Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 126: Một Hạng Quân khác thường




Đã không phải một lần bị người khác hiểu lầm rồi, lần trước thì Tiểu Triệu hoài nghi mình có quan hệ mập mờ, không rõ ràng, hôm nay Lưu Nghị cũng thế, Diệp Phong lắc đầu cười cười, quả thực Hà Tích Phược không phải là tuýp người mình thích, cái này không giống với việc để thỏa mãn sinh lý mà đi bao gái ở nước ngoài. Trong quan niệm của hắn, thì đàn ông có thể lừa gạt thân thể của một người phụ nữ, nhưng không thể lừa gạt tình cảm của họ, hơn nữa nếu nói rõ ra thì mình còn phải gọi cô ấy là cô cơ đấy. Tuy lễ giáo thế tục trong lòng hắn không đáng một xu, nhưng cũng không đến nỗi phải để cho gã Lưu mập này giới thiệu đối tượng cho mình.

Diệp Phong vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đối diện, bật cười nói: " Lưu tổng, anh cũng đừng đùa giỡn tôi nữa. Hà tổng là ai, còn tôi là ai chứ, không hợp đâu, tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở Hương Tạ Hiên, anh đừng có mà nói linh tinh đấy, nếu mà để Hà tổng biết được thì quan hệ sau này khó mà giải quyết tốt được."

"Như vậy sao..." Lưu Nghị đầy vẻ nghi ngờ, sự hấp dẫn, cuốn hút của Hà Tích Phượng thì ai cũng biết, không có lý do gì mà Diệp Phong lại từ chối thẳng thừng thế chứ, nếu đổi là người khác, thì e rằng đã sớm cười điên lên thích chí rồi. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, vỗ vào trán cho tỉnh lại rồi cười nói: "Chàng trai trẻ, giờ đều là coi trọng tự do yêu đương, làm gì còn giống thời đại của chúng tôi ngày trước đâu mà cần giới thiệu nữa chứ, yên tâm đi, cậu không nói thì tôi cũng biết, tôi sẽ đứng ở bên ngoài cổ vũ cho cậu, cậu cứ yên tâm, can đảm theo đuổi, đã có tôi làm hậu thuẫn vững mạnh cho cậu rồi."

Cái gã Lưu mập này đúng thật là cố chấp, Diệp Phong đúng là có cảm giác như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội vậy, vừa định giải thích tiếp cho gã hiểu thì không ngờ điện thoại của gã vang lên, nên đang định nói rồi lại thôi.

Lưu Nghị không ngừng rút điện thoại di động ra, lúc này cũng là lúc hắn b ận rộn nhất, nghĩ cũng biết đó là phụ nữ gọi đến, quả nhiên, sắc mặt hắn ta dần đỏ ửng lên, vẫy tay ra ý cho Diệp Phong đợi một lát, rồi đi tìm một góc khuất, thấp dọc nói qua loa điều gì đó với người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

Diệp Phong có chút nực cười khi nhìn Lưu tổng đứng dưới ánh sáng mờ mịt ở góc khuất, thầm nghĩ phụ nữ nhiều cũng thật là phiền toái, về điểm này thì mình cao minh hơn nhiều, ít nhất thì cho đến bây giờ, ngoài Lãnh Nguyệt ra thì cũng chưa có người phụ nữ nào đeo bám mình cả, tất nhiên cái này cũng liên quan đến hành tung của hắn, chứ nếu Diệp Phong hạ quyết tâm không để cho ai thấy thì e rằng khó mà có người nào tìm ra được hắn ở đâu.

Không lâu sau, Lưu Nghị đã nói xong điện thoại, quay ra chỗ Diệp Phong đứng, tay vẫn lắc lư chiếc di động, bất đắc dĩ nói: "Chú em, anh vốn định mời chú đến Lệ Đô một chuyến, nhưng không ngờ là bị vợ gọi về, chỉ có thể đi trước một bước rồi."

Diệp Phong mỉm cười gật đầu, Lệ Đô được coi như một nơi tắm gội hào hoa nhất ở thành phố T này, mặc dù chưa đến đó bao giờ, nhưng cũng nghe bọn người Tiểu Triệu nghị luận qua rồi, nghe nói mức chi tiêu thấp nhất ở đó cũng phải đến bốn con số, chỉ có điều mình chẳng hứng thú gì cho lắm với nhưng nơi như vậy nữa rồi, cho dù hắn ta có mời thật thì mình cũng phải tìm lý do chối từ.

Mắt nhìn Lưu Nghị lên xe rời đi, Diệp Phong hít sâu một hơi thật sâu, cảm nhận chút khí đang trong thời kỳ chuyển mùa này, giơ tay bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Một trận chiến khuất phục nhiều thế lực hắc đạo của thành phố T ở Lãnh Phong Đường, việc cần xử lý chắc là không ít, e rằng ông già hôm nay không có thời gian về nhà nữa rồi, nếu thế thì mình lại càng phải ở bên cạnh mẹ hơn, hai mươi mấy năm nay, bà chưa từng biết được mùi vị của việc ông già nửa đêm không về.

