đó cong khóe môi lên, nở nụ cười đắc ý vì thắng cuộc.

“Hai tỷ!”

Có một giọng nói từ ngoài cửa hội trường đấu giá vọng vào, khiến người chủ trì dừng búa giữa không trung.

“Tôi ra giá hai tỷ!”

Giọng nam không lớn, nhưng vang khắp cả hội trường. Một giọng nam trầm thật dễ nghe.

Hầu như tất cả những người ở đấy đều cùng quay đầu, nhìn về phía giọng nói ấy phát ra.

Trừ Kiều Sanh.

Lúc giọng nói ấy vang lên, đôi ngươi Kiều Sanh như co lại, cơ thể y căng cứng. Như theo phản xạ có điều kiện, y đưa tay vào trong túi, cầm khẩu súng.

Âm thanh độc nhất vô nhị đó đã ăn sâu vào đầu y, như dấu ấn khó lòng xóa bỏ. Đến chết, y cũng không quên được.

Ánh mắt Kiều Sanh rất lạnh, sát khí tỏa mạnh ra ngoài.

Alex, cuối cùng thì mày cũng xuất hiện…

Kiều Sanh cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh như băng. Tuy là y gặp lại gã sớm hơn y nghĩ rất nhiều, nhưng dù có thể nào, thì giây phút này cũng phải đến.

Hôm nay, hãy để tao đưa mày xuống địa ngục…

Kiều Sanh cười lạnh, nghĩ.

… …

Kiều Sanh không quay đầu lại. Sau khi nâng giá X-victorian lên hẳn năm trăm triệu đô, gã ta tao nhã đi vào hội trường.

Kiều Sanh hơi cúi đầu, tạm thời y không thể để gã ta phát hiện.

Tình cờ, Alex đi ngang qua người Kiều Sanh. Lúc ấy, gã hơi dừng lại một chút, nhưng không quay qua nhìn y.

Dường như, vẫn chưa bị phát hiện…

Kiều Sanh thở phào một hơi.

Chờ Alex đi xa rồi, Kiều Sanh mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của gã.

Tuy là sau khi tỉnh lại, y còn bị giam cầm thêm một khoảng thời gian, nhưng y vẫn chưa nhìn rõ mặt Alex. Y chỉ nhớ gã có đôi mắt màu lam sắc bén và chất giọng nam trầm.

Alex rất cao, rõ ràng dáng của gã là dáng Tây, nhưng gã lại mặc một bộ vest đuôi tôm màu xám trắng, kiểu như các‘bố già’ thời Trung cổ. Dưới chân gã là giày da cùng màu, sau lưng là hình Thập tự giá thật to. Gã mặc áo khoác, đội mũ, cả người như được giấu kỹ trong chiếc trường bào thật rộng. Liếc mắt nhìn qua, khiến người ta cảm thấy như mình đang gặp ảo giác.

Kiều Sanh ngơ ra.

Những người trong hội trường cũng kinh ngạc không kém, nhưng mới đó đã có người nhận ra gã ta.

“Là Alex!”

“Đúng rồi, sao gã ta lại ở đây? Không phải gã chẳng bao giờ xuất hiện vì những chuyện vặt vãnh thế này sao?”

“Chắc là vì X-victorian rồi…”

“Không ngờ là sức hấp dẫn của X-victorian lại lớn tới vậy, ngay cả người nổi tiếng như Alex cũng bị hút tới đây!”

Xung quanh có không ít người bàn tán và tất cả đều lọt vào tai Kiều Sanh. Theo cảm giác kính sợ và phản ứng kinh ngạc của những người đó, thì đại khái y cũng đoán được thân phận của gã ta.

‘Bố già’ Mafia.

Y cứ nghĩ Alex chỉ là một phú thương, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này. Dù gì thì ‘bố già’ Mafia chỉ có một, y cũng không tự kỷ đến nỗi cho là mình hấp dẫn tới thế, có thể mê hoặc cả một gã đàn ông độc nhất vô nhị trên đời.

Xem ra chuyện này cũng không dễ dàng gì…

Kiều Sanh lâm vào trầm tư. Thế lực Mafia rộng bao nhiêu, y không biết. Nhưng y có thể xác định là, một khi Alex bị giết, vậy tất cả Mafia trên thế giới sẽ truy tìm hung thủ. Trước lúc leo lên được địa thế cao, Kiều Sanh vẫn chưa muốn trở thành kẻ thù chung của đám Mafia.

Y lập tức dẹp ngay suy nghĩ ám sát Alex ở đây, y phải tính toán lại thật kỹ.

Kiều Sanh còn chưa kịp nghĩ nhiều, Chris ở cạnh đã nhích lại gần, nói khẽ vào tai y, “Cẩn thận, quanh đây có xạ thủ bắn tỉa!”

Mắt Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình nheo lại.

“Là súng bắn tỉa!” Chris lại nói. Nghe người nọ nhắc nhở, Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình bắt đầu quan sát cẩn thận. Mấy người ở trước họ có chấm đỏ li ti rảo qua, đó là tâm nhắm tia hồng ngoại của súng. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện.

Ba người cảm thấy tâm trạng nặng nề.

Buổi đấu giá hôm nay đã được sắp xếp kỹ lưỡng, người có thể vào đây phải được kiểm tra lai lịch rõ ràng, không thể có sát thủ hay tay súng bắn tỉa lẫn vào được. Với tình huống hiện giờ, chỉ có thể nói là buổi đấu giá đã bị khống chế. Tuy bọn họ không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng họ có thể xác định, những người đó định giết hết toàn bộ những người tham gia buổi đấu giá hôm nay…

Ăn chặn?

Có thể nói, Kiều Sanh đã lập tức quy hung thủ thành Alex. Bất kể là thời gian xuất hiện hay là động cơ, gã vẫn là người đáng nghi nhất.

Ở đằng kia, Alex vừa lộ mặt đã lấy được X-victorian. Hai tỷ đô la, tuy là với giá đó không chỉ có mình gã ra được, nhưng Alex rất mạnh, không ai dám chống đối lại gã cả. Đến cả tay xã hội đen Bắc Mỹ vênh váo khi nãy cũng phải sợ gã mấy phần.

Vì thế, X-victorian đã bị Alex danh chính ngôn thuận mang đi.

Dường như Alex không có ý ở lại thêm phút giây nào, vừa lấy được X-victorian, gã đã đi ngay. Do thứ gã lấy được là cách bào chế, cho nên tổ nghiên cứu cũng đi theo gã.

Lúc Alex xoay người qua, Kiều Sanh cúi đầu.

Tư thế đi ung dung, tiếng giày nện trên sàn nhà, khi Alex đi tới bên người Kiều Sanh, thì gã ta đột nhiên dừng lại.

Cũng vào lúc đó, Kiều Sanh cảm giác có hai tầm mắt sắc nhọn chỉa thẳng vào đỉnh đầu mình. Ánh mắt đó rất bá đạo, khiến y rùng mình, cứ như đang bị rắn độc chấm trúng.

Bị phát hiện.

Kiều Sanh bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, Alex đang nhìn y. Gã đứng ngược chiều ánh sáng, hơn nửa gương mặt bị che khuất, trong mơ hồ, y chỉ nhìn thấy đôi ngươi màu lam rất đẹp, khiến người ta như ngạt thở.