Cùng lúc đó, Điền Á Phỉ lái chiếc xe Beetle mới mua hôm trước đến thẳng hướng biệt thự của Hạng Quân, trong lòng không khỏi lo lắng bất an, sau khi lên xe thì liên tục bấm số gọi vào di động của hắn nhưng đều ở trong trạng thái tắt máy, nên cô mơ hồ có dự cảm không được tốt đẹp cho lắm.

Trong mắt của người khác, thì những ông chủ lớn như Hạng Quân sẽ có một cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, nhưng mình lại rất rõ tác phong sinh hoạt của anh ta, sau khi làm thêm thì về thẳng nhà, đó là thói quen của anh ta, chắc chắn là không bao giờ lưu luyến ở những nơi ăn chơi tiêu khiển. Đối với rượu, thuốc thì lại càng ghét đến tận xương tủy, chỉ có ở những bữa tiệc quan trọng, anh ta mới miễn cưỡng uống một chút rượu vang, cũng chỉ là một chút mà thôi.

Lướt xe trên con đường quen thuộc, không đến nửa giờ đồng hồ đã tới khu biệt thự đó, cô cũng quen anh bảo vệ ở đây, chỉ mở cửa xe ra nói vài câu là đã được cho đi qua rồi, vội vàng đỗ xe ở bên đường, Điền Á Phỉ bước nhanh về căn biệt thự số ba ở cách đó không xa, nhanh chóng nhấn chuông cửa.

Không lâu sau, cửa lớn được mở ra, một người giúp việc trạc tuổi trung nhiên ngó đầu ra bên ngoài, vừa nhìn thấy Điền Á Phỉ đã vội vàng cất bước chào hỏi: "Điền tiểu thư, muộn thế này cô đến đây có chuyện gì sao?"

Mặc dù không biết người phụ nữ trước mặt làm việc ở đâu, nhưng từ trước đến nay đều không dám hỏi, nhưng chỉ cần nhìn vào tần suất đến đây của cô ta là có thể biết được quan hệ của cô ta và Hạng Quân không đơn giản chút nào, vượt xa phạm trù bạn bè thông thường, có điều Hạng tiên sinh không có vẻ gì là nhiệt tình với cô ta cho lắm, đôi khi còn rất lạnh lùng, vậy mà không hiểu vì sao cô Điền tiểu thư này vẫn năm lần bảy lượt chạy đến đây.

"Hạng tổng có nhà không? Tôi muốn tìm anh ấy có việc gấp!" Điền Á Phỉ vuốt lại những sợi tóc vướng trên trán, nghiêm mặt hỏi, niềm bất an trong mắt cô được biểu hiện trong cả những lời nói của cô, nguyện vọng hiện giờ của cô chính là người giúp việc trước mặt sẽ nói một câu là Hạng tổng đang ở trong nhà, nếu thế thì, ít nhất cũng có thể xác định được sự an nguy của Hạng Quân.

Bất đắc dĩ, sự việc không được như mong muốn.

"Hạng tiên sinh không có ở nhà".Chị giúp việc lắc lắc đầu, giải thích: "Vừa rồi ông ấy gọi điện về nói là có việc cần giải quyết, nên tối nay không về."

Điền Á Phỉ bỗng thấy trong lòng chán nản vô cùng, không khỏi hỏi lại: "Thế anh ấy có nói cụ thể đó là việc gì không? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Có lẽ là đang ở công ty..."Chị giúp việc sau nửa ngày suy nghĩ mới thốt ra một câu, cố gắng nhớ lại nội dung trong điện thoại, đáp lại: "Cụ thể thì tôi cũng không được rõ, nói chung là ông ấy dùng điện thoại của công ty gọi về, bảo tôi không cần chuẩn bị bữa tối."

"Ồ, thế thì thôi vậy," Điền Á Phi quay người, đang định lái xe rời đi thì chợt nhớ ra một việc gì đó nên lại ngoảnh đầu lại dặn dò: "Nếu Hạng tổng về hoặc có tin gì mới thì chị nhất định phải thông báo cho tôi biết đấy, số di động của tôi chắc chị biết rồi chứ?"

Chị giúp việc gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gấp gì mà có thể làm cho một người phụ nữ thường ngày vô cùng điềm tĩnh, chững chạc lại có thể trở nên hoang mang, bối rối thế này, ngày trước khi cô ta đến đây, thì đều nói với giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ, vậy mà không biết vì sao hôm nay lại khác thường như thế? Lưỡng lự hồi lâu, chờ cho đến khi chiếc Beetle rời đi rồi, chị ta mới từ từ đóng cửa lại, quay vào bên trong nghỉ ngơi.

Điền Á Phỉ ngồi trên xe không ngừng nhìn đồng hồ ở trên cổ tay mình, trong lòng lại càng nôn nóng, lo lắng hơn, ngày trước cho dù có làm thêm ca thì Hạng Quân cũng phải về nhà từ sớm rồi, từ khi quen anh ta đến giờ, thì chưa từng thấy anh ta qua đêm bên ngoài không về bao giờ, đôi khi cũng đùa giỡn anh ta rằng có phải ở nhà có vợ quản nên mới không dám phóng túng không, nhưng mình cũng biết rất rõ, trong nhà Hạng Quân chỉ có một chị giúp việc phụ trách quét dọn, bếp núc, con trai của người phụ nữ trung niên đó cũng đã học đại học rồi, hiển nhiên là không thể thu hút sự chú ý của một ông chủ lớn cả ngày bị những phụ nữ đẹp vây quanh.

Nhà Hạng Quân cách tập đoàn Tây Nam không xa lắm, thêm vào đó hiện giờ cũng đã muộn rồi, nên xe ở trên đường rất ít, chỉ mất có hơn mười phút đã đến được trước lầu làm việc của tập đoàn Tây Nam, sau khi dừng xe ở chỗ để xe ngay phía trước lầu, thì nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Vừa mới định tiến vào bên trong tìm Hạng Quân thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, chỉ duy nhất có một điểm không giống với ngày trước đó là chiếc áo vest hiệu Kamani được cầm trên tay chứ không phải là khoác trên mình.

Điền Á Phỉ chỉ thoáng nhìn thôi đã nhận ra được đó chính người đàn ông mà mình đang muốn tìm, chỉ có điều là không biết vì sao mà anh ta lại có một bộ dạng chán chường như vậy, nhưng có thể đi lại bình thường thì cũng chắc chắn được rằng anh ta vẫn an toàn, không giống như Hạng Mãnh bị Diệp Phong bắt lại bằng những thủ đoạn bạo lực.

vội vã bước đến phía trước, từ đằng xa đã cất tiếng gọi, nhưng lại bị âm thanh của những chiếc ô tô đang băng qua đường lấp mất, không làm cho người đàn ông đang lững thững bước đi đó chú ý đến, đến đầu cũng không ngoảnh lại một cái.

Đúng lúc này, không biết vì sao mà lượt xe trên đường bỗng nhiên nhiều hẳn lên, cho đến khi nhìn thấy Hạng Quân ở phía đối diện lách mình vào một quán bar, thì Điền Á Phỉ mới xuyên qua được đường. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, liệu có phải mình nhận nhậm người rồi không, người đàn ông đó chắc chắn là Hạng Quân, nhưng anh ấy không bao giờ vào quán bar mà, hôm này quả thật khác thường, hơn nữa trước giờ anh ta đều rất chú trọng hình tượng của mình, lúc nào cũng diện đồ vest, chỉn chu, gọn gàng, nhưng giờ đây lại cởi áo vest ra cầm trên tay như thế thì thật làm cho người ta không nghĩ ra nổi vì sao.

Lướt mắt nhìn tên quán bar này___Túy Mộng, nhưng bước chân vẫn không chậm lại, lách qua hai người đàn ông say khướt đang nghiêng nghiêng ngả ngả đỡ nhau đi từ bên trong ra, Điền Á Phỉ đột nhiên cau mày lại, một quán bar cấp thấp như vậy thực sự là không xứng với thân phận của Hạng Quân chút nào. E rằng sẽ chẳng có mấy thân phận trị giá vài chục tỉ nhân dân tệ lại đến những chỗ như thế này, vậy mà anh ta còn không đem theo vệ sĩ, ở cái nơi hỗn tạp như thế này, thật khó mà bảo toàn không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lo lắng vô cùng.

Những âm thanh chói tai được phát ra từ những dụng cụ âm nhạc bằng kim loại, cùng với tiếng thét gào xém chút nữa làm rách màng nhĩ Điền Á Phỉ, nhìn những cơ thể uốn éo một cách điên cuồng, cô không khỏi có cảm giác ghê cổ buồn nôn.

Cô không giống với Hạng Quân, ngoài giờ làm việc, cô thích đến quán bar gọi một cốc bia làm giảm bớt đi áp lực cuộc sống, nhưng đều chọn những quán bar khá yên tĩnh, và có một môi trường tốt, còn với những quán bar nhộn nhạo, âm thanh ầm ĩ này thì cô chưa từng đến bao giờ, nên thật khó mà tưởng tượng, một người đàn ông thích yên tĩnh như Hạng Quân lại đến một nơi như thế này.

Lướt mắt nhìn một lượt nhưng vẫn không tìm ra được bóng dáng của Hạng Quân, bỗng nhiên nhận ra phía đám người đối diện vẫn còn mấy bàn, không chừng anh ta chọn chỗ đó, góc quán là nơi mà người đàn ông đó thích nhất.

Bịt lỗ tai lại, khó khăn lắm cô mới xuyên qua được đám nam nữ đang nhảy nhót một cách điên cuồng, thầm thở phào một hơi, nếu không phải la lo lắng cho an nguy của người đàn ông trong lòng thì đánh chết cô cũng không bao giờ đến những nơi như thế này.

Dụi nhẹ lên mắt, trong ngọn đèn tối tăm lập lòe tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cuối cùng thì ở góc tít phía trong góc quán, phát hiện ra Hạng Quân đang ra sức uống từng ngụm bia lớn, trong chốc lát, cô cảm giác như anh ta đã hòa hợp thành một thể thống nhất với môi trường nơi đây.